11.

- Cậu muốn tôi và Jeon Jungkook ra ngoài hay cậu sẽ ra ngoài ?

---

- Jeon Jungkook ?

- Là tôi.

- Tôi là Park Jimin. Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Park Jimin đề nghị thẳng thắn.

- Nhưng tôi không muốn gặp cậu.

- ...

- Nếu không muốn tôi thực sự vạch mặt cậu trước cả trường thì cứ việc. 

Park Jimin ngay lập tức dập máy. Máu lại một lần nữa dồn lên não. Jeon Jungkook nghĩ cậu ta là ai cơ chứ. Park Jimin cười khẩy. Không muốn gặp sao ? Rồi Jeon Jungkook sẽ phải tự hẹn gặp cậu thôi.

Và quả nhiên không ngoài dự tính của Park Jimin, chỉ vài phút sau, điện thoại đã đổ chuông. 

Nhưng không phải của Jeon Jungkook mà là Kim Taehyung.

Park Jimin không chần chừ mà tắt máy.

- Sao thế ? - Kim Namjoon quay sang hỏi.

- Kim Taehyung gọi. Chắc lại vừa thỏa thuận gì với Jeon Jungkook.

Park Jimin sẽ chờ đến khi Jeon Jungkook phải tự động gọi lại.

Điện thoại lại hiện một cuộc gọi đến.

Park Jimin liếc qua, thấy đúng mục tiêu mới nhấn trả lời:

- Nói đi.

- Chúng ta ra Salty nói chuyện. Được chứ ?

- Được.

---

- Chúng mày ngồi đây. Một đứa xuống với tao thôi. 

Sau khi Kim Seokjin đã dừng ở bãi đỗ xe, Park Jimin đề nghị.

- Để tao xuống với mày. - Jung Hoseok.

- Mày mà xuống có khi chưa kịp nói gì mày đã lao vào mà đánh Kim Taehyung mất - Min Yoongi.

- Yoongi nói đúng đấy, để tao xuống với mày.

Kim Namjoon mở cửa xuống xe ngay khi lên tiếng.

Khi Park Jimin và Kim Namjoon vào trong Salty, không ngoài dự đoán của Park Jimin, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã ngồi đó.

- Cậu muốn nói gì.?

Jeon Jungkook không kịp để Park Jimin kịp ngồi xuống, nói.

Park Jimin không vội vàng, cũng không ngồi vào ghế, nhìn Kim Taehyung nói:

- Cậu muốn tôi cùng Jeon Jungkook ra ngoài hay cậu sẽ ra ngoài ?

Kim Taehyung quay qua nhìn Jeon Jungkook, thấy sự ngầm đồng ý của người yêu đành miễn cưỡng đứng dậy cùng Kim Namjoon ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại cho Park Jimin một câu:

- Cậu tốt nhất đừng làm tổn hại đến Jungkook.

Park Jimin nghe xong, ngoài mặt chỉ cười khẩy nhưng trong lòng thì như phát hỏa, kìm nén lắm mới không quay lại làm ầm với Kim Taehyung.

- Cậu muốn giải thích với tôi hay muốn giải thích với thằng Sungmin đó ?

Park Jimin kéo ghế ngồi xuống, không chần chừ mà nói thẳng.

- Hay là để tôi cho cậu phương án đơn giản hơn.  Cậu muốn tự đến nhận với Nana hay để tôi đăng một topic giải thích lên trang của trường ?.

- Cậu có bằng chứng gì mà nói lỗi là do tôi ?

- Chắc cậu chưa đến gặp Nana nhỉ ?

Từ đầu đến cuối, Park Jimin chỉ luôn đặt ra những câu hỏi nhằm công kích tinh thần của Jeon Jungkook. Thực ra Park Jimin vốn chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cả, chỉ là Park Jimin đang đánh cược một lần. Nhìn trạng thái của Jeon Jungkook bây giờ, Park Jimin càng tự tin mà tấn công.

- Nói đi. Tôi biết cậu không cố ý đẩy Sungmin nhưng tại sao lại đổ lỗi cho tôi ?

- Tôi ... Cậu ... Tôi không làm gì hết ! Cậu đừng đổ thừa cho tôi ! Tôi biết cậu chẳng có bằng chứng gì mà ! Đáng ra tôi mới phải là người hỏi cậu câu đó, tại sao cậu lại đổ lỗi cho tôi ! Chẳng phải cậu rất ghét Sungmin sao ! 

Jeon Jungkook như mất bình tĩnh, những người trong quán tò mò mà ngoái lại nhìn.

- Sao cậu phải nổi khùng nhanh vậy chứ ? Mọi người đang nhìn đấy.

Park Jimin trong lòng có chút đắc thắng, quả nhiên nghi ngờ của cậu không sai. Nếu như quả thực không liên quan đến Jeon Jungkook thì hẳn cậu ta đã không hẹn Park Jimin nói chuyện, càng sẽ không sớm nổi nóng như bây giờ.

Kim Taehyung ra bàn khác ngồi cùng Kim Namjoon, thấy phía Jeon Jungkook đột nhiên to tiếng, định đứng dậy chạy đến nhưng lại bị Kim Namjoon giữ lại :

- Để yên đi.

- Mày thì biết gì chứ !

- Thế mày thì biết cái quái gì. Mày nghĩ Park Jimin là loại như vậy sao ?

- Park Jimin là người như thế nào có chúa mới biết được. Với tao Park Jimin là loại máu lạnh, không nắm bắt được ! - Kim Taehyung nói như tát vào mặt Kim Namjoon.

- Này Kim Taehyung ! - Kim Namjoon cao giọng - Tao không chấp nhận được mày nói những điều như thế về Park Jimin. Đừng cố tỏ ra mày là một thằng tồi nữa !

- Ừ. Các người thì nói gì cũng đúng. Chỉ có tôi thấp kém nên đâu thể sánh cùng các bạn. 

- Kim Taehyung ! 

Nhận ra hành động của mình đang thu hút ánh nhìn của mọi người, Kim Namjoon đành hạ giọng, lấy lại bình tĩnh.

- Được rồi. Khúc mắc của chúng ta rồi cũng sẽ phải giải quyết. Bọn Jung Hoseok đang ở ngoài kia đợi, chúng ta ba mặt một lời.

- Tại sao tôi phải làm rõ mọi chuyện với các người. Dù gì cũng chẳng còn quan trọng. Các người là số đông, lại học cao hiểu rộng, tôi không cùng đẳng cấp. - Kim Taehyung nói kháy.

- Này Kim Taehyung ... cậu đừng quá đáng.

- Namjoon. Đi thôi.

Park Jimin từ chỗ Jeon Jungkook đi qua chỗ hai người kia, lên tiếng gọi Kim Namjoon. Nhìn qua có thể thấy hai người này sắp sửa đến nước nhảy vào đánh nhau. Đây là Kim Namjoon mà còn đến bước này, nếu là Jung Hoseok thì Park Jimin thực không tưởng tượng được. Rốt cuộc mâu thuẫn của bọn họ và Kim Taehyung sẽ chẳng thể giải quyết bởi sở dĩ, ai cũng cho rằng mình chẳng sai.

Kim Namjoon nghe Park Jimin gọi bực dọc đứng dậy, chính Kim Namjoon cũng sợ nếu còn ở lại thêm một phút nào nữa Kim Namjoon sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà làm loạn lên một trận. Park Jimin và Kim Namjoon rời đi, Kim Taehyung cũng ngay lập tức qua chỗ Jeon Jungkook, thấy Jeon Jungkook đang thất thần, Kim Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, kéo Jeon Jungkook vào lòng.

- Có chuyện gì sao ?

- Taehyung ... Cậu sẽ luôn đứng về phía tớ ... phải không ?

- Ừm ..

Kim Taehyung không hỏi nhiều về cuộc nói chuyện giữa Park Jimin và Jeon Jungkook, dù thế nào thì cũng sẽ có người chịu tổn thương. Và cho dù là ai thì Kim Taehyung cũng không hề dễ chịu. Nếu Jeon Jungkook muốn thì cậu ấy sẽ nói, lần này Kim Taehyung sẽ tuyệt đối đứng về phía Jeon Jungkook dù cậu ấy đúng hay sai. Kim Taehyung tự nhủ.

--

- Mọi chuyện sao rồi ?

Jung Hoseok thấy Kim Namjoon cùng Park Jimin mở cửa lên xe, ngay lập tức hỏi.

- Tao ghi âm lại hết đây rồi.

Nói rồi Park Jimin rút điện thoại từ trong túi áo, mở ra một tệp ghi âm.

" ...

 - Nếu như cậu không làm thì sao phải hẹn tôi ra đây chứ . Chẳng phải cậu không làm thì dù bằng chứng là gì thì cậu cũng đâu cần quan tâm.

- Hừ.. Tôi là muốn xem Park Jimin cậu có thể bày những trò gì.

- Kim Taehyung ! "

- WTF ? Đây là giọng thằng Namjoon mà. - Kim Seokjin hỏi.

- Tao cũng đang muốn biết chúng nó xảy ra chuyện gì đây - Park Jimin nhìn Kim Namjoon.

- Mau mở nốt đi. Chuyện tao lát kể.

" - Tôi có thể hiểu tại sao cậu và Kim Taehyung đến với nhau. - Park Jimin 

- Đều không nói lí lẽ. 

- Park Jimin. Cậu thì biết cái gì chứ ? Cậu là cái quái gì mà nói như thế ? Cậu mà có tư cách sao ? Thực không hiểu cậu đã làm gì mà Kim Taehyung lại không thể dứt khoát !

- Này này. Jeon Jungkook. Đừng nói là cậu vì ghen nên mới làm như thế đấy ?

- ... Cứ cho là như thế ! Thì sao chứ !

- Cậu sa vào lưới của Kim Taehyung nhanh thật đấy. Chẳng nhẽ quên Kim Yugyeom nhanh vậy sao ?

- Tôi thế nào đến lượt cậu phải nói ?

- Thôi được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Đêm nay về suy nghĩ đi, tôi sẽ không chờ được lâu đâu. Đừng để tôi làm xấu mặt cậu. "

- Yahhh. Jeon Jungkook đúng là điên thật rồi. Tao có nằm mơ cũng không nghĩ ra cái lý do này. 

Min Yoongi sau khi nghe xong đoạn ghi âm, kìm không được mà thốt lên.

- Vậy bây giờ mày tính làm gì tiếp ? - Kim Seokjin.

- Về nhà, đi ngủ. 

Park Jimin chẳng chần chừ mà trả lời. Đồng hồ mới chỉ 8h nhưng Park Jimin đã thấy mệt mỏi. Hôm nay quả thực là một ngày dài.

- Còn Jeon Jungkook ?

- Mặc kệ cậu ta. Tao làm sao mà biết được. 

- Yah Park Jimin. Sao mày nói như thể không phải việc của mày thế. - Jung Hoseok.

- Cậu ta nghĩ thế nào chắc chắn không phải việc của tao. Phải xem cậu ta hành động như thế nào thì mới tính tiếp được chứ. Vậy nên làm ơn các đại ca cho em về nhà đi. Em nhớ nhà lắm rồi ạ.

Park Jimin bây giờ thực chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì. Não bộ của Park Jimin hoạt động đến thế là hết công suất cho một ngày rồi. Park Jimin tự nghĩ. Bây giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể tiếp tục chinh chiến với đám người không nói lý lẽ đó.

- Thôi được rồi. Mày có muốn ăn gì không ? Hay là đi ăn gì đã, cả bọn cũng chưa ăn gì. 

- Vẫn là Kim Seokjin mày hiểu tao nhất.

Park Jimin vừa nói tay vừa bật ngón cái lên với Kim Seokjin.

---

Bọn Park Jimin đi ăn xong về đến nhà cũng đã là 9h hơn.

- Về nhé.

- Ừ.

Park Jimin đóng cửa, đi về hướng khu nhà mình.

- Nói chuyện với tôi một lát.

Chưa định hình được chuyện gì, Park Jimin đã bị một người kéo ngược lại hướng nhà mình. Park Jimin theo phản xạ tự nhiên mà vùng vẫy, cho đến khi nhận ra đó là Kim Taehyung.

- Buông ra ! 

Kim Taehyung cuối cùng cũng buông ra, Park Jimin liền nắm lấy cổ tay chỗ Kim Taehyung vừa nắm chặt mà xoa xoa. Tự nhủ đường về nhà ngày hôm nay thực gian nan.

- Chẳng phải tôi đã nói là chúng ta tốt nhất đừng nên gặp lại hay sao ? - Park Jimin nói giọng khó chịu.

- Đáng lẽ tôi phải nói câu này mới đúng. Tại sao cậu lại gây chuyện với Jungkook ! 

- Này Kim Taehyung !! ... Tôi không muốn phải lớn tiếng tranh cãi với cậu. Đây không phải là chuyện của cậu. Tốt nhất là tránh xa ra. 

---

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip