CHAP 29
-Mon: *đang ngồi uống trà ở phòng khách thì bị tiếng gầm của Min làm cho giật mình* lại nữa sao, cái thằng này, sao nó bắt nạt con gái nhà người ta hoài vậy?
-Baek: *Baek vừa đến nhà đã nghe Mon nói gì đó* anh đang nói ai vậy?
-Mon: à không có gì đâu, chú đừng quan tâm.
----------/Phòng Tae/-----------
Một lát sao Min bước ra với bộ trang phục mà Tae đưa cho cô, trông cô phải nói là đpẹ như một thiên thần.........nhưng khuôn mặt ác quỹ, nét mặt giận dữ cùng hàn khí cô tỏa ra làm u ám cả căn phòng. Tae chẵng những mặt không chuyển sắc mà còn cười ma mị nhìn cô, anh vốn đã lường trước được thái độ của cô bảo bối khó chiều này.
-Tae: càng nhìn càng thấy em đẹp, bảo bối à.
-Min: tên chết tiệt nhà anh, đêm qua anh đã làm gì tôi *vừa nói vừa hung hăng tiến về phía anh*.
-Tae: làm gì á? một nam một nữ chung giường chung chăn, em lại không mặc đồ thì có thể làm chuyện gì hả? bảo bối em thông minh lắm mà *cười gian*.
-Min: anh......*tức đến không nói nên lời*.
Min đi lại lật tấm chăn bông lên thì thấy ga nệm đã bị dơ, còn có cả máu của cô nữa........lần đầu của cô........chưa một kẻ nào dám động vào người cô mà hắn dám............Min tức đến phát khóc nhưng cô phải kiềm nén để thiên thần nhường ngôi cho bộ mặt ác quỹ ..........phải kiềm nén để xử tên biến thái Kim Taehyung trước đã.
-Min: sao anh dám? sao anh dám làm vậy với tôi hả? *tiến lại tung cho Tae một cước nhưng vì đau quá nên cô ngã phịch xuống sàn, đau lại càng đau thêm*.
-Tae: *khụy người xuống đỡ Min* em đang bị đau đừng có động mạnh như vậy chứ, tối qua em còn rất đáng yêu mà, còn vui vẻ đi tắm, xong còn nì nèo bắt anh chơi với em đấy chứ.
-Min: đừng có chạm vào người tôi *hất tay anh ra*.
-Tae: bảo bối đừng dỗi mà, anh xin lỗi bảo bối, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà *bế Min lên, giọng rất ư là ngọt a~~*.
-Min: *mắt hoe hoe đỏ* buông tôi ra, tôi không cần *giãy dụa*.
Tae bế Min lên giường và ôm cô vào lòng, Min ngồi yên được một lát thì đẩy anh ra, còn lấy hết sức đạp lên chân anh một cái rồi cô chạy tót đi ra cửa.
-Min: đồ biến thái tôi không tha cho anh đâu *nhe nanh dơ vuốt ra đe dọa Tae, nhưng anh không thấy sợ ngược lại anh thấy cô rất đáng yêu a~~*.
Min bỏ đi mặc Tae nằm đó ôm chân.
-Tae: sao em ấy khỏe dữ vậy? nguyên đêm qua mà vẫn còn sức đạp mình đau như vậy, xem ra mình nhẹ tay quá rồi, dám đạp anh.....lần sau anh cho em không bò dậy nổi luôn.
Phía Min, cô vừa đi vừa suy nghĩ.
-Min: "tại sao mình không nhớ gì cả, dù có say như thế này thì khi tỉnh ít nhất cũng phải có ấn tượng chứ.......không lẽ là.......không đúng, chúng luôn xuất hiện vào một thời điểm nhất định, không bao giờ xuất hiện bừa bãi như thế cả........nhưng mà đúng là hôm qua mình rất say chẵng lẽ như lời bác sĩ nói, chúng sẽ xuất hiện khi mình mất đi ý thức sao? vậy là RED đã xuất hiện sao........??? vô lí....RED không bao giờ để mình ra nông nỗi này, nó có thể giết Taehyung là đằng khác, cho dù hắn có giỏi như thế nào thì RED cũng không phải hạng vừa, chắc chắng sẽ có xô xát nhưng hắn một vết xướt cũng không có........không thể nào là RED...........*cô đang đi bỗng dừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó* vậy thì chỉ có thể là PINK, nhưng nó rất ít khi xuất hiện và đã biến mất 3 năm nay, không lẽ vẫn chưa mất hẳn............Phải rồi, anh ta nói mình rất đáng yêu còn bắt anh ta chơi với mình...........không sai vào đâu được, chắc chắn là PINK.........aisssss......nó xuất hiện thật không đúng lúc mà, mình điên lên mất".
Min suy nghĩ rất nhiều cô đi trong vô thức và vô tình đụng trúng một người........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái đoạn độc thoại của Min chắc có nhiều thím không hiểu lắm phải hông ^-^, ahihi sẽ có lí giải sau nha.
Dạo này tui bận lắm luôn đó, nào là phong trào báo tường, đồ dùng học tập rồi còn cái hội xuân gì đó mà tui vẫn đăng truyện nà, thấy tui giỏi hông.
Nhớ bình chọn cho tui nhe~~~~ kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip