only



13/10/1922,

tôi đã bỏ lại, bỏ lại rất nhiều thứ, kể cả em...

tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em trên sân khấu, ánh đèn tắt phụt, một bóng người mảnh khảnh bước đến. em thật gầy gò, cũng thật đáng thương. không cần đến thứ ánh đèn hào quang giả tạo kia, xung quanh em vẫn toát lên một luồng sáng diệu kì. ôi, chú thiên nga xinh đẹp của tôi...

cánh tay trắng trẻo của em, bàn tay non mềm em hay chiếc cánh kiêu kì đang xòe ra trong gió. lộng lẫy và xa hoa như mái vòm nhà hát kịch, khắc đầy hoa văn từ những thế kỷ lâu đời, em vùng vẫy trong cái hoa lệ ấy. chú thiên nga đang thoi thóp nằm trên sàn lạnh lẽo, đôi chân trần của em muốn chạy trốn. đầu tóc em rối bù, chiếc khuyên tai đính đá dẫn lối cho ánh mắt tôi. tôi như ngừng thở... bộ quần áo gấm vóc lụa là trên người cùng chiếc corset xiết chặt eo mềm, bước chân em uyển chuyển len lỏi vào tâm trí tôi. em dường như đang đau, đang vùng vẫy và đang cầu xin, tội nghiệp biết bao...

thân thể ngọc ngà và thanh thuần, đau đớn đến từng cơn, đôi chân ngã quỵ không thể nào tìm thấy lối thoát. gương mặt nhỏ nhắn ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào, ánh mắt của em rưng rưng theo từng giai điệu trầm bổng đến hối hả của violin hối thúc nhịp đập trái tim tôi. em ngã xuống, không còn cử động, ánh mắt cũng nhắm nghiền đi khi nhạc sĩ dương cầm dừng hẳn bản sonate. và chúa đã nói với tôi rằng, giây phút em ngã xuống ấy cũng là lúc tôi ngã vào tình yêu của em.

tôi đã tìm đến em nhanh hơn cả cách ánh trăng ẩn mình sau làn mây mờ để nhường chỗ cho ánh mặt trời chói lòa. tôi hôn lên trán em dịu dàng, ôm lấy em vào lòng mỗi khi tiếng sấm chớp rền vang kéo dài một cơn mưa tầm tã, tôi mang em đến vườn oải hương bạt ngàn hay thậm chí còn nắm tay em từng bước dìu dắt đến lãnh địa của mình là hầm rượu gỗ mục nát kia. ở chính nơi đó, tôi trao cho em môi hôn ngọt ngào, xiết chặt chú thiên nga nhỏ trong tay, cùng em triền miên không dứt. tôi từng bước phá nát cơ thể em, xé toẹc em và nuốt hết những giọt nước mắt diễm lệ kia. xinh đẹp, cuối cùng chú thiên nga nhỏ cũng đã biến thành của tôi. ngày tháng trôi qua, tôi đặt em lên đùi mỗi khi mình bận rộn xử lí mớ giấy tờ sổ sách nhàm chán, em ngoan ngoãn dụi lên cổ tôi mà đi vào giấc ngủ.

park jimin, một chú thiên nga xinh đẹp đang an lòng say giấc bên tôi, không một chút lo sợ. tôi làm sao có thể kiềm lòng mà không cho em một nụ hôn lên cánh môi đỏ hồng mấp máy hé mở kia chứ? khốn nạn, tôi phát điên vì cơ thể thơm nồng này mất, em thậm chí còn quyến rũ hơn hương vang trắng, vang đỏ hay bất kì thứ gì khác. chui rúc vào hõm cổ mà nghe tiếng nỉ non nũng nịu trong cổ họng em, tôi như lạc vào mê cung không lối thoát. mặc cho mớ xô bồ hỗn loạn ngoài kia.

mớ xô bồ hỗn loạn ngoài kia? phải, chúng thật rắc rối mà chính tôi cũng chẳng thể nào giải quyết được.

công nương cùng tất cả những nô bộc hoàng gia đang cố gắng lùng sục khắp nơi tung tích của bá tước kim taehyung suốt mấy ngày nay. từ hôm tôi gặp gỡ jimin ở nhà hát về, nàng công nương xinh đẹp của tôi đã luôn muốn giam cầm tôi trong một cái lồng son. nàng thơ maria đã căm ghét chú thiên nga của tôi đến tận xương tủy, em dần trở thành cái gai trong mắt nàng, nếu một khắc bất cẩn nào đó tôi buông em, nhất định nàng sẽ đập nát đôi chân em và biến em thành miếng mồi ngon cho bọn diều hâu hung ác ở bãi tha ma điêu tàn. không được, tôi không cho phép. làm sao xinh đẹp của tôi có thể thảm hại như thế? tôi đã từng hứa với lòng rằng, cho dù ở tận cùng của tội lỗi tôi nhất định vẫn phải bảo vệ em. tôi yêu em mất rồi, yêu bằng tất cả những gì tôi có. thứ tôi khao khát nhất thế gian này, chỉ có thể là park jimin em mà thôi.

em cũng yêu tôi, đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được em yêu tôi đến tận cùng xương tủy, hơn cả trăm triệu vì sao đang soi sáng ngoài vũ trụ.

dẫu biết tôi là cạm bẫy đau đớn nhất trên cuộc đời này, em vẫn yêu tôi.

nguyện hòa vào men say nồng nàn cùng tôi. em ôm lấy cổ tôi một cách ái muội, dựa vào bờ ngực rắn chắc để tôi siết chặt và ôm lấy tấm lưng gầy gò của em trong tay. dưới ánh nến vàng hiu hắt tỏa hương quế hăng cùng gỗ trầm xen lẫn hơi men, vách tường cao dài phảng phất bóng hình em cùng tôi say sưa khiêu vũ, đôi chân trần đỏ hỏn của em xoay từng vòng rồi lại ngả vào vòng tay tôi, nhắm mắt đón chờ nụ hôn mang đầy ngọt ngào tội lỗi.

jimin được tôi bảo vệ trong một hầm chứa rượu xa hoa, luôn ngoan ngoãn chờ đợi tôi đến, lại tham lam siết chặt tôi từ phía sau lưng mỗi khi rời đi. em hiền hòa, trong sáng và đáng thương. ôm lấy em trong vòng tay chưa bao giờ đủ, tôi ham muốn jimin còn hơn cả thế. em được ví von như một chất nghiện mà kim taehyung tôi cả đời không thể cai. nhưng càng nghiện em, nguy hiểm lại rình rập để vùi dập em.

jimin viết lại thật nhiều bức thư, nắn nót cây bút lông tanh mùi mực trong tay, phảng phất lông vũ qua đôi gò má trắng hồng, em nghiêng đầu dưới ánh đèn viết nhưng tâm tư trong cuốn nhật kí mục nát hoen màu úa vàng. em đã chờ tôi từng đêm, khi tôi cố bảo vệ em với tâm trạng cồn cào như ai thiêu sống lồng ngực.

maria đến bên tôi, cắt cho tôi miếng thịt cừu mới chín hơn phân nửa, nàng rót một ly vang sẫm màu, xung quanh toàn là mùi vị của quý tộc, sao lại tanh hôi đến nhường này? tôi chán ghét đến cùng cực, chiếc corset của nàng sao thật rối mắt, hương thơm của nàng thật nồng đến nỗi khiến tôi chau mày và các chiếc găng tay kia, sao trông diêm dúa như vậy?

nữ hoàng và quốc vương cũng đến, thật điên rồ. thứ sa hoa thế này chẳng mấy chốc khiến tôi buồn nôn và chóng mặt, bức bối đến hỗn loạn. những chú ngựa ngoài xe kia rất muốn được giải thoát và chạy đi thật xa, bản thân tôi cũng vậy. tôi muốn cầu xin họ đừng bàn đến những việc chính sự hay là thuế má gì đó, dân nghèo đã khổ cực đến mức bán mình. phải vắt kiệt sức họ đến bao nhiêu mới đủ?

tưởng chừng như được giải thoát khỏi mớ hỗn độn này nhưng làm sao có thể kìm hãm, khi mà sau quốc sự chính là gia sự? họ muốn tôi và maria có con. tất nhiên, đó là một lẽ đương nhiên mà không ai có thể chối bỏ. tôi hoàn toàn có thể đồng ý với họ nhưng đổi lại, đó là khoảng thời gian của một năm trước, khi tôi còn toàn tâm toàn ý muốn xây dựng một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp cùng maria nhưng giờ thì không, tôi đã có chú thiên nga nhỏ bên mình. tôi yêu em hơn tất thảy, và hơn hết, em vẫn đang chờ tôi trở về.

ậm ừ cho qua chuyện, tôi không biết làm thế nào để gạt bỏ mớ xiềng xích này đây. tôi thành tâm ước nguyện, giá như kim taehyung chưa bao giờ cầu hôn maria, chưa bao giờ mơ đến vị trí bá tước kia hay ngọc ngà châu báu đắt đỏ.

giá như tôi chưa có gì trong tay, tôi chắc chắn sẽ có được em...

jimin của tôi, em không phải sợ, không phải trốn, và không phải khóc mỗi khi tôi bỏ em lại một mình. tôi sẽ yêu em và giữ em bên mình dẫu cho vũ trụ có bao lần đổi thay. tôi nhất định hôn lên trán em trấn an và gạt những giọt nước mắt cay nồng kia, tuyệt đối không để em đau khổ một giây một phút nào, không để em vùng vẫy như trong bản nhạc kia, mệt nhoài đến kiệt sức, nhấn chìm bản thân trong tuyệt vọng sau đó chết đi trong chính đam mê nhiệt huyết của mình.

và rồi, tôi lại rời đi, bỏ xa cung điện lộng lẫy ở phía sau lưng. đó là chuyện phải làm, park jimin à... tôi nào nhẫn tâm bỏ lại em cô đơn?

khi nhìn thấy tôi, em đã cười.

chúa ơi, thật đẹp và diễm lệ biết bao. đẹp nhất trên cuộc đời này, park jimin...

đôi mắt của em híp lại, gò má nâng cao, khóe miệng thật tự nhiên, trong sáng và mộc mạc. em không dơ bẩn khát máu như bọn họ, không tanh tưởi và mưu mô, em chính là thứ tuyệt trần nhất, quý giá nhất. mùi hương cũng thật dễ chịu, nó xoa dịu lấy tâm hồn chi chít những cặn bã mà giới quý tộc phiền toái mang lại cho tôi. hơn cả một loại chất nghiện, em như vị cứu tinh của đời tôi.

môi đẹp, mắt đẹp, chân đẹp, em hoàn mỹ như một kiệt tác nghệ thuật xuất chúng của một người nghệ sĩ tài ba. hoàn hảo đến nỗi tôi chỉ muốn chôn lấy thân mình vào em, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, âm thanh của nước cùng mồ hôi nhễ nhại, em chủ động vươn lưỡi tìm kiếm môi tôi. da đầu tôi tê rần, siết lấy hông em như muốn gãy. chết mất, tôi sẽ phá hủy em, chà đạp em đến nỗi đôi chân kia không còn vững vàng để nhảy múa. lưỡi tôi đã không bỏ sót lại bất kì ngóc ngách nào trên người em, quyến rũ và mềm mại, đó là tất thảy những gì tôi cảm nhận. thiên nga nhỏ của tôi, em quá đỗi mị hoặc. tôi chỉ biết cầu xin được chết dưới đôi bàn tay em nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng...

park jimin, tôi nguyện tôn em làm thần linh của tôi, tín ngưỡng của tôi và dần dần trở thành kim chỉ nam của cuộc đời tôi. trong mắt kim taehyung này, mọi thứ như mù lòa, nhòe nhẹt và gớm ghiếc, chỉ có em.

em là thứ tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất và sạch sẽ nhất. dịu dàng quá thể, tựa như cánh hoa rơi khi bàn tay nhỏ nhắn kia chạm lên ngực tôi cự tuyệt một cách ngượng ngùng lúc đầu lưỡi chạm đến nụ hồng trên bờ ngực trắng trẻo non mềm kia. chẳng làm sao cả, bởi tôi có thể thuần phục em ngay thôi. ôi thật mềm, thật ấm. tiếng thở dồn dập của tôi cũng không lấn nổi thanh âm cao vút nỉ non kia. em và tôi, đắm mình trong bể dục vọng đến mê say, khoái cảm bủa vây cả hai và làm mụ mị đầu óc em. tôi thật lòng muốn níu giữ giây phút này, thật lòng van xin nài nỉ để tôi có thể dùng thứ phép màu tà niệm nào đó mà ngưng đọng lấy thời gian để chiếc đồng hồ cát kia có thể ngưng đi dòng chảy. khi mà từng câu từ chữ nghĩa trong miệng em, chỉ còn có tên tôi. tên tôi được em xướng lên theo từng nhịp, từng nhịp tôi thúc đẩy vào người em, có xen lẫn tiếng khóc, cũng xen lẫn sự tán dương, nghèn nghẹn trong cổ họng, em đã nhả ra tên tôi một cách ướt át đến không thể tả nổi.

tôi dùng hết tất cả sự dũng khí mình có mà dắt tay em ra ngoài. phải, liều lĩnh một cách điên rồ nhưng tình yêu đã cổ vũ cho tôi và em. em không chút ngại ngần, tôi cũng thế.

tôi cứ nghĩ mình sẽ phá vỡ được tất cả xiềng xích xung quanh, chống lại thứ quyền hành mục nát của đám quý tộc đang ráo riết lùng sục tôi và câm miệng như bọn chuột nhắt vì sợ tổn hại danh tiếng hoàng gia kia. maria ra chỉ thị, nàng đã rất muốn bắt lấy em – chú thiên nga xinh đẹp đang tay trong tay với tôi đến vườn táo mộng mơ. tôi thầm nguyền rủa, cớ sao chúa lại tạo ra adam và eva mà không phải bất kì ai khác,làm sao để tôi có thể thay đổi định kiến trải dài hàng ngàn thập kỉ qua. kim taehyung tôi cũng chỉ là một bá tước nhỏ nhoi, tôi đã cố gắng và chống chọi hết sức mình, chỉ hi vọng được đổi lấy từng giờ từng phút để bên em.

tôi thừa nhận, việc tôi giấu nhẹm bản thân chính là một bá tước cao quý khi tặng cành hồng đầu tiên cho em, tôi cũng không nhắc về "tình yêu" năm nào mà tôi cố tạo dựng nên với công nương maria. tôi chỉ nói rằng tôi yêu em và em đã nhìn thẳng vào mắt tôi, xoáy vào tâm hồn tôi như muốn dò xét nhưng em cũng không cưỡng lại được cám dỗ.

em đã từng không biết rằng tôi là người của hoàng gia và một người phụ nữ khác...

nhưng maria thì biết ngay sau lần đầu tôi gặp em. nàng không quá đỗi bất ngờ về việc bá tước muốn có thêm một phu nhân thấp hèn làm thú vui vì cả cái đất nước này chẳng ai có thể cao sang bằng nàng, xung quanh chung quy chỉ là cỏ rác. nàng mắt nhắm mắt mở cho qua tận nửa năm và không làm xáo loạn bất cứ thứ gì...cho đến khi nàng biết em là đàn ông. nàng đã đến dự một buổi nhạc kịch và khi thấy em bước đến, có lẽ tim nàng cũng đã ngừng đập. nhưng không giống như tôi, tim nàng là bị em bóp nát và dày xéo. maria điên cuồng muốn kéo tôi ở lại, khuôn mặt em và đôi chân trần mỏng manh kia khiến nàng muốn phát điên. nàng choáng váng với tình nhân nửa năm qua của chồng mình...

maria chưa bao giờ làm ầm ĩ chuyện này cho dân chúng thị phi nhưng tôi rõ hơn ai hết, nàng là muốn phá hủy em, theo nghĩa đen. nhìn em vui vẻ nhảy nhót bên chú cừu lông trắng, ngắt một cành lúa mạch ở trang trại hay đòi với lên một cây táo. tôi thấp thỏm chẳng biết nếu để maria tóm được em, nàng sẽ làm gì với cơ thể nhỏ nhắn kia.

jimin nằng nặc hái một quả táo cho tôi, tôi đồng ý. em trèo lên cây và mang đến cho tôi một quả táo đỏ mọng. nếu thật sự đó là táo độc như trong truyện cổ, tôi nguyện nuốt lấy chất độc này, miễn là nó đến từ đôi bàn tay quý giá hơn cả ngần ấy châu báu trong cung điện của em.

chú thiên nga nhỏ đút tôi từng ngụm táo, ngả người lên đùi tôi và ngắm nhìn bầu trời đầy mây. những chiếc cối xay gió ẩn mình sau những ngôi làng đang đong đưa chuyển động, em đưa tay che mắt, ánh hoàng hôn đã khuất lấp sau đồi.

có thể hay không, tôi xin cất giữ em làm của riêng mình?

ánh nắng ấy chói rọi, soi sáng muôn nơi, len lỏi qua từng rặng lúa hay cành cây ngọn cỏ và rồi tắt hẳn một cách nhanh chóng khi mà tôi cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn yêu chiều. trên nền rơm rạ vàng úa, tôi đè lên em mà chăm chú ngắm nhìn, hai tay em ôm chặt má tôi, rướn người chạm lên cánh môi.

park jimin, thật sự quá đỗi ngọt ngào.

tôi cứ ngỡ đây sẽ là lần cuối tôi trở về hoàng cung. nhất định, sau chuyến đi này tôi sẽ tìm mọi cách để từ hôn. phá vỡ đôi chân mình hay đâm thủng một con mắt để trở thành một tên tàn phế, tôi vẫn chấp nhận để giải thoát. tôi chỉ sẽ nhận mệnh lệnh này, một lần cuối cùng!

quốc vương muốn tôi đến đất provence miền nam nước pháp đầy thơ mộng, có hoa hồng vàng và oải hương em thích, có bánh ngọt và vườn dâu. tôi sẽ cô đơn đến thế nào khi không có em bên cạnh? giá như tôi có thể mang em theo bên mình thì tuyệt vời biết bao...

và điều hiển nhiên, tôi sẽ đến hầm rượu bí mật mà cất lời tạm biệt với em. tôi đã vỗ về rất nhiều, ôm em và trấn an, nắm chặt lấy bàn tay xinh xắn kia nhưng ánh mắt em vẫn luôn cầu xin. mái tóc ánh lên màu xanh ngọt ngào, em ôm lấy phía sau lưng tôi như thường lệ khiến tôi không mải mai dao động.

"ngài đừng đi được không? em sợ..."

"jimin, ngoan nào. ta đi sẽ về, mang thật nhiều hoa cho em."

jimin vẫn không buông tay, thậm chí em xiết eo tôi chặt hơn bao giờ hết. em lắc đầu, mang đầy nét âu lo.

"không...chỉ là em thật sự cảm thấy bất an. em phải làm sao đây khi không có ngài ở bên?"

tôi ân cần vuốt tóc em, chạm vào vành tai mềm mại kia, dùng ngón cái chai sần miết nhẹ gò má. tôi hôn lên mắt em dịu dàng và hiền hòa, dành tất cả những yêu thương đong đầy cho em.

"hãy gọi tên ta, nhất định ta sẽ trở về."

giá như tôi biết, đó là lần cuối cùng mình được gặp em thì hay biết mấy. chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đưa ra cái quyết định ngu ngốc rằng em sẽ ổn. không, em đã không hề ổn một chút nào.

ngày tôi ra đi, maria đã tìm đến em. nàng biết rõ về sự tồn tại của hầm rượu. em đã quỳ xuống van xin nàng, xin nàng hãy lấy đôi mắt lấp lánh như hàng triệu vì tinh tú kia hay là giọng nói lảnh lót ấy. em xin nàng đừng tổn hại đến đôi chân em, em sẽ đi đến một miền xa xứ, chỉ cầu mong có thể được nhảy múa trên đôi chân trần. nhưng nàng đã không nhân từ với hạng người rẻ tiền như em, nàng phá nát hầm rượu, đốt cháy tất cả những tình ý ngọt ngào của em và tôi, nàng đập nát đôi chân em bằng một chiếc gậy gỗ.

ôi jimin...

xương thịt em nát nhừ, máu đã thấm ướt cả lớp vải cũ, em đau đớn gào thét đến khàn cả cổ. em xin nàng, em đã thật tội lỗi như thế nào khi chen chân vào cuộc sống của ngài bá tước. em biết bản thân mình nghèo hèn và rẻ rúng, nhưng xin nàng đừng giết chết đam mê của em, nguồn sống của em. người ta từng nói "người vũ công có hai lần chết trong đời, lần đầu là khi họ không thể nhảy nữa... và cái chết đầu tiên này đau đớn hơn nhiều."

có lẽ em đã như thế... em đứng trên bờ vực của cái chết, khi đau khổ muốn đưa ra một lựa chọn rằng đôi chân này hay tình yêu nơi tôi. nhưng maria đã không để em lựa chọn. jimin đã tìm mọi cách để mặc cả cho số phận này, em không biết phải làm sao, loay hoay và khốn cùng, em muốn cứu lấy đôi chân em. em khóc mỗi khi maria giáng xuống một cú đau điếng lên xương thịt em, jimin hoài niệm về những lần xoay mình liên hồi dưới ánh đèn sân khấu và dưới vòng tay tôi, jimin đã nhớ những điệu nhạc dương cầm, jimin bật khóc ngày càng lớn. em cắn môi đến bật máu vì không thể gọi tên tôi. maria vẫn ở đây, nàng sẽ giết chết em mất...

nhưng cho dù jimin có gọi tên tôi hay không, em vẫn sẽ bị nàng lấy mạng, một cách tàn độc và khát máu.

nàng công nương xinh đẹp đưa em đến một nhà tù ẩm mốc khi đôi mắt em còn nhắm nghiền và ứa lệ. maria thả em vào chốn tanh hôi đầy bọ và chuột, đám tù binh nhìn em đầy ngạc nhiên và thèm rỏ dãi. bọn họ đánh hơi thấy cái mùi vị nhà giàu trên người nàng, liền quỳ xuống cúi đầu nhưng cuống họng đã di chuyển lên xuống đầy thối rữa. maria cho hai tên lính hoàng gia thả em xuống nền đất đầy rêu. nàng cất lên chất giọng khoan thai và từ tốn, hệt như một đức mẹ đang ban phước lành, cao quý đến đáng sợ. maria cho phép bọn tù binh giết chết em, bằng cách gớm ghiếc nhất trên cuộc đời.

não tôi đã nổ tung khi nghe đến thứ câu từ tường thuật dã man này...

đám dị hợm đó cưỡng hiếp em. bọn họ xé xác em ra làm trăm mảnh và chà đạp dưới thân, em không thể dùng lực chống cự vì đôi chân tàn phế, em đã rất hoảng loạn. ôi em tôi, em đã khóc đến mức muốn đốt cháy cả cổ họng nhưng không ai nghe cả, nếu có nghe, bọn họ cũng sẽ bấm bụng làm ngơ. jimin bị đám dơ bẩn tanh hôi đó lần lượt thâm nhập vào, chúng cào lên da thịt ngọc ngà của em, chúng cắn đến bật máu. tôi đã không biết em van xin bao nhiêu lần cho đủ...

để rồi em ngất đi.

em ngất đi, đôi mắt nhắm nghiền, sóng mũi hoen đỏ và vươn đầy những giọt lệ đau đớn. em mãi mãi rời xa tôi, biến mất khỏi vòng tay tôi. em bỏ lại tôi một mình trên thế gian dường như bị quỷ ám này. em đã đi thật sao?

em không còn thở nữa, em ngủ ngoan như trong lồng ngực tôi. em đã kiệt sức và bị chà đạp hoàn toàn. ôi xinh đẹp... em đã gọi tên tôi chứ?

đến cuối đời em đã gọi tên tôi chứ?

tôi dằn vặt biết nhường nào khi chắc chắn ba từ "kim taehyung" đã phát ra khỏi miệng em hàng trăm lần, hàng vạn lần nhưng tôi đã không đến. em đã gọi tên tôi hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn không hề nhìn thấy bóng hình tôi... tiếng nấc của em ngày càng yếu dần, cả tên tôi cũng thật khó để phát âm, em không cựa quậy nữa. em đã chết đi trong chốn lao tù tăm tối cùng với thân xác chẳng hề vẹn nguyên.
em ơi, sao lại khổ thế này?

cứ ngỡ em sẽ chết một cách đau đớn ở lần thứ nhất – cái chết mà bất kì vũ công nào cũng ám ảnh. chắc hẳn em nghĩ đó là sự trừng trị đớn đau nhất cuộc đời này rồi có đúng không? nhưng người ta không chịu tha cho em... cái chết thứ hai đến với em đã nhẫn tâm và tàn độc đến điên rồ. jimin, tại sao lại như vậy hả em? em có thắc mắc không? rằng một người như em không xứng bị những vùi dập như thế...

em ơi, em có nhớ không?

nhớ về đêm ta ngỏ lời gặp gỡ em sau cánh gà, nhớ về lần đầu ta dẫn em đến hầm rượu, nhớ đến lúc ta đưa em đi ngắm oải hương tím ngắt một màu hay khi cầm lấy tay ta mà khiêu vũ dưới ánh đèn. jimin, em đã nhớ lại tất cả đúng không? và em ước rằng ta chưa từng thuộc về ai, em có giây phút nào tham lam giữ ta bên mình?

có lẽ là có... chính là khi em ôm chặt lấy tấm lưng ta và cầu xin ta đừng rời đi trong tuyệt vọng. nhưng lần đầu tiên em ích kỷ, đã thất bại một cách thảm hại.

jimin, có nghe ta nói không?

jimin, em đang ở đâu?

jimin, em có trách ta không?

ta xin lỗi, xin lỗi vì không thể cho em một đời hạnh phúc, xin lỗi vì đã lôi kéo em vào cuộc chơi sinh tử của bọn quý tộc cao sang mà ta phải trả giá bằng chính sinh mạng của em. ta ngàn lần tội lỗi, ta ngàn lần sai lầm khi không thể ngăn được tình yêu của mình dành cho em. ta đã tự trách dẫu hoang mang không biết nên trách cứ từ đâu...

em biết chứ? khi chính tai nghe những thứ họ đã làm với em, ta ước mình có thể chết đi bằng một phát súng, chớp nhoáng và nổ tung. những thứ đã xảy ra với em quá đỗi kinh khủng, ta phải làm sao đây? đóa oải hương đến tay rơi xuống nền đất khô cằn. ta chạy thật nhanh nhưng không tìm thấy em ở đâu cả...

em như một cơn gió, biến mất khỏi cuộc đời ta. ta như muốn phát điên, ta lùng sục khắp nơi và gọi tên em trong vô vọng như cách em tha thiết gọi ta vào cái đêm đẫm máu đó...

không tìm thấy...

jimin đã rời đi rồi...

chú thiên nga nhỏ của tôi... xinh đẹp của tôi...
em đã không còn ở nơi này nữa. đóa hoa ấy ta biết mang tặng ai? lời yêu thương ấy ta biết nói cùng ai? nụ hôn ấy ta biết trao ai?

có lẽ em đã hi vọng rất nhiều. hi vọng nhìn thấy ta và ôm em ra khỏi chốn tanh hôi ẩm ướt kia. và rồi em chết đi trong mớ hi vọng ấy, đau đớn và tuyệt vọng. lúc em nhắm đôi mắt kia, có lẽ ngọn lửa bấy lâu nay trong tim em đã yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

giờ đây, ta đang đứng trước bia mộ em. ta đã thề với maria rằng từ nay sẽ không bao giờ có thêm một nhân tình nào ngoài nàng, nàng mới mở lòng thương xót mà cho em một nơi chôn cất tử tế. bia mộ trống trơn, không tên và hiu quạnh...

ở cái bãi tha ma kinh hoàng này, em phải ngủ một mình...

em chắc hẳn sẽ lạnh lắm, sẽ đau lắm mà không có ta bên cạnh xoa dịu.

jimin, có thấy kim taehyung ta không? ta đang nhìn em, với ánh mắt trìu mến và trái tim đầy vết cắt đau nhói.

nhưng jimin, yên tâm em nhé!

ta nhất định sẽ khiến họ trả giá bằng chính máu của mình để rồi tưới lên ngôi mộ này và gột rửa tất cả mọi tội lỗi cho em...

ngủ ngoan, ta yêu em...
_____________
truyện có sử dụng bản dịch của n.g.u - bts vietnamese fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip