[1]
giữa con đường mang đầy nổi cô đơn không ai nhìn thấy, có một người đang khóc vì chính nổi đau của mình.
mất thật rồi, mất thật rồi, chúng ta mất nhau rồi. làm sao? làm sao đây phác trí mân, tại sao cậu lại ra đi mà không lời từ biệt? cậu có nhớ không những lời hứa, những lời tôi và cậu nói với nhau? phải chăng, cậu đã quên nó rồi? hay cậu muốn tôi nhắc cho cậu nhớ đây hả?...
"trí mân, chúng ta sinh ra là dành cho nhau"
"thái hanh, kiếp này, kiếp sau, hay mọi kiếp sống nữa, tôi vẫn mãi bên cậu, tôi hứa"
tôi thua rồi, thua vì đặt hi vọng quá lớn vào cậu rồi, cậu nói đi, cậu đang ở đâu hả?
tiếng gào thét của cậu ta vẫn không dừng lại sau mấy giờ đồng hồ, hiện tại kẻ qua người lại khi nghe và nhìn thấy việc này cũng tỏ vẻ lạ kỳ, nhưng họ chẳng dám lại hỏi han vì sợ gặp chuyện gì thì lại khổ. ngày qua ngày bóng dáng người con trai quen thuộc trong bộ đồ nhem nhuốc vẫn không biến mất ở con đường quen thuộc. nhưng cũng chẳng ai hiểu về lí do của việc này, họ chỉ nghĩ là cậu ta bị điên nên mới hành xử như thế.
rồi có một ngày, một hai người trong số họ đã không còn chấp nhận được việc cậu gây mất trật tự an ninh công cộng tái đi tái lại nhiều lần, bắt buộc họ nhờ đến bác sĩ và nhân viên bệnh viện tâm thần để vào cuộc giúp đỡ. nhưng họ không biết được hậu quả sẽ khó lường đến mức nào, cậu ta đập phá mọi thứ ngay khi bước chân vào bệnh viện, ở đó chẳng một ai dám làm gì cả, và rồi cuối cùng cậu bị bắt vào trại giam. ba mẹ cậu biết tin, vừa vui mừng vừa đau đớn
vui vì tìm được con trai, đâu đớn vì phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. suy cho cùng, cũng bởi vì hoàn cảnh quá trêu ngươi nên con người kia mới trở thành như thế.
vừa được ba mẹ bảo lãnh về, thái hanh một lần nữa như người điên mất hồn, cậu chẳng nói năn gì, chỉ là sâu trong đôi mắt ấy, ba mẹ cậu hiểu được con trai mình đã tự dày vò bản thân như thế nào.
"thái hanh à, con đừng như vậy nữa mà, con phải sống thật tốt con biết không?"
mẹ cậu vừa nói mà nước mắt vừa rơi...
"đúng đấy con trai, dù sao trí mân đã rời đi, bây giờ con có hành hạ bản thân bao nhiêu cũng không có ích gì, tại sao con không cố gắng sống để sau này còn tìm cháu ấy, quan trọng là ba mẹ không muốn nhìn con như thế, con biết không? nhìn con đau một, ba mẹ đau cả 10"
ba cậu cũng không kiềm chế được cảm xúc, bình thường ông là một người rất kiên cường, thế nhưng hôm nay vì con trai của mình mà yếu đuối như vậy, quả thật thái hanh đã khiến ba mẹ cậu buồn phiền rất nhiều.
nghe vậy, cậu nhận ra mình đã sai nên vội trả lời lại
"con xin lỗi, con xin lỗi ba mẹ, con sai rồi, con sai thật rồi"
nước mắt cứ thế mà rơi, cậu quyết định không như thế nữa, chấp nhận buông bỏ thật sự là điều cậu sẽ làm, hay trong cái gọi là buông bỏ đó sẽ là một suy nghĩ đáng lo khác, tất cả mọi thứ sẽ như thế nào đây?...
-----
kêkkee, lần đầu tui viết fic ah, nếu có gì sai sót xin mng thông cảm (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip