[ chap 1 ] : mày không dỗ tao à

- Mày không thích thì chia tay đi  !

Giọng nói đanh đá vang lên. Ồ, góc lớp, cậu tổ trưởng Jimin tinh nghịch và thằng nhóc lớp trưởng Taehyung nhí nhảnh đang to tiếng với nhau.

Thực ra, đó chuyện cãi nhau thì là thường xuyên. Nhưng lần này hai đứa chúng nó nghỉ chơi hẳn với nhau thì chắc là căng lắm.

Hôm nay, hai thằng này mới đến lớp đã lườm nguýt, sấn sổ nắm cổ áo nhau. Thằng nhóc tên Jimin lên tiếng trước nhất :

-  Tiền của bố mày đâu thằng tró ? 

Thằng bị kêu là chó cũng không phải dạng vừa, nghiến răng ken két đáp trả:

- Biết thế éo nào được ?

Jimin cáu kỉnh, giọng run run, uốn éo bước đến :

- Không biết à ? Thế có biết tiền đấy nếu éo nể mà cho mày vay thì tao đã mua được ảnh cỡ A0 của anh này không hả ?

-  Ủa mày có hứng thú với trai bao ?  Kim Taehyung hồn nhiên như chàng tiên.

Thế là tên nhóc tổ trưởng dỗi, không thèm nói lời nào.

" Suốt ngày câu chia tay, chia tay. Mông lung như một trò đùa cơ " - Kim Taehyung cũng khó chịu ra mặt, lầm bầm

Ra là nghỉ chơi với nhau vì zai đẹp ...

Một câu chuyện buồn khiến cho người đọc tiếc thay sâu sắc cho tình bạn 14 năm đi vào dĩ vãng trong nháy mắt chỉ nhờ tính mê trai đẹp của Park Jimin, mặc cho thằng bạn thân của nó cũng có vẻ đẹp lung linh xuất thần không kém.

Và nếu như bạn không biết, chúng nó ngoài danh nghĩa bạn thân 14 năm dài đằng đẵng thì hai thằng hiện giờ còn là người yêu được 69 ngày nhờ công sức phá rào friendzone của Kim lớp trưởng. Park Jimin từ chối đủ 7 lần thì phát mệt, gật đồng ý nhưng cũng không hề hối hận vì cái gật đầu miễn cưỡng ấy. Thế mà bây giờ đòi chia tay vì chuyện tiền bạc sòng phẳng để đu trai cho dễ.

Trong teenfic, thường thì Park Jimin sẽ ngồi khóc lóc ỉ ôi như mấy con bánh bèo các thứ các thứ và Kim Taehyung dịu dàng hỏi han, chê Jimin ngốc rồi làm hòa bằng một cái hôn đầy ngọt ngào trước ánh mắt của mấy con ghẻ ghen tị. Nhưng không hề, ...

Đã dỗi nhau 6 ngày rồi. Chỉ với 6 ngày, sinh hoạt của chúng nó đã bị đảo lộn. Không cùng nhau đi học, về nhà. Không mua kẹo bông và ngồi hóng gió ở công viên mỗi tối thứ 5. Không hôn tạm biệt nhau vào những ngày thứ 7. Cũng chẳng còn ai đến thăm vào những ngày chủ nhật gió lạnh. Và hôm thứ 2 trời nắng ấm, lẽ ra sẽ được nắm tay nhau đến trường thì chỉ vì tính trẻ con ấy mà không đứa nào thèm nhìn mặt nhau. Vậy Park Jimin đã khóc như trong chuyện chưa ?

- Hu hu, hức ...

- Bây giờ thích thế nào? Chừa chưa ?

- Hức .. tao ... hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Hu ... hu, với cả tao nhớ mày ..

Chuyện gì đã xảy ra ?

Quay lại giờ ra chơi hôm nay, Park Jimin đã chịu hết nổi sự cô đơn, xắn tay áo, mắt long lanh bước đến bên Kim Taehyung. Kim Taehyung thở nhẹ trong lòng, hấp tấp hỏi :

- Làm sao ? Có phải mày nhớ tao ro ...

Chưa hết câu, Park Jimin chôm người dậy, chặn đứng câu nói của Taehyung bằng một cái gì mềm mềm nóng bỏng trước mặt các bạn học.

Park Jimin tát Kim Taehyung chảy máu mũi rồi.

- Sao mày không dỗ tao ?  Chán nhau rồi chứ gì ?

- Ư ... hức ...

Rốt cuộc, người khóc lại là Kim Taehyung. Jimin tát cho 1 phát đã đành, đây nữa là nó còn học đấm bốc, tưởng đâu ăn tát xong chết rồi mà vẫn sống. Quay lại thực tại với hai bạn trẻ :

- Giờ muốn sao ?

- Tao nhớ mày thật mà. Hu .. hu Tha lỗi cho tao nhé ?

Vẫn là không chịu nổi sự ủy khuất của Taehyung, Jimin mềm lòng :

- Nốt. Lần. Cuối. Cùng.

- Tao thương mày nhất.

Rốt cuộc cũng đỏ mặt, Jimin lý nhí mấy chữ trong họng :

- Tao cũng thương mày, ...







- Và nôn tiền ra đây ♡

Nắng hoàng hôn trải dọc trên con đường, in hình bóng một chàng trai nhỏ cầm một xập tiền rúc vào ngực chàng trai cao lớn kế bên mũi sưng húp.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip