• Chương 79 •
💜M: một chương dài để bù nha =)))) Tối nay sẽ có 2 chương
-----------------
Nhờ vào những giọt nước mắt và kĩ năng diễn xuất đỉnh cao mà Jimin lại thấy hai đứa em mình dính nhau như sam. Mấy ngày trước cậu còn đang là đối tượng bám chân của Woobin thì nay lại phải nhìn thằng nhóc và Jungkook chơi game, còn hẹn nhau vào trò chơi luyện tập. Đúng là trẻ con yêu thích đều không chính kiến, kiên trì gì cả, tự nói với bản thân như vậy nhưng Jimin vẫn có chút cảm giác buồn xíu xíu vì bị thất sủng.
Cậu lại bắt đầu những tháng ngày đi theo Yoongi luyện tập, cũng phải nói Yoongi cũng là ông anh bị "bỏ rơi" nhưng lại không thấy anh ấy biểu lộ gì cả. Taehyung đã bay sang Pháp để hoàn thành nốt mấy phân cảnh cuối cùng của bộ phim hành động mà anh đóng. Ban đầu anh muốn dẫn cậu theo vì Pháp là thành phố tình yêu, thiên đường cho các cặp đôi yêu nhau. Cậu cứ có cảm giác Taehyung gần đây nhìn mình bằng ánh mắt tính toán, cậu không biết trong đầu anh có chủ ý gì nhưng hẳn là không tốt chút nào, vì ánh mắt khiến cậu nổi hết da gà giống như mình bị phơi bày ra hết vậy.
"Mấy hôm nay diễn đàn có vấn đề gì vậy nhỉ, giống như có lỗi kĩ thuật ấy. Còn không biết MOD và máy chủ trò chơi này đang làm cái gì nữa." Namjoon xiên một trái nho bỏ vào miệng, giọng nói uể oải vì tiến độ thu thập thông tin để làm tư liệu và tìm vài món vật phẩm tốt cho mọi người trong nhà bị chậm lại rất nhiều do diễn đàn gặp trục trặc suốt.
"Người lập diễn đàn này cũng là người sáng lập trò chơi ạ?" Jimin ngồi đối diện tò mò hỏi.
"Ừ đúng rồi Jiminie, nhưng cũng không ai biết mấy kẻ đó là ai, khá thần bí. Nhưng cũng phải nói tình trạng diễn đàn thế này là lần đầu gặp phải đúng không Joonie?" Jin bắc chiếc chảo vừa ốp xong mấy quả trứng chiên ra bàn rồi lên tiếng tham gia câu chuyện.
"Cũng không rõ nữa, thứ này em cũng chưa từng hack được nên giờ có vấn đề cũng phải chờ thông báo xem. À mà nay Jungkook cùng Woobin cũng vào trò chơi mà, hai đứa nó ra hỏi thử xem bên trong trò chơi có bị ảnh hưởng không." Namjoon vừa nói xong thì thấy Jungkook và Woobin từ trên nhà đi xuống. Ánh mắt Woobin hơi sưng còn liên tục lo lắng nhìn Jungkook ở bên cạnh. Jungkook thì mặt đổ mồ hôi, sắc mặt hơi kém một chút nhưng cũng không phải vấn đề lớn lắm, cậu nhìn Woobin mỉm cười trấn an, tay còn nắm chặt lấy tay cậu nhóc ý chỉ bản thân không sao hết.
"Jeikei, em bị thương trong game à?" Jin sốt sắng đứng dậy khi thấy em trai bảo bối trông không ổn chút nào. Vừa nhào tới chỗ em thì phát hiện dưới lớp áo là vải băng bó ngay chỗ bắp tay. Jungkook cười hì hì xong bĩu môi nói với anh:
"Không cẩn thận một chút thôi ạ, gần ra ngoài thì bị mấy thứ đồ chơi trong đó làm bị thương. Em không sao đâu hiong~ có Binie băng bó cho em rồi."
"Em xin lỗi anh, là vì Jungkook... anh ấy đỡ cho em nên mới bị thương vậy." Woobin bên cạnh mắt lại đỏ lên như sắp khóc, cúi đầu hối lỗi với Jin khiến anh bị bối rối vì anh cũng không muốn trách cậu nhóc chút nào. Jungkook nhanh chóng ôm lấy Woobin vào lòng rồi vỗ vỗ lưng cậu để cậu bình tĩnh lại.
"Anh nghĩ Jin hyung không trách em đâu, hai đứa sao lại không cẩn thận vậy? May không có bị thương nặng, nghỉ ngơi đi nhé... thời gian gần đây đừng vào trò chơi liên tục." Jimin đứng dậy cầm theo nước trái cây đi tới đưa cho Woobin và Jungkook mỗi người một cốc. Jungkook đón lấy rồi một hơi uống cạn sạch, cậu nhìn các anh:
"Là do trò chơi, em thấy lần vào này cứ bị sao sao ấy. Lúc sắp rời đi, thứ đó vốn dĩ em giết rồi nhưng nó đột nhiên lại sống dậy nhào về phía Binie nên em mới không lường được."
Ba người đều ngừng lại, chân mày của Namjoon có xu hướng chụm vào nhau, xem ra nãy anh nói đúng rồi, không chỉ diễn đàn bị ảnh hưởng mà ngay cả trò chơi cũng bị ảnh hưởng ở bên trong. Anh rút điện thoại rồi nhắn cho Yoongi, Hoseok cùng Taehyung thời gian tới này không được vào trò chơi cho đến khi mọi thứ ổn định lại. Anh đứng dậy khỏi bàn ăn rồi xoay người đi lên lầu, thời gian sắp tới phải theo dõi sát sao hơn tình hình trong diễn đàn vậy.
Buổi tối đấy khi Hoseok trở về, anh ngỏ ý muốn Jimin đi cùng anh tới trại trẻ mồ côi, bản thân Hoseok không chỉ là một người ấm áp, vui vẻ mà anh còn rất yêu trẻ con nên mỗi tuần đều sẽ dành ra một ngày tới trại trẻ mồ côi mà bạn anh quản lý để thăm lũ trẻ ở đó. Jimin không có lí do gì từ chối cả vì cậu cũng thích trẻ con, trên hết cậu rất rảnh rỗi. Vậy là thanh niên lần đầu tới trại trẻ tối đó đã thức rất khuya để suy nghĩ món quà gặp mặt mấy đứa nhóc ngày mai.
Sáng hôm sau, Jimin dậy rất sớm, còn sớm hơn cả Hoseok vì cậu là người sang đánh thức anh dậy. Cậu dậy sớm là vì bọn họ sẽ phải đi mua sắm chút đồ cho tụi trẻ trước khi đến, Jimin đã mua bốn mươi suất bánh donut kèm theo bốn mươi bộ đồ chơi xếp hình và số cuốn sách tương tự cho tụi nhỏ ở trại trẻ. Cậu là một người khá để tâm đến người khác nên đã tỉ mẩn tính toán mua đồ phù hợp toàn diện với một đứa trẻ. Hoseok lái xe mất khoảng bốn giờ để tới một khu làng quê nhỏ ở Busan nơi có trại trẻ mang tên Hướng dương.
Hai người còn chưa bắt đầu dỡ đồ trên xe xuống thì bạn của Hoseok và lũ trẻ đã tới chào đón bọn họ. Lũ trẻ thân quen và thực sự rất thích Hoseok nên thi nhau bám lấy anh khiến anh cười vui đến mắt cong thành hai vầng trăng. Hoseok đỡ đứa bé trai đang đu lên người mình rồi nói với mấy đứa nhóc xung quanh xung quanh:
"Mấy đứa à, nay anh mang tới một người bạn và em ấy cũng rất thích mấy đứa. Đặc biệt còn mang tới rất nhiều quà nên hãy chào đón em ấy nha."
Hoseok nói xong lúc này lũ trẻ mới chú ý có thêm một người nữa vẫn đang lúi húi dỡ đồ phía sau cùng quản lý. Đứa bé gái xem chừng nhỏ nhất trong đám, xinh xắn trong chiếc váy xoè màu hồng bước chân loạng choạng nhanh nhảu đi tới chỗ Jimin và túm lấy quần cậu. Jimin vừa quay lại đã thấy một đôi mắt to tròn sáng trong đang ngước lên nhìn mình:
"Anh là bạn của hoàng tử Seok Seok phải không ạ? Em là Arin, là công chúa của anh Seok Seok, lớn lên em sẽ lấy anh Seok Seok đó."
Jimin phì cười, đứa bé này dễ thương ghê, bảo sao anh Hobi thích đến đây hàng tuần như vậy. Cậu bỏ đồ trên tay xuống, ngồi quỳ một gối để Arin không phải ngước lên, một tay vắt chéo theo tư thế một kị sĩ rồi híp mắt nở nụ cười:
"Xin chào công chúa Arin xinh đẹp, anh là bạn của hoàng tử Seok Seok, đây là lần đầu tiên anh tới đây nên công chúa Arin xin hãy đối xử tốt với anh nhé."
Arin bị màn chào hỏi của Jimin làm cho xấu hổ, mặt bé con đỏ bừng rồi đưa tay xoắn xoắn làn váy:
"Ah... Arin... Arin nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Nhưng Arin sẽ không phản bội hoàng tử Seok Seok đâu."
Arin nói xong nhanh chóng quay đầu chạy về chỗ Hoseok khiến Jimin có chút ngơ ngác không hiểu gì. Quản lý Han bên cạnh chứng kiến toàn bộ và hiểu được hành động của Arin nên có tâm giải thích cho cậu:
"Cậu Park đừng lo, bé Arin rất thích Seokie, con bé luôn nói muốn khi lớn sẽ lấy cậu ấy. Vừa rồi cậu khiến con bé bối rối, con bé có vẻ khá thích cậu nên sợ rằng mình sẽ không thích Seokie nữa nên mới nói vậy đó."
Đến lúc này Jimin mới phá ra cười nghiêng ngả, cậu thật sự không ngờ là tình huống lại vậy. Quản lý Han có nhờ thêm người hỗ trợ nên chỉ một lúc sau bọn họ đã ngồi yên vị ở phòng khách rồi. Lũ trẻ thật sự rất thích những món quà của Jimin và tiếp nhận cậu nhanh chóng khiến cậu rất mừng, quản lý Han ngồi đối diện lại hơi bồn chồn. Anh nhìn cậu và Hoseok rồi chần chừ lên tiếng:
"Mọi người có ngại không? Chúng tôi hôm nay mới đến thêm một đứa trẻ, nó bị bỏ lại ở trạm xe bus và cảnh sát đã đưa nó tới đây. Đứa bé chỉ mới 3 tuổi thôi nhưng nó không khóc một chút nào, nãy chạy đi chơi mà giờ vẫn chưa thấy quay lại nên tôi muốn đi tìm xung quanh một chút."
Jimin và Hoseok đặt vội tách trà xuống bàn, Hoseok biết là trại trẻ mới nhận thêm một đứa bé nhưng chưa được gặp, vừa rồi phát quà lại thấy thừa ra một nên đoán là đứa bé mới đến. Hai người gật đầu nhanh chóng rồi bắt đầu tản ra đi tìm. Phía sau nơi này là rừng sinh thái thuộc dự án gây trồng của chính phủ nên khá an toàn và phía trước là một khu cư dân. Hoseok cùng quản lý Han đã đi ra chỗ khu cư dân tìm vì hai người thông thạo địa hình hơn, Jimin thì một mình đi vào rừng tìm đứa trẻ.
Rừng cây không quá mức rậm rạp vì cây cối đã được quy hoạch khá thoáng đãng, đi khoảng hai trăm mét còn có một khu đất trống sạch sẽ được người trong trại trẻ làm thành khu chơi thể thao cho tụi trẻ. Có lẽ đứa bé không đi quá xa so với nơi này đâu, Jimin thầm nghĩ như vậy và tăng tốc độ bước đi tìm kiếm.
Thật may làm sao khi cậu đi tới một cái cây có thân khá lớn thì phát hiện có một chiếc giày thò ra đằng sau. Cậu nhẹ nhàng bước đến thì phát hiện có một đứa bé đáng yêu đang ôm trong lòng một cái tổ chim và ngủ gật. Jimin mỉm cười và nhanh chân tiến lên, cậu vừa ngồi xuống thì đã sững lại vì gương mặt đứa trẻ này. Đứa bé đang ngủ nhưng không thể che dấu được vẻ xinh đẹp đáng yêu mặc dù nó là một bé trai. Quan trọng nữa là cái gương mặt này thế nào lại có năm phần giống Kim Taehyung đến vậy.
Hàng lông mi dài cong đang hơi rung động theo nhịp thở đều đặn của đứa trẻ, cánh mũi cũng cao và đôi môi nhỏ nhắn với đường nét rõ ràng. Cậu bị điều này làm cho bất ngờ nên cũng phải hai phút sau mới sực tỉnh và đưa tay vỗ nhẹ vào tay đứa bé. Nhóc con bị tác động thì hơi cựa mình và nhanh chóng mở mắt, nó trông thấy có người trước mặt thì bị hoảng sợ nhưng rất nhanh bình tĩnh ôm chặt tổ chim trong lòng mình:
"Anh là ai? Anh muốn cướp tổ chim của em phải không? "
Jimin thấy đứa bé như vậy thì dở khóc dở cười, không phải mấy đứa nhỏ thấy có người lạ phải cảnh giác xem có phải người xấu muốn bắt mình không chứ đâu phải như này. Cậu đằng hắng giọng nói với đứa bé:
"Anh tới tìm em, quản lý Han và anh Hoseok đang lo lắng cho em lắm đó. Chúng ta mau trở về thôi."
Đứa bé nghe vậy thì phủi phủi quần áo nhanh chóng đứng dậy, nó nhìn tổ chim trong lòng, lại nhìn lên phía trạc cây cao ánh mắt hơi suy tư, rồi nó nhìn về phía Jimin:
"Em sẽ cùng anh trở về nhưng anh giúp em để lại cái tổ về vị trí của nó được không? Em thấy nó bị rớt xuống, may mấy quả trứng chưa vỡ nhưng em lại không đặt trở lại được... vì vậy mải nghĩ quá mới ngủ quên."
Đứa bé này có thực sự ba tuổi không vậy, sao nó có thể suy nghĩ cẩn thận thế chứ. Jimin ngạc nhiên vậy thôi nhưng vẫn đồng ý với đứa bé rồi nhanh nhẹn sắn quần áo trèo lên trên cây. Mừng là cái trạc cây gần nhất cũng không quá cao nên cậu thuận lợi đặt được tổ chim lên trên hoàn thành mong muốn của đứa trẻ. Cậu nhảy xuống phủi quần áo rồi nhìn đứa trẻ mỉm cười:
"Bây giờ chúng ta trở về được rồi phải không?" Đứa bé gật gật đầu và một bàn tay lớn nắm một bàn tay nhỏ dung dăng quay trở lại trại trẻ.
"Sao em lại tin tưởng anh mà đi về cùng vậy?" Jimin thuận tiện hỏi đứa bé, cậu rất tò mò đứa trẻ này suy nghĩ như vậy sao lại có thể dễ dàng đi cùng cậu vậy.
"Quản lý Han nói người xấu là người cao to còn xấu xí. Anh rất xinh đẹp, trông nhỏ nhắn như vậy không phải người xấu. Anh biết quản lý Han." Đứa bé nói từng câu một cho cậu nghe, đến lúc nó nói xong Jimin lại cười to, cậu không ngờ nó có logic suy nghĩ thế này, vẫn là suy nghĩ của một đứa bé. Rồi cậu nói nhỏ: "Giống thật đấy!"
Đứa bé rất nhanh nhạy, nó nghe được lời này thì ngước lên nhìn cậu, mắt xinh đẹp chớp chớp hỏi nhỏ: "Em rất giống người quen của anh ạ?"
"Ừ em rất giống anh ấy, lúc anh nhìn thấy em đã rất bất ngờ đấy."
Đứa bé im lặng nghĩ ngợi rồi nó lại nói tiếp: "Biết đâu bạn anh đúng là papa của em, mẹ sinh ra em nói papa bỏ mẹ nên em không thể gặp được papa. Sau đó mẹ buồn, em lớn đến giờ thì mẹ em bỏ quên em lại trạm xe bus rồi. Mẹ không cần em, em là đứa trẻ không ngoan nhỉ?" Càng nói giọng đứa bé càng nhỏ dần, nó cúi gằm mặt buồn bã. Jimin thấy vậy thì vội vàng an ủi đứa trẻ:
"Mẹ em mới không ngoan, em ngoan vậy ai gặp cũng sẽ thích. Anh nhìn thấy em anh cũng rất thích em."
"Thật không ạ?" Đứa bé ngẩng đầu nhìn cậu mắt long lanh nước, nó dụi mắt rồi chu miệng nhỏ:
"Em tên là Jihun, anh xinh đẹp tên gì thế ạ?"
"Anh tên là Jimin, rất vui khi gặp em."
Hai người lớn nhỏ trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường về, đến lúc tới phòng khách mới thấy Hoseok và quản lý Han đầy mồ hôi trên trán cũng vừa trở lại. Quản lý Han trông thấy Jihun đã bước vội tới kiểm tra thằng bé rồi hỏi han cẩn thận trong khi Hoseok lặp lại phản ứng của Jimin khi trông thấy đứa bé lần đầu:
"Jiminie... đứa bé này là con rơi của Taetae à?"
"Em cũng không biết nữa hyung, nhưng chắc không phải đâu, trùng hợp là giống thôi." Jimin nhún vai. Mặc dù cậu thản nhiên như vậy nhưng chính cậu cũng vẫn để vào lòng và tò mò về thân thế đứa trẻ liệu có liên quan gì tới cái tên nhà cậu không. Buổi trưa nhân lúc lũ trẻ đang ăn uống thì cậu lại ngồi ở xích đu trong vườn, bất chấp tiền mạng gọi quốc tế không hề rẻ mà gọi điện sang Pháp cho Taehyung.
"Taehyung, anh có con riêng phải không?"
Taehyung vừa thực hiện xong phân cảnh hành động, mới đặt lưng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi và nhận nước trái cây từ trợ lý thì thấy Jimin gọi tới. Anh khá là bất ngờ nhưng vì người gọi tới là bảo bối nhà mình nên đoán chắc là cậu nhớ mình nên mới gọi, anh cũng mới chỉ đi một tuần thôi mà cậu đã không chịu nổi phải gọi sang rồi. Vừa nhấn nút nghe thì nhận được câu hỏi như vậy của Jimin khiến Taehyung sặc nước trái cây, mọi người đều bất ngờ quay ra nhìn anh. Anh điều chỉnh giọng nhỏ xuống rồi nói với cậu:
"Sao em đột nhiên hỏi như vậy? Tôi thề rằng sống tới từng tuổi này ngoài mẹ, tôi còn chưa thân mật với bất cứ người phụ nữ nào. Lấy đâu được ra con riêng, tôi cũng đâu tự đẻ được."
Jimin nghe anh xác nhận mới thấy thoải mái, cậu bắt đầu kể cho anh nghe về đứa bé Jihun và Taehyung cũng rất tò mò. Anh nói chờ anh về nước thì cùng nhau tới gặp đứa bé này. Bọn họ nói thêm một lúc nữa Jimin mới tắt máy quay trở lại chỗ lũ trẻ và Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip