14.
Park Jimin đứng chờ tại trạm dừng xe bus, mở điện thoại đã là 10 giờ, phải một lúc nữa mới có chuyến của cậu. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, Park Jimin quyết định ghé vào mua chút nước, nhưng lại nhận ra ví không còn trong túi.
Park Jimin cố nhớ xem mình đã làm rơi ở đâu, rõ ràng Park Jimin còn rút ví trả tiền taxi. Lúc rút điện thoại ra nhận cuộc gọi của mẹ, Park Jimin nhớ ví vẫn còn trong túi. Có lẽ là đã rơi trên xe Kim Taehyung.
Nhìn đồng hồ vẫn còn một lúc nữa xe mới đến, Park Jimin quyết định quay lại chỗ Kim Taehyung, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian.
Đến gần chỗ đỗ xe, Park Jimin gọi điện cho Kim Taehyung nhưng máy bận, nhớ ra máy Kim Taehyung đã hết pin.
Nhưng rồi Park Jimin vừa cảm thấy lạ, vừa mừng khi thấy bóng dáng Kim Taehyung vẫn còn ở đó. Hình như cậu ta đang nghe điện thoại. Chẳng phải là điện thoại cậu ta hết pin rồi sao ?
- Chẳng làm ăn được gì cả.
- ...
- Cậu ta có điện thoại, rồi đẩy tao ra.
-...
- Ừ. Cũng hơi tiếc. Còn Jungkook á, ... tao chẳng biết nữa.
- ...
- Đang váng hết đầu đây. May vừa nãy chúng mày nhắc tao nằm gục ra bàn, tuy là hơi quá chén, nhưng vẫn đủ tỉnh cưng ạ.
- ...
- Ừ.
* bốp
Kim Taehyung bàng hoàng
- Đứa mẹ nào ... Jimin...
- Đồ khốn chết tiệt !
Park Jimin tuy không nghe thấy đầu bên kia nói gì nhưng những gì Kim Taehyung vừa nói đủ khiến máu nóng dồn thẳng lên não. Park Jimin vừa tự chửi mình là thằng ngu, vừa kiềm chế không xông đến đánh Kim Taehyung nhưng không thể.
- Cậu coi tôi là cái đ** gì ? Tôi là thằng đần khi tin một kẻ khốn nạn như cậu mà !
- Tại sao .. cậu quay lại đây ?
- Không quay lại thì liệu tôi biết được tất cả chỉ là màn kịch chết tiệt cậu dựng lên sao ? Tại sao con người cậu lại có thể biến thành như này chứ ! Vừa rồi cậu muốn gì ? Muốn lợi dụng mà ăn tôi sao ? Fuck !
Kim Taehyung chẳng thể phản kháng được câu nào, chỉ đứng im nghe Park Jimin chửi rủa.
Park Jimin quay lưng bước đi nhưng rồi lại đột ngột quay lại, giật lấy chìa khóa xe trên tay Kim Taehyung, ấn mở xe rồi lấy ví của mình rơi ở trên ghế. Đầu óc của Park Jimin bây giờ hoàn toàn không tỉnh táo, chỉ cần bất cứ điều gì dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến cậu có thể nổ tung.
- Này Taehyung ...
Kim Taehyung vẫn cầm điện thoại ở tay, cuộc gọi kia vẫn chưa ngắt. Park Jimin vô thức giật lấy, nhìn tên người gọi "BamBam". Park Jimin cười khẩy, BamBam cũng là bạn học cũ của cậu, cũng từng khá thân, nhưng lại học cùng Kim Taehyung.
- BamBam ?
- Park ... Jimin ... ?
- Khốn khiếp.
Park Jimin ném điện thoại lại cho Kim Taehyung, không quên bồi thêm:
- Tốt nhất là đừng bao giờ gọi cho tôi nữa.
Park Jimin quay lưng đi thẳng. Mặc kệ Kim Taehyung vẫn đứng như trời trồng, một lúc sau mới hoàn hồn mà gọi với theo:
- Jimin ...
Park Jimin cũng chẳng muốn đứng đợi xe bus, bắt một chiếc taxi, về thẳng nhà. Park Jimin cảm thấy hô hấp của mình như đình trệ. Khó thở. Park Jimin điên cuồng tự chửi mình ngu ngốc, vốn tưởng bản thân trước đây đã ngu ngốc quá nhiều lần, giờ sẽ không còn dễ dàng tin vào Kim Taehyung nhưng không. Park Jimin mãi mãi là kẻ ngu ngốc. Hết sức ngu ngốc !
Vừa rồi hơn một cái tát, Park Jimin vốn tưởng như bản thân muốn giết Kim Taehyung. Thì ra Kim Taehyung chỉ là muốn lợi dụng cậu, vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó, Park Jimin đã từng rung động cơ đấy.
* reng reng
"Kim Taehyung"
Park Jimin không mất đến một giây chần chừ để ngắt máy.
*ting
Chẳng cần nhìn đến, Park Jimin cũng có thể biết là Kim Taehyung.
"cậu hãy nghe tôi giải thích"
Park Jimin cười khẩy, văng vài câu chửi thề rồi để điện thoại chế độ im lặng, cất vào trong túi.
---
"tôi đang đứng dưới nhà cậu."
" làm ơn nghe tôi giải thích. "
Từ lúc về đến nhà, Park Jimin không ngừng nhận được điện thoại và tin nhắn từ Kim Taehyung. Park Jimin mặc kệ.
Park Jimin đang cố trấn an bản thân.
Nhưng rồi chẳng hiểu vì gì, Park Jimin lại lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.
Kim Taehyung ở dưới, nhận được thông báo gửi đến từ Park Jimin, vội vàng nhấn đọc.
" chẳng là gì để phải giải thích. "
.
---
Hình như cứ hiểu lầm nối tiếp thế này đọc hơi mệt. Nhưng mà chắc cũng sắp kết thúc rồi :>
Thanks for reading 💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip