25
yoongi:
Mày đang ở đâu đấy?
jimin:
Đi làm chứ gì
yoongi:
Được tuyển rồi?
Vẫn đếch tin là mày làm thư kí
jimin:
Ơ hay, mà sao tự nhiên lại hỏi?
yoongi:
Trưa nay anh về, thấy không có ở nhà nên thắc mắc
Mày lại trúng lời nguyền Kim Taehyung đúng không?
jimin:
Nói gì vậy?
yoongi:
Lại bảo sai đi
jimin:
©️©️
yoongi:
🆑️
Cẩn thận đi, vì anh biết lần này mày sẽ không chịu nghỉ việc đâu
jimin:
Ông anh sao sợ em gần Taehyung vậy :)
Bữa trước anh ta cũng hỏi em về anh đấy. Mờ ám ghê ta ^^
yoongi:
?
Jimin? Nghiêm túc chứ?
jimin:
Thắc mắc thế thôi
Taehyung sắp kết hôn nên đừng có mà ý đồ
yoongi:
Nói chuyện như thể hôn phu là mày vậy
Nhắc lại là đừng có mà thân thiết với Taehyung quá. Anh chỉ muốn tốt cho mày thôi, nếu không muốn bị vợ nó hội đồng
jimin:
(╯︵╰,)
Em cũng không muốn anh là người hội đồng em đâu
yoongi:
Đcm đã không muốn chửi thề rồi
Ngưng suy nghĩ những điều vô lý đi
jimin:
Dạ(。•́︿•̀。)
____________
Nhắc mới để ý, vừa về đến công ty Taehyung liền lao ngay vào phòng riêng rồi đóng cửa lại, sắc mặt trông khó coi vô cùng. Lo lắng thay, tính đến bây giờ đã hơn 30 phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đi ra
"Taehyung, xảy ra vấn đề gì ở trong đó sao?"
"..."
"Giám đốc Kim?"
Jimin trong lòng nóng như lửa đốt, căn phòng này là nơi tư mật của hắn, bất cứ ai không có sự cho phép đều không được tùy tiện ra vào, huống gì chỉ là một cấp dưới như cậu
Thế nhưng nếu hắn trượt chân ngã bên trong thì sao? Và sau này lỡ như bị đần ngu hay mất trí nhớ vì chấn thương sọ não thì cậu không có cơ hội sám hối mất. Nghĩ đến đó, Jimin không chần chừ đẩy cửa đi vào, trong đây được thiết kế như một chiếc phòng ngủ, nội thất không quá nhiều nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng. Gạt phăng lời bình của mình sang một bên, Jimin quay trở lại với mục đích ban đầu, hiện giờ trong đây không có ai, khung cảnh xung quanh ảm đạm vô cùng
Xem xét một vòng, cậu chần chừ và cực kì thẩn trọng đứng trước cửa nhà tắm. Jimin sợ bản thân nghĩ quá nhiều, nếu thấy những điều không hay thì nỗi nhục này trời cũng không thể thấu
"Taehyung, có người muốn gặp anh..."
Nhận thấy không có tiếng trả lời, cậu khẽ đẩy nhẹ tay gạt cửa, phòng khi hắn tỉnh dậy nếu không may ngủ quên trong đó
Nhưng không, cảnh tượng trước mắt khiến cậu từ thấp thỏm chuyển sang sợ hãi. Taehyung đang bất tỉnh dưới sàn, trên người là những vạt mẫn đỏ sưng tấy. Tiến lại gần hơn, cậu có thể nghe được tiếng thở dốc, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao. Bây giờ Jimin chẳng suy nghĩ được gì cả, chỉ biết cố đưa hắn ra bên ngoài rồi gọi người đưa đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, Kim Taehyung mà có mệnh hệ gì chắc cậu phát điên lên mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip