Chương 1: Hamster

Nếu như bạn là học sinh khối 10 của trường XX, bạn sẽ biết được Phác Chí Mân là một cái tên có rất có tiếng trong khối này, không phải vì tài năng, ngoại hình hay học lực mà chuyện cậu thích học trưởng Kim Thái Hanh khối trên cả trường đều biết.

Không khó để xác minh hay nhìn thấy việc này vì dù bạn có là học sinh mới đi chăng nữa, đi dọc theo các hành lang yêu cầu bắt gặp được Kim Thái Hanh thì chắc chắn đằng sau lưng hắn ta là một " cái đuôi nhỏ " luôn bẽn lẽn đi theo, đúng vậy " cái đuôi nhỏ " này chính là Phác Chí Mân trong lời đồn. Nổi tiếng là người theo đuổi học trưởng không rời nửa bước.

Như một nhiệm vụ đều phải thực thi mỗi ngày, Phác Chí Mân sẽ từng chút một canh chuông giờ giải lao vang lên mà nhanh chóng dùng hết tốc lực bay xuống canteen, xuyên qua đám đông để được gặp người tình trong mộng.

Cậu mua một cái sandwich cho có lệ xong lại dựa vào một cái cột gần đó vừa ngắm nhìn Kim Thái Hanh ngồi bên đây vui vẻ ăn trưa cùng bạn bè vừa nhăn mặt trầm trồ khen ngợi.

" Awww học trưởng vẫn luôn phong độ như ngày nào "

" Này, lại đứng đây nhìn người ta đó à ? "

Điền Chính Quốc - bạn cùng bàn của Chí Mân nhìn thấy hành động này mỗi ngày của cậu riết thành quen cũng không tránh khỏi lắc đầu mà đi đến vỗ vai.

" Bộ mày không thấy học trưởng hôm nay siêu cấp đẹp trai sao ? "

" Hả không, chỉ có mấy đứa đầu óc bả đậu u mê tên kia mới cảm thấy như vậy thôi chứ tao chẳng thấy khác gì cả "

Chính Quốc hướng mắt nhìn sang người được ám chỉ, quan sát từ trên xuống hết một lượt đánh giá không có gì đặc biệt, rồi xoay lại đập một phát vào gáy người kế bên ra hiệu cậu bớt ảo tưởng đi.

Nhưng Chí Mân không những không dừng lại còn bắt đầu điên cuồng hơn thì Tại Hưởng bắt đầu nở nụ cười đẹp đến mê hồn dù biết rằng nó không dành cho cậu.

" Im đi cái đồ không biết thưởng thức nghệ thuật ! Học trưởng chính là hình tượng nam thần của cả trường đấy mày biết không ? Chỉ cần thở thôi anh ấy cũng đã đẹp trai rồi "

Trước câu trả lời này, Điền Chính Quốc chỉ có thể lắc đầu mà bất lực đi về lớp, để lại một mình Phác Chí Mân tiếp tục đắm chìm trong ảo mộng với hai con mắt nổi lên trái tim ngập tràn màu hồng.

Đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, Kim Thái Hanh đang ăn dở liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Chí Mân làm cậu một phen hú hồn đến rợn tóc gáy, xém nữa là trốn không kịp.

" Làm sao thế ? " - Kim Thạc Trấn một trong những hội bạn của hắn thấy Thái Hanh làm ra biểu hiện kì lạ liền mở miệng lo lắng hỏi nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu và nụ cười mỉm của người đối diện, còn lại không có gì hết.

" Không sao, chỉ là cảm giác có người đang nhìn mình thôi "

" Thật á !? Ghê thế, ban ngày ban mặt còn có chuyện này xảy ra nữa à " - Thạc Trấn nghe xong liền xanh mặt, rợn cả xương sống mà bỏ đũa xuống xoa xoa hai bên cánh tay.

" Chắc là do tao tưởng tượng thôi, không có gì đâu "

Trời ạ, thật may học trưởng không có tính đa nghi nếu không có mười cái lỗ cũng không đủ để cậu che lấp bộ mặt xấu hổ này. Vuốt vuốt ngực thở đều trấn an bản thân, Phác Chí Mân lưng dựa sát vào tường hé người rình rập. Chết thật, mới đây đã biến đi đâu đi đâu mất rồi. Cậu xoay qua xoay lại nhìn vào đám đông mãi không thấy được hình bóng của Thái Hanh thì gãi đầu thắt mắc.

May mắn thay vừa đảo mắt nhìn sang cánh cửa bên kia, thấy hắn đang chuẩn bị đi ra thì cười thầm trong bụng, chậm rãi từng bước đi theo.

Kim Thái Hanh đi một mình trên hành lang, dọc mấy căn phòng vắng người qua lại, vì mãi mê chú ý người đằng trước mà bản thân Phác Chí Mân cũng không nghi ngờ hắn đang đi đâu, hai người cứ thế người tiến người bước cách nhau một đoạn dài chừng 3-4 bước, cho đến khi đột nhiên hắn quẹo phải cũng là lúc cậu mất dấu hắn.

Quái lạ mới đây mà đã đi đâu mất tiêu, nếu như không phải đã biết lâu ngày Chí Mân còn nghĩ Thái Hanh chính là ma trong trường học, người gì đi không một chút tiến động.

Ngó quanh không thấy. Cậu đành buông xuôi ý định, đành quay lại lớp, dù sao cũng sắp tới giờ có tiết rồi. Nhưng vừa mới xoay gót chân lại thôi thì cậu đã bị một lực đáng ngờ nắm lấy cánh tay kéo mạnh vào trong, nhanh đến mức người trên hành lang chỉ còn thấy mỗi không khí chứ chả thấy bóng dáng ai cả.

Trong đây tối hù, còn bị một thứ không rõ nơi đâu túm lấy Phác Chí Mân kinh sợ đến xanh mặt, nhắm tịt mặt mũi kêu gào đòi cứu, trong đầu phát sinh ra mấy cái hình ảnh quái vật rớm riếc mà cậu xem tối qua thiếu điều muốn xỉu ngang tại chỗ.

" La cái gì mà la ! không phải muốn theo dõi tôi sao, nhát cấy như cậu thì làm được trò trống gì "

Nghe thấy giọng nói, Phác Chí Mân mới từ từ mở mắt, khóe mắt còn ngấn lệ ngay lập tức liền cảm thấy kinh hãi giật mình, người trước mặt chính là...là... học trưởng nam thần khối trên Kim Thái Hanh mà cậu thích thầm bao lâu nay.

" Học...học trưởng " - Dù sao cũng là người cậu tương tư, đứng trước mặt vẫn là không thể giữ nổi bình tĩnh mà đối thoại trọn vẹn. Đặc biệt còn đang ở trong tư thế bị ép sát như thế này nên Chí Mân chỉ có thể cúi đầu che lấy mặt đỏ mà lấp bấp nói.

" Hửm, cậu biết tôi ? " - Thái Hanh nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy được cái đầu nắm tròn vo không ngừng cọ quậy như mấy con chuột hamster nhà hắn nuôi, nhịn không được mà dùng một tay túm lại, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của mình, đặt ra câu hỏi.

" Dạ..dạ...biết "

Trán Chí Mân bắt đầu đổ mồ hôi hột, hai con ngươi bắt đầu lòng lánh nước, cả người run rẩy ép lại thành một đòn, khuôn mặt lộ ra bấy nhiêu ủy khuất cùng sợ hãi làm Thái Hanh không nhịn được thú tính mà muốn trêu đùa cậu một lát.

" Hửm ??? "

Kéo gần khoảng cách hai gương mặt tưởng chừng chỉ còn cách vài xentimet, Chí Mân bị dọa sợ mà nghiêng người thu mình lại một góc, khéo mắt bắt đầu ướt đẫm, nuốt nước bọt không ngừng. Trong tình thế cấp bách, đã lao thì phải theo leo, cậu dùng tay phải với đại đồ vật nào đó gần đấy, rồi không chờ hắn kịp phản ứng liền nhắm mắt nhắm mũi lấy hộp phấn đập vào một bên má hắn một cái.

Thái Hanh bị ăn đau theo phản ứng mà buông ra, xoa lấy bên má đỏ chót vừa mới bị " tát " của mình và cũng chính vì tranh thủ khoảng thời gian này mà cậu mới có thể thoát khỏi vòng vây mà dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài, không hề ngoái đầu xem xem " người trong mộng " mình có bị gì không. Phù, bí mật cậu thích thầm học trưởng xém nữa đã bị lọt ra ngoài rồi, Chí Mân chưa có đủ can đảm để tỏ tình trong bầu không khí ngượng ngùng này đâu a !

" Chết tiệc, cái tên nhóc quái đản kia ! Tôi mà bắt được con hamster nhà cậu thì cậu chết chắc với tôi ! ! ! "

Nhìn thấy người đã biến mất từ lúc nào, hắn tức giận nói lớn chửi rủa trong khoảng không vô tận, ôm lấy bên má sưng đỏ của mình xuýt xoa. Mẹ nó, lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Thái Hanh bị đánh đau như vậy, cả ba mẹ hắn cũng chưa từng dám đánh vậy mà bị " con chuột " kia chút nữa đã phá hủy cái dung nhan trời cho này. Hừ Phác Chí Mẫn 10A4, Kim Thái Hanh nhất định sẽ nhớ mãi cái tên này !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip