3.

Hôm nay là ngày thi Young creativity, bằng một cách nào đó, cách đó vài tuần Park Jimin bị đẩy đi thi. Mà một đứa vụng về như Park Jimin lại bằng một phép màu nào đó mà được chọn vào vòng thi tỉnh cùng nhóm của mình. 

Hội trường thực rất đông, tập hợp thí sinh của các trường trên toàn tỉnh và cả giáo viên, phụ huynh. Không khí cũng vì thế mà ngột ngạt. 

Vốn ngày đầu tiên chưa phải tiến hành thi mà chỉ chào hỏi đón tiếp khách, phổ biến về cuộc thi để đến ngày tiếp theo mới bắt đầu.   

Nhóm của Park Jimin vì là nhóm đại diện trường chuyên của tỉnh nên bị phân ra đứng chào mừng các thành viên,  các vị giám khảo cùng với một vài người có gương mặt khá khác. 

*ting

Park Jimin tranh thủ lôi điện thoại từ trong túi ra đọc. 

smart team có một tin nhắn mới

sjinn: Kim Namjoon mày mau hiện hồn về đây cho tao !
sjinn: mô hình của nhóm có chút vấn đề
wjkson: gì cơ !
sjinn: cũng không có gì nghiêm trọng
sjinn: chúng mày cứ lo việc ở cửa đi
imjbeom: nj đến đó chưa?
imjbeom: nó vừa chạy đi rồi đấy.
*pjmin, sjinn, wjkson, cùng 4 bạn bè khác đã xem
njoon: yên tâm
njoon: tao giải quyết được.
*tất cả thành viên đã xem

- Mau mau, các đoàn khác đến hết rồi, đang tiến vào đây !  - tiếng của thầy phụ trách giục giã.

Cả bọn đành cất điện thoại đi, đứng thành 2 hàng 2 bên lối đi như ban đầu. 

Than thầm, Park Jimin không hiểu các đoàn trường kia hẹn nhau mà đến cùng giờ hoàng đạo hay chăng mà khi nãy chỉ lác đác vài đoàn mà giờ thì đổ xô cả biển người. 

Cả bọn 6 người nhóm của Park Jimin mỏi nhừ cả chân, lưng như chuẩn bị gập thành kẹp áo.

Bất chợt Park Jimin nhìn thấy một hình bóng quen thuộc mà khẽ giật mình. 

Chết tiệt. Là Kim Taehyung. Ừ nhỉ ? Tại sao Park Jimin lại quên mất rằng có thể sẽ chạm mặt Kim Taehyung ở đây cơ chứ. 

Kim Taehyung đang gần đi đến cửa vào, bỗng tầm mắt lọt vào một thân ảnh quen thuộc. Người kia khi thấy hắn gần đi đến thì cúi gằm mặt xuống. Kim Taehyung đi đến đó thì thoáng dừng bước, liếc mắt nhìn sang con người đang cúi mặt kia. Đã lâu rồi Kim Taehyung không nhìn Park Jimin gần đến thế. Park Jimin dường như đã có da có thịt hơn trước, làn da cũng trắng lên, và cũng năng động hơn nữa... Nếu là trước đây, Park Jimin sẽ luôn thụ động, sẽ không nhận những việc như này cho dù có bị giao phó.  Park Jimin ngày trước chỉ biết đến một mình Kim Taehyung. 

Park Jimin dường như nhận thấy bước chân người kia có chút chùng chình, tâm trí bắt đầu vì thế mà nhộn nhạo. Rồi Park Jimin lại một lần nữa giật mình, rồi tự hỏi tại sao cậu phải như thế chứ? Cả hai đã từ lâu chẳng còn là gì, Kim Taehyung cũng đã có tình yêu mới. Phải rồi, Kim Taehyung đã có tình yêu mới... Hà cớ gì mà cậu phải cảm thấy như làm việc sai trái như này ? 

Nghĩ rồi Park Jimin nhẹ nhàng đứng thẳng lại về tư thế ban đầu. Kim Taehyung cũng đã đi qua. 

Sau hơn 1 tiếng chôn chân ở cửa hội trường, nhóm của Park Jimin cuối cùng cũng được tha. Ai chân và lưng cũng đều mỏi nhừ. 

Lết vào phòng chờ của nhóm, cả lũ 6 người đều ngồi vật ra ghế, thậm chí Wang Jackson còn ngồi bệt xuống sàn. 

Park Jimin ngẩng lên nhìn 2 người Kim Namjoon và Kim Seokjin suốt giờ ở trong phòng sửa mô hình mà hỏi:

- Sao rồi ? Mọi thứ vẫn ổn chứ .? 

 Namjoon cười làm trò :  

- Có Kim Namjoon và Kim Seokjin ở đây thì xảy ra chuyện gì được chứ.  

- Bọn tôi chết trôi ngoài kia còn các cậu thì tốt rồi - Im Jaebum . 

- Đại ca, tôi biết các cậu đều cực nhọc nên đã chuẩn bị sẵn nước lạnh đây.

Kim Seokjin cười rồi ném về phía mỗi người một chai nước. 

Cả bọn chưa kịp uống hết chai nước thì có người đẩy cửa đi vào.

- Các em nghỉ một lát rồi chuẩn bị ra hội trường luôn nhé. Sắp bắt đầu rồi đó - Kang Joon, thầy giáo phụ trách của nhóm mở cửa phòng thông báo rồi nhìn một lượt.

- Nhưng mà chúng em vừa mới về đến phòng mà, thậm chí còn chưa ngồi được 15p nữa thầy - Choi YoungJaae, một thành viên của nhóm cất lời đầy bất mãn và mệt mỏi. 

Và tất nhiên các thành viên khác đều đồng tình. 

- Các em chịu khó một chút. Chúng ta nếu không phải suất sắc là bộ mặt của toàn tỉnh thì liệu có được phân chia làm nhiều việc quan trọng như vậy hay không. Dù gì cũng là trường đứng đầu tỉnh, các em cũng là những thành viên suất sắc. Mau mau, nếu không sẽ mất mặt các em đầu tiên đó.

- Nói chung lại cũng là vì bộ mặt của trường - Park Jimin khẽ than thở.

- Thôi được rồi. Các em cứ nghỉ thêm một chút, miễn sao ra ngoài trong 20p nữa là được. 

Kang Joon nói rồi không kịp để lũ học sinh đang vật vã kia trả lời mà quay lưng đóng cửa đi ra ngoài. 

- 20 phút ! 

- Đùa tao chắc ! 

- Thôi thôi chúng mày. cố gắng chút nào - Im Jaebum mệt mỏi lên tiếng, rồi cũng đứng dậy đầu tiên. 

- Thì cũng đành vậy chứ sao giờ - cả bọn thở dài. 

... 

- À Jaebum, lát mày đại diện nhóm lên phát biểu đúng không? - Kim Namjoon hỏi khi cả nhóm đã chuẩn bị xong xuôi, tiến về phía hội trường.

- Ừ, chúng mày thấy tao ổn không ?  - Im Jaebum quay ra hỏi. 

- Mày là đỉnh nhất rồi - cả bọn cười. 

Nhóm của Park Jimin gồm 8 người, đều là bạn cùng lớp. Park Jimin bị đẩy đến bước đường này đều là nhờ công lao của Im Jaebum. Ngay khi bắt đầu, bọn Park Jimin chỉ định làm qua loa để nộp bài cho trường, cũng chưa hề tính đến ngày hôm nay. 

Cả bọn 8 người đều mặc đồng phục trường là quần âu màu xám cùng áo khoác cùng màu, vành cổ áo có một đường viền màu trắng, áo có 3 cúc, in biểu tượng trường trước ngực, bên trong là sơmi trắng. 

Đến hội trường đã thấy thầy Kang ở đó, vẫy tay, kéo nhóm của Park Jimin vào chỗ ngồi. 

Nhóm của Park Jimin ngồi hàng thứ hai, chỉ sau hàng đầu của đại biểu và giám khảo. Đằng sau lần lượt là các trường khác. 

Khi tiến về chỗ ngồi, Park Jimin mới nhận ra, hàng ghế sau là hàng của trường Kim Taehyung. Và dĩ nhiên Kim Taehyung cũng đã ngồi đó. Park Jimin lại một lần nữa thấy có chút khó chịu dấy lên trong lòng nhưng vẫn giả vờ như không có gì, bình thản mà ngồi vào ghế của mình. 

- Đã đến giờ bắt đầu, đề nghị mọi người nhanh chóng ổn định vị trí ngồi - người phụ trách cuộc thi lên tiếng thu hút cả khán phòng. 

5 phút sau chương trình bắt đầu. 

Lần lượt các thầy cô, cùng các vị đại biểu lên phát biểu. Với chúng học sinh bên dưới, những điều này là vô cùng nhàm chán và chắc chắn đối với bọn Park Jimin cũng thế. Tuy nhiên vì đây là cuộc thi lớn nên không ai dám bàn tán, nói chuyện quá to. 

Park Jimin cảm thấy gáy mình như nóng rực. Chẳng dám nói chuyện hay nhìn quanh, chỉ ngồi im nhưng lòng lại như lửa đốt với hàng vạn những thứ đang rối như tơ vò trong đầu. 

- Này Park Jimin

Kim Namjoon khẽ đẩy tay người ngồi bên cạnh.

- Gì ? 

- Mày biết Kim Taehyung ngồi sau mày không ?  - Kim Namjoon thì thầm nói có chút cười.

- Tao có mắt - Park Jimin hừ nhẹ. 

- Để tao thông báo cho mày nhé, Kim Taehyung cứ đánh mắt về phía mày mãi thôi.

- Mày ngưng lo chuyện bao đồng đi Namjoon

- Mà Kim Taehyung dạo này cũng khá đấy chứ, vừa có bồ mới, lại vừa có thể đi thi thế này  ... Nhưng mà, tao vẫn ghét nó. 

Nghe Kim Namjoon nói, Park Jimin khẽ cười. Rốt cuộc thì xung đột cũng sẽ chẳng được giải quyết.

- Bây giờ mà Kim Taehyung vượt mặt nhóm mình mà chiến thắng thì sao nhỉ ? 

Kim Seokjin ngồi bên cạnh nghe có chuyện vui, bồi thêm vào.

- Mày nghĩ sao ? Nhóm mình mà thua, mà nhất là trước nhóm của trường Kim Taehyung thì tốt nhất đừng ngẩng mặt mà đi về nữa - Park Jimin nói.

Thấy bọn học sinh của mình đang xì xầm to nhỏ, thầy Kang quay sang nghiêm mặt nhắc nhở.

  - Này ! Không nói chuyện riêng.  

3 người Park Jimin khẽ cười rồi im lặng. 

Trước đây bulletproof team của Park Jimin gồm 6 người kể cả Kim Taehyung, bọn họ từng rất thân với nhau. Cho đến khi Kim Taehyung bắt đầu thay đổi, ít nhất là bọn chúng thấy thế. Kim Taehyung học lại khác trường với 5 người còn lại, vì thế mà ngày càng nhiều xung đột và rồi tách rời. 

Vừa rồi nghe Kim Seokjin nói, Park Jimin như lấy lại tinh thần, ngùn ngụt khí thế. Tuyệt đối không thể thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip