Chap 2 : Tae Hyung giận dỗi là lỗi của Ji Min (1)
TAE HYUNG GIẬN ,TAE HYUNG GHEN SẼ RA SAO!??? Éc éc éc éc éc...
************************************
Cả đêm ấy Tae Hyung hành Ji Min biết bao nhiêu là trận, có thể nói là Ji Min không thể chợp mắt nỗi. Vì mới chợp mắt thì Tae Hyung lại đè ra "ăn" tiếp.
Sáng hôm sau,Tae Hyung thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, sau đó sẽ cùng Ji Min đi làm lúc 8h.
Tae Hyung thuê nhà Ji Min với giá cắt cổ, giữa họ còn có một hợp đồng nhỏ khác đó là Tae Hyung sẽ phục trách việc bếp núc trong nhà . Năm 16t Tae Hyung có tham gia khóa nấu ăn nên cũng biết về đôi chút,còn Ji Min đến việc chiên trứng cũng chẳng xong lấy gì xuống bếp.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu dọn đến sống cùng Ji Min,chính cô đã tự tay xuống bếp. Ôi trời ,có trời mới biết anh đã chịu đựng những gì. Món ăn thì cay xé lưỡi, món mặn chát,món ngọt ngắt thật khó ăn. Nhưng vì theo đuổi cô nên anh phải cố gắng nuốt những món ăn kinh dị đó. Thế là cả ngày anh trụ luôn trong nhà vệ sinh.
Sau khi những món ăn chính tay anh nấu đã hoàn tất,anh bước vào phòng gọi con mều lười kia vẫn còn nấp trong chăn.
-Ji Min dậy ăn sáng này rồi còn đi làm nữa!. - Tae Hyung giật chiếc chăn ra khỏi người Ji Min,anh quên mất Ji Min chẳng mảnh vải che thân nên anh như bị mê hoặc bởi "con nhộng" trắng trẻo ,hồng hào ngay trước mặt.
Tae Hyung lúng túng chẳng biết làm thế nào cho phải bởi anh chưa quen với nó. Hôm qua kịch liệt quá nên mều nhỏ đã đuối lắm rồi.
Ji Min co rút vào chiếc chăn y như chú mều lười biếng chẳng muốn tiếp xúc với không khí bên ngoài. Cơ thể cảm giác đau nhức,nhất là phía bên dưới,đau khủng khiếp.
-Ji Min! Ji Min! -Tae Hyung vẫn mặt dày gọi cô.
-Anh phiền chết được, để yên cho tôi ngủ!. -Ji Min nhăn nhó,mắt vẫn nhắm.
Chỉ còn 1 biện pháp thôi. Đó là..... Tae Hyung lật Ji Min nằm ngửa ra hôn lên đôi môi hồng đào của cô. Ji Min mở to 2 con mắt như muốn lòi ra ngoài. Trời ơi cưỡng hôn a~~
Đây là hình phạt của Tae Hyung dành cho kẻ lì lợm. Giọng nói của Ji Min bị bờ môi của anh chặn lại khiến nó phát ra những từ ngữ khó hiểu.
-Ân ả ôi a! .. Ưm...ưm..ó ở...ó ở á !
(Tạm dịch : anh thả tôi ra! .. Ưm..ưm...khó thở....khó thở quá !)
Hình phạt cũng nên dừng lại rồi chứ nhỉ? Tae Hyung rời khỏi bờ môi của Ji Min khi anh biết hô hấp của Ji Min đang dần cạn kiệt . Anh cũng luyến tiếc lắm mới rời a~~.
Ji Min như lâu lắm không thở hay sao mà cứ như có bao nhiêu không khí cô đều nuốt vào trong để đền bù cho số không khí bị Tae Hyung vừa cướp mất.
-Ai cho anh cưỡng hôn tôi thế hả?? -Ji Min tức giận quát Tae Hyung.
Lúc này anh chỉ biết đứng cười mà chịu trận thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Sau một hồi Ji Min cảm nhận được cơ thể của mình hôm nay nhẹ hơn bình thường, cảm thấy mát mát,có cái gì đó không ổn lúc này. Tại sao Tae Hyung cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. Còn nữa ,tại sao 2 bên chân lại đau nhức thế kia,đặc biệt là chiếc lỗ bé nhỏ của mình nó càng đau lên khi cô mới vừa ngồi dậy???? Cô cảm thấy thật khó hiểu a~
Trời đất ơi, khi Ji Min nhìn xuống cơ thể mình mới biết mình đang loã thể trước mặt Tae Hyung a~ Chiếc chăn trong lúc quát Tae Hyung cũng bị cô vứt xuống đất . Chết rồi chẳng còn gì để che a~ Cô muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong. Phận là con gái mà trước mặt một đứa con trai lõa thể thì còn mặt mũi gì nữa a~
Hai con mắt đối diện nhau. Một người thì nở nụ cười nham hiểm, còn người kia thì không biết dấu mặt mũi vào đâu cho đỡ nhục đây. Ji Min như là muốn khóc rồi, khuôn mặt ửng đỏ,đôi môi mím chặt,đôi mắt ứ vài giọt nước.
-Tae Huynh anh là đồ xấu xa!! Anh dám...anh dám huhuhu biết vậy từ đầu tôi không cho anh sống cùng tôi là được rồi-Ji Min oan ức,bật khóc rồi úp mặt vào chiếc gối.
-Ji Min đừng khóc,anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà!
-Tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm với tôi rồi! Nhưng tôi ghét anh.
-ồ nè nè! Nếu nói em ghét anh thì không được đâu nha! Chẳng phải chính em đã cầu xin tôi sao? - Tae Hyung cảm thấy mình thật vô tội.
-Em nghĩ lại xem tối qua em dâm đãng như thế nào!
Tae Hyung nhấn mạnh 2 từ "Dâm đãng" làm Ji Min cảm thấy khiếp sợ. Mình thật sự rất dâm đãng sao? Những mảnh ghép của kí ức về tối hôm qua bị cô triệu hồi về ghép chúng lại với nhau.
"-Tae Hyung,Tae Hyung nhanh lên nữa đi!!! Đúng vậy ,chỗ đó,là chỗ đó.
-Cái này là do tôi tự nguyện!
-Tae Hyung không được ngừng nhanh lên...nhanh lên nữa.. Ư ư ư!"
Cô nhớ lại những lời chính miệng mình thốt ra thật dâm đãng. Chính cô đã câu dẫn anh trước và chính cô cũng là người chủ động anh cơ mà,làm sao đổi lỗi cho anh được đây. Trách là phải trách cái tên Dae Ji chết bầm kia,tại hắn mà cô mới uống say,tại hắn nên cô mới thê thảm đến vậy.
-Tôi xin lỗi!! - Ji Min cảm thấy mình thật kinh tởm.
-Từ nay em chính là người của tôi ,tất cả mọi thứ của em cũng là của tôi và ngược lại - Tae Hyung yêu cầu.
Lúc này Ji Min chỉ biết câm nín mà chấp nhận lời yêu cầu của Tae Hyung.
-Em chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm còn đi làm nữa -Tae Hyung xoay lưng đi ra ngoài.
-Tae Hyung!?? - Ji Min khẽ gọi anh.
-Còn chuyện gì sao??? -Anh cười.
-Giúp tôi,tôi không thể duy chuyển được!! -Ji Min ngại ngùng còn Tae Hyung thì cười đắc ý tự hào về bản thân mình khi đã khiến cô thành ra như vậy.
Tae Hyung bế Ji Min vào nhà tắm kì cọ những tinh dịch của mình đã bắn lên trên người cô . Sau đó anh giúp cô mặc đồ vào. Từng chiếc cúc áo được gắn lại tới cái cúc cuối cùng ngay trước ngực cô anh dừng lại.
-Sao vậy???-Ji Min hoài nghi bảo.
Tae Hyung lại hôn lên đôi môi của Ji Min một lần nữa,không biết đã hôn bao nhiêu lần trong ngày.
-Anh đừng hôn tôi nữa! Tôi không thích điều đó!
-Em không thích nhưng tôi thích!
Ji Min đành ngậm miệng ngơ Tae Hyung như ý "Anh mà hôn tôi nữa thì tôi sẽ ngó lơ anh luôn".
-Ra ăn thôi!!-Anh bế Ji Min ra bàn ăn.
-Hôm nay em muốn đi làm hay ở nhà? Chắc có lẽ em nên ở nhà sẽ tốt hơn!
-Tôi sẽ đi làm! Anh có biết nghỉ 1 ngày là mất bao nhiêu tiền không?
-Sức khỏe quan trọng hơn! Cứ ở nhà đi, anh sẽ nuôi em cả đời nên em không cần lo.
-Anh nuôi tôi cả đời?? Khó tin ! Anh lấy gì nuôi tôi đây?hay là xòe tay xin tiền người ông Hiệu Trưởng quyền lực của anh và cả ba mẹ của anh nữa!! -Ji Min nói với vẻ xem thường Tae Hyung.
-Em nghĩ tôi vô dụng thế sao? -Tae Hyung bỏ chiếc nĩa đang cầm trên tay bỏ xuống bàn khi Ji Min thốt ra những câu nói đó.
-Công tử bột như anh thì biết gì ngoài xã hội! Đúng vậy ,anh chỉ là 1 kẻ vô dụng xòe tay xin tiền người khác.- Tánh của Ji Min là thế,nói thẳng không vòng vo tam quốc, không biết nịnh nọt nên cô chẳng có 1 người bạn nào đúng nghĩa.
Tae Hyung thật sự tức giận với câu nói của Ji Min. Anh không muốn ăn nữa liền đứng dậy với lấy chiếc áo trên chiếc ghế sofa đi ra ngoài . Trước khi đi anh còn dặn dò Ji Min :
-Ăn xong thì nghỉ ngơi đi ! Hôm nay không cần tới quán làm việc, tôi sẽ xin dùm. Nhớ khóa cửa cẩn thận!
Tae Hyung lạnh lùng bước ra ngoài với vẻ mặt đầy tức tối. Ji Min cảm thấy mình nói sai ở chỗ nào sao,chắc có lẽ chạm tới lòng tự trọng của anh rồi.
-Nè ! Tôi không cố ý nói như vậy đâu mà! -Ji Min hét lên.
Thật là giận rồi sao?
****
Tae Hyung đi đến nơi làm việc. Anh và Ji Min cùng là nhân viên phục vụ ở quán caffee "Kim Jin" cái tên quán đã nói rõ ông chủ quán là ai rồi. Ông ta là Kim Seok Jin 30t, ông chủ vô cùng hài hước. Đã 30t rồi vẫn chưa có mối tình nào ra hồn. Quen được vài hôm thì chia tay, anh luôn đổi thừa có con ma nào nhắm anh đẹp trai quá nên đã đi phá cuộc tình của anh.
-Tae Hyung tới rồi sao? Ji Min đâu? Seok Jin hỏi.
-Em ấy bệnh rồi nên không thể đến được! -Tae Hyung hậm hực trả lời.
-Tôi chưa làm gì cậu cơ mà. Tại sao lại dùng thái độ đó với tôi nhể ? -Seok Jin cảm thấy khó hiểu.
-Có ai nói anh nhiều chuyện bao giờ chưa? -Từng chữ Tae Hyung thốt ra như muốn xé nát con tim nhỏ bé của Seok Jin.
-Tôi dù gì cũng là chủ của cậu, lớn hơn cậu tận 10 tuổi lận đấy nhá,nói chuyện phải lễ phép xíu chứ!~ -Seok Jin cằn nhằn.
Tae Hyung không nói gì liền bước đi ngang qua người chủ lắm mồm với biểu cảm lạnh lùng chẳng thay đổi.
-Này ! Thường ngày cậu đều tươi cười cơ mà,sao hôm nay cái mặt như đưa đám thế kia ! -Vẫn không chịu thua,Seok Jin hét lên như ý mình bị vô tội, tại sao lại lấy 1 chàng đẹp trai như mình ra đỡ đạn thế hả ?
Từ sáng đến trưa Tae Hyung chẳng cười một chút nào cả. Lần này Tae Hyung thật sự giận Ji Min thật rồi. Đến cả bữa trưa anh chỉ gắp vài miếng rồi vào phòng ngủ trưa ngay,hằng ngày cậu đâu có vậy đâu.
Như Seok Jin đã nói,Tae Hyung đều tươi cười mỗi ngày,sáng cười,trưa cười, chiều cũng cười. Nhưng đó là khi có Ji Min. Có vài bữa Ji Min không khỏe trong người thì cũng chỉ 1 mình Tae Hyung đi làm và anh cũng rạng rỡ như thường ngày thôi,hôm nay Tae Hyung thật khác xa so với ngày thường. Khác một trời một vực.
Hằng ngày quán rất đông,đặc biệt là các nữ sinh của trường cấp 2 ,cấp 3 và đại học thường ghé qua đây để ngắm nhan sắc điển trai của cháu trai Hiệu Trưởng Trường Đại Học S ,Kim Tae Hyung. Và các nam sinh cũng tập trung ở đây để ngắm nhan sắc xinh đẹp của Park Ji Min, từng là hoa khôi của Trường Đại học BT.
Ngoại trừ hôm nay nam sinh ít có tới vì biết tin Ji Min không đi làm nhưng nữ sinh vẫn tới tấp nập như ngày thường để ngắm Tae Hyung đẹp trai của chúng ta.
Công việc cũng có đôi chút vất vả, mỗi ngày đều làm đến 10 tiếng, trừ 2 tiếng nghỉ ngơi ra thì phải làm 8 tiếng một ngày. Đổi lại tiền lương lại cao,300.000 WON (~6tr) .
18h chiều là công việc của anh sẽ kết thúc,sẽ có người khác tới thay ca cho anh. Bây giờ là hơn 5h30' rồi còn chưa tới nửa tiếng thì anh có thể về nhà với Ji Min rồi á á á..... À mà không Tae Hyung đang giận Ji Min cơ mà,làm sao anh có thể ngóng trông,chờ đợi để được về nhà cô chứ. Hầy,chưa gì đã thấy mệt với 2 cái người này rồi.
Tae Hyung đang làm việc thì đột nhiên có một người đàn ông cỡ 28 tuổi xông thẳng vào phòng dành riêng cho nhân viên nghỉ ngơi. Làm cho nhiều nhân viên lúc này cảm thấy bức xúc với hành động thiếu văn hóa của người khách kia. Đến nỗi chủ quán Kim Seok Jin phải ra xử lý.
-Cậu trai trẻ, cậu có biết hành động của cậu rất là thiếu tôn trọng người khác không hả? -Seok Jin ôn nhu hỏi,anh muốn dùng đàm phán để giải quyết ổn thỏa. Anh không muốn ảnh hưởng đến khách hàng bên ngoài nên anh mời hắn vào bên trong để dễ dàng hơn.
-Tôi muốn gặp Ji Min,tôi là Dae Ji bạn trai của em ấy - À thì ra là cái tên không biết liêm sỉ.
-Xin lỗi anh không có tư cách để gọi tên Ji Min và anh cũng không đủ tư cách là bạn trai của em ấy! - Tae Hyung bước vào chỗ Seok Jin với Dae Ji đang nói chuyện.
-Tae Hyung cậu quen với hắn ta? -Seok Jin hỏi anh.
-Tất nhiên là chúng tôi quen nhau rồi ! -Dae Ji cướp lời của Tae Hyung.
-Cậu chính là cái thằng suốt ngày bám lấy Ji Min không buông đây mà!!! Nhưng xin lỗi Ji Min đã là của anh đây rồi! -Dae Ji tiếp tục dùng những từ ngữ đã kích anh. Ý hắn nói anh là con ruồi suốt ngày bám lấy Ji Min như 1 thứ phiền phức ấy hả?
-Chuyện riêng của 2 người thì tự xử lý đi,tôi ra ngoài trước. Nhưng nhớ nhanh 1 chút bên ngoài còn nhiều việc !!! - Seok Jin vừa mới nói xong thì bước ra bên ngoài.
-Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi!-Tae Hyung muốn đấm vào mặt hắn mỗi khi nhìn thấy mặt, mặt hắn đáng ghét quá mà.
-Tôi chỉ muốn gặp Ji Min, thế thôi!
-Chuyện này thì không thể! Vì bây giờ em ấy đã là "người" của tôi!
-Người của cậu? Thật nực cười, Ji Min em ấy là bạn gái của tôi và chúng tôi có dự định kết hôn vào năm sau cậu không biết điều đó à? - Dae Ji vẫn hất mặt tự cao.
Trước đây Ji Min có nói qua chuyện này ,lúc đó Tae Hyung rất là tức giận. Anh muốn nắm lấy tay cô rời khỏi nơi này đi đến một nơi tuyệt hơn . Nơi đó anh sẽ không phải sợ mình là kẻ thứ ba chen ngang vào cuộc tình của người khác, cô và anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời . Có thể là đi một nửa vòng trái đất chẳng hạn, nghĩ sao là rời khỏi đất nước này,rời khỏi cái tên Dae Ji chết tiệt kia.
Nhưng tất cả chỉ là đã từng . Bây giờ Ji Min đã hoàn toàn thuộc về anh mãi mãi. Nghĩ lại cũng nên cảm ơn cái tên Dae Ji kia một tiếng ấy chứ. Nhờ hắn mà Ji Min mới uống say,nhờ hắn mà cô mới biết con người thật của hắn . Và đặc biệt nhờ hắn nên anh và cô mới có một đêm "tình tứ đến tuyệt vời" như thế chứ. Và mối quan hệ tăng thêm một bước "cực khủng". Dae Ji thật có công lớn nha.
Tae Hyung thấy mình thật đểu trá khi làm ra cái trò này. Haha nhưng không sao, yêu thì phải mù quáng thôi. Người ta thường nói : -"Cưới vợ phải cưới liền tay" . Nhưng anh thì khác: -"Giật bồ thì phải giật liền tay" . Nhưng chỉ có anh mới áp dụng được nó thôi nha. Ai mà cướp bồ của anh thì bảo sao không đất chôn thây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip