Chap 4

                       Hù
            Ta đã căm bách
     Sau phần H thì chap nó lại ngắn trở lại thôi😂 lười động não quá mà.
     Thôi thì làm fic kịch tính tí cho vui😂
------------------------>>--------------------------
"Ưm.... ưm...."_ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tấn rèm, rọi thẳng vào gương mặt cậu, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra.

Thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn cậu hoảng hốt cựa mình khiến hạ thân truyền lên một cỗ đau nhức.

Cậu cố vùng dậy, định sẽ chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhâ thì "oạch".

Cậu vừa vội rời giường thì hông cậu đâu nhức nhối, cúc huyệt thì rát như bị phỏng. Làm cơ thể cậu một lần tiếp xuống sàn nhà lạnh buốt.

Nghe thấy tiếng động, hắn giật mình, trợn mắt nhìn cậu.

- Tiểu Mẫn, em làm sao vậy.

Chí Mẫn không nói gì ngước ánh mắt phủ một màng sường trắng mờ đỏ hoe nhìn hắn.

Hắn tự nghĩ đêm qua đã làm cậu sợ hãi sao.

Phải, Chí Mẫn đang ngâm mình vào bồn nước ấm áp. Nhìn trên người toàn hôn ngân của cuộc hoan hoái đêm qua, những hình ảnh ấy như một thước phim qua chậm hiện lên trong đầu cậu.

Nó khiến cậu hoang mang, sợ hãi và đầy tủi nhục. Cậu bị nam nhân cưỡng hiếp sao!?

Sau một hồi lâu, Tại Hưởng chờ mãi mà không thấy cậu ra, gọi cậu cũng không trả lời. Sự kiên nhẫn của hắn đã vượt giới hạn.

Tức giận đạp bay cánh cửa phòng tắm, hắn thực sự hoảng hốt khi thấy thân hình nhỏ bé lạnh ngắt chìm trong bồn nước đã nguội từ lâu.

Tại Hưởng vội vàng vớ lấy chiếc khăn tắm rồi mong chóng quấn cậu ôm ra ngoài.

------------------------------------------------------
- Cậu ấy không sao, cơ thể ngâm nước lạnh khá lâu nên bị cảm. Tâm lí cậu ấy có lẽ không được ổn định lắm, mong thiếu gia chăm sóc cậu ấy kĩ càng hơn đừng để cậu ấy chịu nhiều tác động. Sẽ không tốt.

- Được rồi, về đi_anh lạnh mặt nói.

Ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của cậu làm anh có chút nhói lòng. Chẳng lẽ hắn.... đã yêu cậu rồi.

Không hiểu Chí Mẫn cậu có chuyện gì mới được chứ. Sao lại làm như vậy, nếu hắn cứ nghĩ cậu sẽ cần tắm rửa kĩ hơn sau tối qua thì mà bỏ mặc cậu ở đấy, cậu sẽ ra sao chứ.

Tại Hưởng vén chăn cho cậu rồi rời đi. Hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng nên phải tới công ty ngay, dù gì cậu ở nhà cũng có quản gia chăm sóc nên không sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

_Lóc_
____________________________________
A....a... dạo này sẽ phải chăm chỉ hơn thôi. Bỏ bê fic quá rồi nà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip