18.
- Em nghe đây hyung.
- Jimin. Em đang ở đâu thế ?
- Mark hyung ? Em đang ở trường có chút việc.
- Em ở trên lớp à ? Hyung lập tức đến.
- Em đang ở hành lang. Có chuyện gì gấp sao ?
- Rất gấp. Đứng đó chờ hyung.
Park Jimin thấy bên kia đã ngắt máy, đành đi lùi ra đầu hành lang đứng chờ Mark Tuan.
Mấy ngày nay với Park Jimin hẳn rất mệt mỏi đi. Chuyện với Kim Taehyung dường như rút cạn mọi khí lực của Park Jimin ...
Kể từ ngày ở sân bóng tính đến nay cũng phải được hơn một tháng, thế nhưng chuyện xảy ra thực không phải ít.
- Jimin !
- Hyun..g
Park Jimin nhận ra người đang chạy đến không chỉ một mình Mark Tuan mà còn cả Sungmin, đột nhiên cảm thấy không được thoải mái.
- Hyung tìm em có chuyện gì thế ?
Park Jimin ngó lơ Sungmin, quay qua hỏi Mark Tuan đang lấy lại nhịp thở của mình.
- Là chuyện của Kiwang. Hyung muốn nhờ em một chuyện.
- Kiwang ?
Park Jimin đánh mắt nhìn sang Sungmin đang đứng nép ở đằng sau Mark, chẳng phải bọn họ là người yêu hay sao ? Có chuyện gì lại chạy đến tìm cậu ?
- Kiwang vướng đến một đám người nhà giàu, bọn chúng gọi Kiwang chiều nay 5h đến khu IXI.
- Vậy thì liên quan đến em sao ?
- Huyng muốn nhờ em ra mặt.
- Hyung, em thì có thể làm gì chứ ?
- Park Jimin, làm ơn hãy giúp Kiwang. Tôi biết trước đây tôi có làm điều không đúng với cậu, là lỗi của tôi. Nhưng Kiwang với cậu dù gì cũng từng dành tình cảm, làm ơn hãy giúp cậu ấy được không. Xin cậu đấy.
Sungmin đứng nép bên cạnh Mark Tuan, bỗng dưng tiến đến van nài khiến Park Jimin có phần bất ngờ.
- Nhưng xin lỗi. Tôi vốn dĩ chẳng có gì để có thể giúp bọn cậu.
Park Jimin cũng chẳng để tâm lắm. Thực sự Park Jimin có muốn giúp Kiwang thì cũng chẳng thể làm gì, Park Jimin đã không còn liên lạc gì với bọn người trước đây.
- Jimin, là bọn Junho.
Mark Tuan đứng bên cạnh thở dài lên tiếng.
- Gì .. cơ ?
Park Jimin phút chốc giật mình. Trước đây Park Jimin chính là giao du với bọn Junho. Nhóm cậu ta là một nhóm nhà giàu, có thể nói là khá hợm hĩnh đi. Những vụ xử lý như thế này, Park Jimin cũng đã từng tham gia, ... cùng Kim Taehyung. Thực chất, Park Jimin cũng sẽ chẳng quen biết bọn chúng nếu không qua Kim Taehyung, bởi thế mà tuy Park Jimin hiểu rõ hội Junho, nhưng lại chẳng thân thiết. Tuy nhiên thì nếu dính đến bọn chúng, thực sự là chuyện không hay.
- Tại sao lại dính đến bọn người đó ?
- Là do tôi. Tất cả là do tôi. Tối hôm đó bọn tôi liên hoan câu lạc bộ, có uống hơi say. Là tôi không tỉnh táo, không may đụng tới bọn họ ... Nhưng Kiwang lại thay tôi nhận trách nhiệm ...
Sungmin rụt rè lên tiếng.
- Còn gì nữa ? Tôi không tin chỉ có vậy mà bọn họ hẹn Kiwang đến mức này.
- Còn ... tôi không biết bọn họ đáng sợ đến thế ... cho nên đã quá lời.
- Tôi biết mà. Cậu tốt nhất nên bỏ cái thói đấy đi, giờ thì thấy hậu quả rồi đấy.
Chẳng hiểu tại sao Park Jimin lại thấy hả hê thay.
- Thôi được rồi. Jimin, liệu em có thể ...?
- Em cũng không chắc đâu. Đừng hy vọng gì nhiều
Park Jimin thở dài, dù gì Kiwang cũng đã từng thực lòng với cậu. Mà Park Jimin lại từng phụ lòng cậu ta. Coi như lần này trả nợ.
Nhưng đụng đến bọn người Junho thì quả thực hơi khó khăn. Park Jimin đã từng rất chật vật mới có thể dứt khỏi đám người đó. Món nợ này, lãi cũng cao quá đi.
Park Jimin mở điện thoại, cố tìm trong danh bạ những số điện thoại đã lâu không liên lạc, số điện thoại của SungJae - một thành viên trong nhóm của Junho, ít ra cậu ta nói chuyện nhiều với Park Jimin nhất trong đám người đó.
Điện thoại đổ chuông. Park Jimin chỉ mong SungJae còn dùng số này.
tút ...
- Alo ?
- SungJae đấy à ?
- Park Jimin ? Sao hôm nay lại gọi cho tôi thế ?
- Cũng không có gì. À mà cậu đang ở đâu ?
- Junho hyung có vụ mới.
- Có nghiêm trọng không ?
- Chẳng biết nữa. Mà sao lại có hứng thú vậy ?
- Không giấu gì cậu, đó là một người bạn của tôi.
- Thật sao ? Hay là cậu đến đây đi, chắc có nhiều trò đấy. Cậu biết luật mà.
- Cậu đang ở đâu ?
- Chỗ cũ thôi.
Park Jimin nhìn Mark Tuan cùng Sungmin một lượt. Rồi ngay lập tức đi thẳng ra cổng trường. Sungmin biết ý liền ngoan ngoãn đi theo.
- Hai người đứng ngoài. Nếu có chuyện gì không hay em sẽ gọi cho hyung.
- Được.
- Cảm ơn cậu.
Sungmin nói với vẻ biết ơn lắm.
Park Jimin xuống xe, bước vào trong con hẻm gần quán bar IXI.
- Ồ. Ai đây này ?
Park Jimin vào đến nơi đã thấy Kiwang bị ép quỳ một bên. Nói gì thì nói cho dù Kiwang tuy không thấp bé nhưng cũng chỉ là mọt sách, để so sánh với bọn người kia thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
- Junho hyung chẳng nhẽ quên em sớm vậy.
Park Jimin nhẹ giọng. Bọn Junho kéo đến ngày hôm nay khoảng 10 người, có người Park Jimin biết, cũng có người mới Park Jimin không biết.
- Trí nhớ của tao cũng không tồi nên sao quên được chú em xinh đẹp chứ.
Junho cười đểu giả.
Park Jimin thực không hiểu tại sao trước đây lại có thể qua lại với bọn người này. Rốt cuộc cũng chỉ là một đám nhà giàu, khoác lên mình những thứ đắt tiền nhưng lại quên trang bị thứ quan trọng nhất là bộ não.
- Hyung. Em biết hyung luôn là người nói lý lẽ. Tình cờ người này lại là bằng hữu của em. Liệu em có thể biết cậu ta đã gây ra sự tình gì với hyung không ?
- Ồ. Vậy ra chú mày bỏ bọn anh để qua lại với lũ mọt sách này sao ? Làm bọn này thất vọng đấy.
Park Jimin chỉ biết cười trừ.
- Nhớ ngày đó mày chẳng những bỏ bọn anh mà bỏ luôn cả thằng Taehyung. Nhờ thế mà thằng ấy dạo ấy chịu chơi hẳn. Tiếc là rồi cũng bỏ bọn này.
- Em là không thể đứng cùng hyung. Liệu bây giờ em có thể biết chuyện cậu ấy chứ ?
Park Jimin nói giọng nhún nhường, liếc sang Kiwang đang ở dưới đất, đang nhìn chằm chằm Park Jimin.
- Thằng mọt sách đó gây sự với bọn này trước.
- Theo em nghe thì người gây ra sự tình ngày hôm đó không phải là cậu ấy mà là người yêu của cậu ấy. Chưa kể hôm đó bọn họ đều đã say, đều không thể kiểm soát hành động của mình. Junho hyung có thể nể mặt em mà tha cho cậu ấy được không ?
- Tại sao bọn này lại phải nể mặt chú em chứ ?
- ...
- Thực ra thả cậu ta cũng ổn thôi. Mày biết quy tắc 1 đổi 1 mà. Chỉ cần chú mày ở lại đây trò chuyện, tiếp chuyện với bọn anh một lát thì anh sẽ thả cậu ta.
- ...
Park Jimin bắt đầu do dự, bây giờ bản thân rút lui cũng không ổn, mà ở lại thì càng nguy hiểm hơn. Nhưng nếu để Kiwang lại đây, ... chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.
- Không được.
Kiwang đang quỳ dưới đất muốn vùng lên nhưng lại bị hai tên bên cạnh ấn xuống
- Câm mồm ! Đến lượt mày à !
- Nghĩ ngợi gì nữa, chẳng phải quá lời cho mày hay sao. Anh em ở đây cũng lâu chưa được vận động tay chân rồi, nếu để thằng nhãi đó lại, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng đâu. Còn chú mày, mày biết là bọn này sẽ không thể đánh mày mà.
Park Jimin nghĩ ngợi một hồi. Chưa kịp trả lời thì Junho đã lên tiếng:
- Quyết định thế đi, anh có hứng thú với mày đấy. - Rồi quay sang phía bọn đàn em - Thả thằng mọt sách đó ra.
- Lần sau mà còn đụng vào bọn này, thì không còn đường sống đâu.
Bọn người Junho trước khi thả Kiwang vẫn không quên cảnh cáo.
- Jimin. Không được đâu. Để tôi chịu trận một mình. Cậu mau đi đi.
- Kiwang, đi đi. Tôi đến đây không phải để cậu cố chấp như thế, ngoài kia có Sungmin và Mark hyung đang chờ. Cùng họ về đi.
- Jimin ...
- Mau cút đi.
Bọn người kia lớn tiếng. Kiwang tuy không nỡ nhưng vẫn sợ hãi mà ly khai.
- Được rồi. Vào IXI thôi, cũng lâu rồi không có Park Jimin tham gia cùng.
Junho tiến đến chỗ Park Jimin, khoác vai Park Jimin mà kéo đi.
Tình trạng nhộn nhịp trong quán bar đối với Park Jimin không còn quá xa lạ. Tuy nhiên bởi một thời gian không còn lui tới, lần này vào cũng không tự nguyện nên không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
- Nào uống đi.
Junho đưa cho Park Jimin một ly rượu.
Park Jimin chần chừ.
- Sợ gì chứ ? Qua lại bằng ấy thời gian mà sao lại nghi ngờ anh em thế ?
Junho cười đểu. Hoặc ít nhất là Park Jimin thấy thế.
Quả thực nếu hôm nay không uống, Park Jimin cũng chẳng rõ liệu mình có đường lui.
Cố gắng nhắm mắt uống cạn ly rượu. Dung dịch cồn truyền thẳng xuống họng nóng rực. Park Jimin như choáng váng cả người, là rượu nặng, hơi quá sức của cậu.
- Được lắm !
- Jimin !
Park Jimin vừa đặt ly rượu xuống bàn, liền nghe thấy có người gọi tên. Chưa kịp định hình thì đã bị một lực mạnh kéo dậy, khiến chân không may va vào bàn đau điếng. Chưa ý thức được chuyện gì, bên tai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Junho hyung, thực xin lỗi, hôm nay tha cho cậu ấy một chút.
- Kim Taehyung sao ? Hôm nay là ngày gì mà thực đông đủ quá.
Cả bọn Junho dường như cũng bị bất ngờ vì điều đó, đều quay qua nhìn. Junho tuy thấy cảnh bị cướp người nhưng lại chẳng nổi nóng, cười vang.
- Hôm nay em muốn mượn Park Jimin một chút.
- Không ngờ cậu từ bao giờ lại có cái thú dùng đồ cổ đấy.
Jung Junho nói giọng châm biếm.
Park Jimin có chút bất ngờ vị sự xuất hiện của Kim Taehyung, tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy rất vui mừng, tâm trạng bỗng nhiên được trấn an rất nhiều. Park Jimin vốn không tưởng tượng được thời khắc ra khỏi được quán bar này bản thân sẽ biến thành như thế nào, mà trước khi tưởng tượng đến cảnh đấy, Park Jimin còn phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể ra khỏi đây.
Park Jimin có thể cảm nhận được cổ tay mình bị Kim Taehyung nắm rất chặt. Mặc dù gặp Kim Taehyung cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng so với bọn người Junho thì còn tốt hơn gấp vạn lần. Trong Park Jimin nhanh chóng có cảm giác an toàn.
- Junho hyung nể mặt em một chút nhé.
- Ngày hôm nay nhiều người muốn tao nể mặt ghê.
- Thôi được rồi. Uống hộ cậu ta ba ly rồi dẫn nhau đi đi.
Kim Taehyung chẳng chần chừ mà cầm ly rượu giống với ly vừa rồi mà Park Jimin uống, một ngụm nuốt trôi, cứ thế mà hoàn thành xong 3 ly. Sau đó cũng chẳng chần chừ mà kéo thẳng Park Jimin ra khỏi quán bar.
Park Jimin trợn tròn mắt nhìn Kim Taehyung giải quyết ba ly rượu, nghi hoặc liệu đó với ly rượu vừa rồi mình uống có cùng một loại, hay tửu lượng của Kim Taehyung thực sự là rất tốt đi.
- Bỏ ra đi.
Park Jimin chỉ khẽ lên tiếng sau khi đi được một đoạn xa. Trời bên ngoài bây giờ đã tối, không khí dễ thở hơn hẳn với bên trong quán bar náo loạn kia.
Nhưng thẳng khi ra đến khu để xe, Kim Taehyung mới buông Park Jimin ra.
Park Jimin cảm thấy dường như bản thân chuẩn bị rơi vào tay thần chết một lần nữa. Bởi sắc mặt Kim Taehyung lúc này phi thường khó coi.
- Cậu ...
Park Jimin vừa định mở lời thì bị Kim Taehyung bất ngờ hôn, nụ hôn này không hề nhẹ nhàng một chút nào. Kim Taehyung ngấu nghiến như muốn một ngụm nuốt trôi lấy đôi môi mềm mại, còn đọng lại hương vị của ly rượu nặng vừa rồi.
Kim Taehyung cảm nhận được Park Jimin đang có ý định muốn đẩy mình ra, ngay lập tức giữ chặt lấy cơ thể Park Jimin, cắn mạnh vào môi của người kia. Park Jimin được một phen đau điếng, nước mắt cơ hồ vì thế mà chảy ra. Còn Kim Taehyung thì vẫn lùng xục trong khoang miệng, cùng đôi môi kia quấn quýt, tay cũng bắt đầu hoạt động, sờ xoạng vào trong áo Park Jimin.
Park Jimin hoảng hốt, từ khóe mắt chảy ra một giọt trong suốt .
- Tae ... đừng ...
Kim Taehyung mở mắt, ý thức được Park Jimin đang khóc đành buông cậu ra, chẳng nhẹ nhàng mà ném Park Jimin vào trong xe.
- Còn chỗ nào trên người cậu mà tôi chưa nhìn thấy sao ? Phản ứng như thế để làm gì ?
- Park Jimin cậu thì hay ho rồi. Rốt cuộc cậu coi tôi là cái mẹ gì ? Hả !
Kim Taehyung thực sự phát điên vì con người này. Một tháng trước Park Jimin đồng ý "làm quen" với Kim Taehyung, khiến Kim Taehyung cố gắng thay đổi trở về một con người như trước đây, cũng kết thúc mối quan hệ vốn không có tình yêu với Jeon Jungkook. Nhưng sau đó thì sao chứ ? Park Jimin một mực né tránh Kim Taehyung. Kim Taehyung lại tự hỏi bản thân đã làm gì sai ? Một tháng qua, để gặp được Park Jimin còn khó hơn lên trời.
Park Jimin vẫn đang lấy lại không khí, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.
Một tháng qua quả thực đã xảy ra nhiều chuyện.
- Cậu reo rắc hy vọng cho tôi. Tôi cũng đã chia tay Jungkook, toàn tâm toàn ý muốn thay đổi. Rồi cậu lại bắt đầu tránh mặt tôi ! Bây giờ lại vì thằng Kiwang đó mà chấp nhận theo Jung Junho. Cậu chẳng nhẽ ngu ngốc đến mức quên bọn chúng là người như thế nào ! Cậu rốt cuộc là muốn cái quái gì cơ chứ !
Park Jimin nhất thời không nói được gì, cũng chẳng biết nên nói gì. Mọi thứ trong đầu cậu quả thực rất rối ...
- Khoan đã. Cậu nói cậu chia tay Jeon Jungkook rồi sao ?
- Cậu nghĩ tôi sẽ như cậu sao !?
- Tôi ...
---
💚
Thực sự thì mình không ưng chap này mấy, cũng muốn đẩy nhanh tiến độ câu chuyện nhưng vì lỡ type rồi nên ... :'>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip