Chap 1 : Ji Min thất tình,Tae Hyung được thưởng.
Thời gian trôi qua
Đã biến một cô bé đáng yêu
Trở thành một cô gái trưởng thành
Cuộc sống đâu cho ai tất cả.
Xinh đẹp-tài năng nhưng lại cô đơn
Cứng rắn,lạc quan
Luôn là lớp bọc hoàn hảo,
Để theo đuổi ước mơ của mình .
Là con gái ai chẳng muốn
mình được yêu thương, che chở.
Muốn chiếm vị trí quan trọng
của người mình yêu.
Nếu bị bỏ rơi thì tất nhiên
Thù hận sẽ được hình thành.
"Tôi sẽ không ngốc nghếch nữa,trong trí nhớ của Park Ji Min này, sẽ chẳng còn ai tên là Dae Ji! Hiện tại và cả tương lai,tôi sẽ chẳng là tôi của quá khứ! Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh một lần nào nữa đâu,vì nó đã quá đủ với tôi rồi! Hãy nhớ !"
*****
TẠI QUÁN BAR
Ji Min đã uống say bí tỉ chẳng biết trời trăng ,mây gió là gì. Con tim của cô giờ đây như hóa đá vì nó có cảm giác bị phản bội, bị tổn thương. Xung quanh nó dừng như có một con dao vô hình đang chờ đợi chút sơ hở nào đó ,để đâm thẳng 1 nhát chí mạng,lấy đi mạng sống của cô.
Bên cạnh Ji Min đang uống say có một người đang cố gắng ngăn cản cô ,không cho cầm ly rượu nữa, đó là Min Yoon Gi,anh họ của Park Ji Min.Tuy họ chẳng có máu mủ ruột thịt gì nhưng 2 luôn coi nhau như 2 anh em ruột. Vì họ lớn lên không có tình thương của cha mẹ,từ nhỏ 2 anh em đã nương tựa nhau mà sống.
Từ nhỏ Yoon Gi luôn dành cho Ji Min những thứ tốt nhất,cô cũng là người anh cưng chiều nhất vì không thương Ji Min thì thương ai bây giờ.
-Ji Min không được uống nữa em đã say rồi! -Yoon Gi giật lấy ly rượu trên tay Ji Min.
-Né ra! Tôi không say,đừng một ai quan tâm tôi nữa,tôi không đáng được mấy người quan tâm. -Ji Min tức giận quát Yoon Gi,dừng như anh đã quen với cảnh này rồi.
-Lại chuyện gì nữa đây? Hay để anh gọi Dae Ji tới đưa em về vậy! -Yoon Gi lấy chiếc điện thoại trong túi ra,định bấm số gọi cho ai đó,tất nhiên là cái người tên là Dae Ji mà hồi nãy anh mới nhắc tới rồi.
Vẻ mặt tức giận của Ji Min tăng thêm khi Yoon Gi nhắc tới tên "Dae Ji" kia. Yoon Gi còn bảo hắn tới đây đón cô về ư? Thật tức cười,Yoon Gi làm gì hiểu được chuyện gì đang xảy ra,cái tên Dae Ji ấy là 1 kẻ không ra gì.
Ji Min giật lấy chiếc điện thoại của Yoon Gi bỏ lên bàn.
-Không được gọi cho hắn ta,tôi cấm anh nhắc tên hắn trước mặt Park Ji Min này ! -Ji Min lại uống tiếp
Từ xa xuất hiện một chàng trai cao ráo,đẹp trai,mặc bộ đồ vô cùng phong cách cái bang,chỗ nào cũng rách, đến cả chiếc nón lưỡi trai cũng không tha,rách tang tành ,rách rách rách và rách. Hắn tiến lại chỗ của Ji Min rồi khẽ gọi : "Ji Min!"
-Ôi Dae Ji tới thật may quá,cậu xem Ji Min lại lên cơn gì rồi này. Hay là cậu làm gì trật ý no à? -Yoon Gi hoài nghi bảo.
-Thật oan cho em quá,em không hề làm gì trật ý với em ấy cả.Để em hỏi Ji Min xem sao. -Hắn ta cười kiểu giả tạo còn toát ra bên ngoài một chút lưu manh.
Dae Ji vừa mới đặt tay lên bả vai của Ji Min liền bị cô hất ra một cách lạnh lùng.
-Em sao thế là anh đây mà!?? -Cái nụ cười khiến người ta phát ghét lại xuất hiện trên bản mặt khó ưa của hắn.
-Anh đừng chạm vào người tôi,anh không có tư cách.
- Em đang hiểu lầm anh chuyện gì sao? Em phải nói rõ ra anh mới giải thích được chứ. -Hắn ta là lưu manh giả danh ngu ngốc à,hay là ngu thiệt, lừa ai chứ đừng lừa Park Ji Min.
-Anh định giả ngu đến chừng nào đây đừng hòng lừa tôi thêm một lần nào nữa,vì nó đã quá giới hạn của tôi rồi,anh thật kinh tởm.
Những hình ảnh Dae Ji hôn hít,đùa giỡn với những cô gái khác xuất hiện trong trí nhớ của cô,và cả cảnh trần truồng như mộng với một cô gái trong khách sạn. Ji Min đã biết hết tất cả, biết hết,biết hết đấy,nhưng cô chọn cách im lặng và lặng lẽ chịu đựng mà con người cũng có sức chịu đựng chứ.
-Ồ! Thì ra cô đã biết rồi sao! Tưởng sẽ lợi dụng cô vài hôm nữa, ai ngờ cô biết hết rồi,cuộc chơi này cũng nên chấm dứt ở đây thôi. -Hắn cười nhếch cái môi lên mà phát ghét,nhìn là muốn đạp cho hắn một phán để hắn chầu diêm vương,về đất mẹ luôn cho hắn tởn.
-Dae Ji cậu biết mình đang nói gì không? Cậu đang xúc phạm em gái tôi đấy! -Đến cả Yoon Gi cũng tức giận là hiểu tình hình căng đến mức nào rồi .
-Cả anh nữa Yoon Gi,nếu anh thương em gái của anh như vậy thì sao không dạy cô ta kiểu làm người đi,đồ ngu. -Hắn ta dám chửi Yoon Gi luôn sao? Kiểu gì cũng có chuyện xảy ra cho mà coi.
-Chú em hôm nay to gan quá nhỉ? Yoon Gi tức giận,nhếch môi lên tỏ vẻ khinh thường,đắc ý, bẻ cổ tay như là đã chuẩn bị sẵn sàng để tặng cho cái tên Dae Ji kia một trận cho ra hồn.
Dae Ji không màn đến Yoon Gi đang tức giận mà nói những câu khiêu khích anh thêm. Đối với Yoon Gi ,Ji Min là người quan trọng nhất,anh đã hứa sẽ bảo vệ đứa em gái này suốt cả cuộc đời này.
-Ji Min à,tôi ngán cô đến tận cổ rồi,cô đẹp,cô tài năng nhưng cái khoảng "làm tình" thì cô không có thì lấy gì đàn ông yêu thương cô đây. Cô chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi,hư rồi sẽ vứt bỏ.Đó gọi là vô dụng, cô chính là món đồ chơi thôi .
Ji Min không phản ứng gì với những câu nói khiêu khích của Dae Ji mà ngược lại cô còn tỏ vẻ vui mừng,cô vẫn nhâm nhi ly rượu trên tay chờ xem kịch hay.
-Anh nói tôi không giỏi làm tình sao,ồ đúng rồi anh xứng để tôi làm điều đó với anh sao,thật nực cười.
-Thằng khốn! Ji Min vừa mới dứt câu thì Yoon Gi đã đứng dậy đá cho hắn liên hoàng cước khiến hắn té nhào xuống đất,không thể chống lại. Đấy là hình phạt cho kẻ ngu dốt .
Không lâu sau,bảo vệ đi vào ngăn cản cuộc xung đột này. Miệng lưỡi của Yoon Gi thật khéo,khiến Dae Ji trở thành kẻ quấy rối và móc túi ,còn anh biến thành kẻ nghĩa hiệp ra tay tương trợ cứu giúp cô gái bị kẻ xấu hảm hại. Ji Min giả vờ mình là cô gái bị hại. Nhân chứng vật chứng rõ ràng thì Dae Ji biện minh cỡ nào cũng không thoát tội thế là hắn bị giải lên đồn cảnh sát nhốt vài ngày. Quả thực, sự kết hợp của 2 anh em nhà này thật xuất sắc.
-Anh cũng khỏe đấy chứ! -Ji Min truê.
-Không biết là khen hay chê đây!
- Yoon Gi !em về đây,cũng trễ rồi.
-Về 1 mình ổn không?hôm nay anh bận việc nên không đưa em về được.
-Không sao không sao,em còn thấy đường chưa say được đâu.
-Về cẩn thận! -Yoon Gi cũng hiểu đứa em này mà,với tí rượu này không thể làm Ji Min té ngã được đâu.
Ji Min bước loạng choạng, không vững đi ra khỏi bar,đón taxi về nhà.
-Đứa em này không lâu sau sẽ không cần sự chăm sóc của người anh này nữa rồi! Em lớn thật rồi Ji Min à ! -Yoon Gi nhìn bóng dáng Ji Min dần khuất,anh nói ra những câu đó như nói chính bản thân mình
-Thấy mẹ rồi,mình có hẹn với Hobi,trễ mất rồi, kiểu gì ẻm cũng giận cho mà coi. -Yoon Gi hớt hãi chạy ra khỏi bar tới điểm hẹn với Hobi. (Yoon Gi với Hobi là người yêu của nhau quen được 5 năm 6 tháng 7 ngày nha mấy mẹ)
Ji Min đứng trước cửa nhà,bám giữ cánh cửa sắt màu hường để tránh bị ngã. Cô bấm chuông cửa đứng đó chờ người ra mở. Ủa Ji Min không có cha mẹ,chỉ có người anh là Yoon Gi ,vậy ai đang ở trong nhà của Ji Min. Tại sao cô không mở cửa luôn vào nhà,nhà này là của cô cơ mà? À há tí nữa các mày sẽ biết thôi :))
Bên trong có một chàng trai hớt hải chạy ra ngoài với vẻ mặt ngóng trông ,chờ đợi.Vừa mới bước ra đã thấy Ji Min say sỉn trước cửa nhà,trông rất thê thảm. Quần áo thì lệt sệt, đầu cổ thì bù xù, đi đứng cũng không vững,mùi rượu thì nồng nặc. Khi thấy cậu trai ra mở cửa Ji Min ôm nhào lấy cậu ta không buông.
-Tae Hyung à~~ -Ji Min vẫn ôm chặt lấy cái người tên Tae Hyung kia.
-Ji Min sao cô lại thê thảm thế này,mùi rượu thật khó ngửi mà!
-Tôi bị thất tình rồi huhuhu -Ji Min cọ xát mặt mình vào lòng ngực của Tae Hyung qua lớp áo sơ mi mỏng của anh.
-Thất tình? Cái tên Dae Ji kia lại ăn hiếp cô sao?
-Không có không có,chính tôi là người đá hắn ta mới đúng -Ji Min cười cười và không quên cọ xát vào ngực Tae Hyung.
-Vào trong rồi nói ,ở ngoài đây sẽ bệnh mất ! -Tae Hyung bế Ji Min vào trong,với tay khóa cách cửa kia lại.
Anh đưa cô vào phòng rồi đặt cô lên lên chiếc giường màu hường . Tae Hyung vén mái tóc Ji Min lên để thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô.
-Nếu người em yêu là anh thì anh hứa sẽ không cho em làm như vậy đâu! -Tae Hyung nói với chất giọng trầm xen lẫn chút buồn buồn nói với cái người đang nằm trước mặt anh.
-Tae Hyung tôi lạnh quá! -Ji Min nắm lấy tay Tae Hyung.
Anh lấy chăn đắp lên cho Ji Min rồi chuẩn bị bước ra ngoài thì.....
Ji Min kéo Tae Hyung lại khiến anh té ngửa lên chiếc giường của cô,thuận thế Ji Min nằm lên người Tae Hyung,môi trên môi,người trên người. Là Ji Min chủ động anh a~
-Ji Min em say rồi! Em biết là anh thích em mà,nếu em còn làm như vậy anh không biết sẽ làm gì em đâu đấy ! -(Xưng anh,em luôn rồi kìa a~~)
-Tôi muốn biết anh sẽ làm gì tôi đây -Ji Min lại cắn lấy môi Tae Hyung.
-Em đang nghĩ tôi là Dae Ji sao? Tôi là Tae Hyung.
-Tôi biết anh là Tae Hyung,đừng tưởng tôi say mà tôi ngu chứ!
-Em thật sự muốn chúng ta làm chuyện đó sao?
-Tất nhiên! Chẳng phải lúc trước anh có nói là yêu tôi sao? Bây giờ là cơ hội cho anh chứng tỏ đấy!
-Tôi lấy gì tin em đây?
-Thành ý của tôi nãy giờ chưa đủ sao? -Ji Min nắm lấy cổ áo của Tae Hyung ,kéo anh lại gần mình hơn.
-Anh yêu em Ji Min! -Tae Hyung bắt lấy đôi môi hồng đào của Ji Min,lật ngược Ji Min nằm dưới mình.
Anh nắm chặt tay cô lên đỉnh đầu,môi vẫn cắn môi. Cái lưỡi của anh không hề yên vị một chỗ mà xâm nhập vào bên trong khoang miệng kia tìm lấy người bạn mới,hai chiếc lưỡi gặp được nhau liền quấn quít, dây dưa không thôi,vô cùng ăn ý.
Tiếp theo Tae Hyung cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể của Ji Min,giờ đây chẳng còn mảnh vải che thân,làn da trắng hồng lộ rõ trước mắt anh,chiếc quần lót cũng được anh cho yên vị dưới nền nhà lạnh lẽo. Dường như cơ thể cả 2 dần nóng ran lên, tuy bên ngoài rất lạnh.
-Em có nên suy nghĩ lại không,Ji Min.Anh không muốn sau này em hận anh đâu- TaeHyung chần chừ.
-Cái này là tôi tự nguyện.
Khi đã chắc chắn Tae Hyung như từ một con mèo hóa thành cáo, chuẩn bị ăn thịt con mồi.
Tae Hyung theo đuổi Ji Min đã được 6 tháng. Lần đầu tiên thấy cô anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Đó là khi trong quán coffee .
Kể từ hôm đó,anh quyết định sẽ theo đuổi cô cho bằng được . Anh biết Ji Min là phục vụ của quán Coffee "Kim Jin" ,anh liền xin vào làm,anh còn tự hạ thấp bản thân để cầu xin Ji Min cho ở chung nhà với giá tiền trên trời dưới đất. Nhưng tiền đối với anh chẳng quan trọng vì anh là cháu trai cưng của Hiệu Trưởng Trường Đại học S danh tiếng lẫy lừng.
Sau khi theo đuổi 2 tháng ,anh mới biết Ji Min đã có bạn trai là cái tên Dae Ji chết bầm đó . Thế là kế hoạch theo đuổi Ji Min của anh cành khó hơn. Đột nhiên hôm nay cô nói rằng đã đá cái tên Dae Ji kia khiến anh rất vui,còn một điều khủng khiếp hơn Ji Min muốn "quan hệ" với anh,làm anh rất sửng sốt nên không biết làm thế nào cho phải, nửa muốn nửa không.
-Tae Hyung ,Tae Hyung! -Ji Min không đủ kiên nhẫn để chờ lâu.
-À ờ ! Gì thế? -Tae Hyung vừa mới hoàn hồn.
-Nhanh đi tôi không thể chờ lâu ,tôi..tôi ....! -Dục vọng của Ji Min không cho phép cô chờ đợi.
-Được thôi!!! -Tae Hyung đã biến thành con cáo già.
Môi anh dạo quanh trên cơ thể của Ji Min,khẽ làm cô rung người vì sự động chạm nhẹ nhàng đó. Đôi tay anh vút ve lấy vòng eo thon thả của cô,vút từ eo xuống cặp hông săn chắc, mịn màng kia. Tay của Ji Min thì ôm lấy đầu của anh ấn xuống đôi môi của mình,lưỡi dí lưỡi, môi cắn môi . Xương quai xanh của cô cũng bị anh mút mát đến tím tái. Sau đó chiếc lưỡi hư hỏng của anh dao quanh trên cơ thể của cô 1 lần nữa.
Cảm thấy bên dưới cậu bé nhỏ đã trỗi dậy, anh lột sạch đồ trên cơ thể mình vứt xuống,Ji Min cũng giúp anh gỡ chiếc dây nịch phiền phức kia.
-Em cũng phải giúp "thằng bé" của anh đi chứ -Tae Hyung đề nghị.
Ji Min vút ve lầy thằng bé của Tae Hyung khiến anh khẽ rên nhẹ vì xung sướng. Ji Min cũng rất giỏi về khoản này đó chứ. Cái tên chết bầm Dae Ji kia dám nói cô không có kinh nghiệm à,tại hắn chưa bao giờ thử qua thôi . Muốn thử cũng đã muộn rồi,Tae Hyung đã chiếm được rồi còn đâu,giờ đây ai mới là kẻ ngu dốt ,ai là người thành công đây.
-Em đang làm tôi điên lên đấy Ji Min -Tae Hyung di chuyển bên dưới nhanh hơn .
-Nhanh hơn ,nhanh hơn nữa,sướng quá ! Tiếng rên càng lúc càng to.
-Hôm nay tôi sẽ thao chết em,tôi hứa đấy !
-a...a..a...đau ..đau quá...nhẹ chút...à không nhanh lên nữa -Ji Min đã bị dục vọng làm mờ lý trí. Cảm giác đau chỉ là một phần,còn khoái cảm nó đang dần lân át cái đau nhói kia.
Trong căn phòng chỉ nghe được tiếng "lép nhép" ,tiếng thở kích dục.
Tinh dịch màu trắng đục của Tae Hyung phóng tích hết vào bên trong cái lỗ nhỏ của Ji Min.
Động được 30' thì họ sẽ thay tư thế, Ji Min muốn chủ động liền lật Tae Hyung xuống bên dưới, không lâu sau cũng bị anh cho nằm dưới.
Để tính xem cuộc chiến đó duy trì được bao lâu nhỉ? Ừm.... Chính xác là 3 tiếng 20'. Ừm 3 tiếng 20' đố đứa nào trụ được như cặp đôi này. Bạo dã man
Trong sáng ơi về đây với cj nào ~~ 🎵🎵a~~a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip