Chương 16
Trời đêm yên tĩnh, Jimin thấy rõ sương lạnh bủa vây lấy mình. Bàn tay loang lổ những vệt máu khô run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt.
Cậu không cần thiết phải thương tâm tới mức đó. Cậu trước nay biết rõ tình cảm của mình dành cho anh nhất định sẽ chẳng đi tới đâu, vậy mà vẫn cố chấp làm theo ý mình. Xảy đến cơ sự ngày hôm nay, cậu càng không có quyền oán trách.
Cậu xen vào tình cảm tốt đẹp giữa anh và Jungkook. Cậu biết hai người thương nhau nhiều tới mức nào, lại càng hiểu rõ anh đối Jungkook không phải tình cảm anh em đơn thuần. Cậu Cuối cùng vẫn là người tự đẩy mình vào khốn khổ.
Jimin với lấy chiếc điện thoại suốt nhiều giờ bị cậu bỏ sang một bên. Màn hình trực tiếp hiện rõ nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Bất giác môi mỏng cong lên một đường nhàn nhạt.
Màn hình sáng, vẫn là nụ cười hình chữ nhật ấy, trước mặt cậu hiện lên rõ mồn một. Tấm hình này được chụp trong một buổi fansign, anh trước mặt nhiều người không ngại ngùng choàng vai cậu tới thân thiết. Người hâm mộ chụp lại khoảnh khắc này không ít.
Jimin không còn nhớ rõ, nhưng chắc chắn tối hôm đó, cậu đã thức suốt cả một đêm chỉ để ngắm số ảnh mà các fan hâm mộ đã chụp lại hai người.
Tấm ảnh này cũng vậy ,đã để làm hình nền điện thoại rất lâu, vậy mà cậu vẫn không nỡ xóa đi. Taehyung cười đến vô tư, trong nháy mắt như đang kề cận bên cạnh. Cảm giác trân thực khiến cậu sinh ra một loại ảo giác, vừa vui mừng vừa sợ hãi.
Trái tim đồng thời tê liệt, cậu chậm chạp kéo ý thức trở về, rất nhiều chuyện cần phải đối mặt,lại rất giống như lời hứa năm xưa cậu tự thề thốt với chính mình.
Dù đau khổ đến mấy, cậu một ngày tâm trí cậu còn lưu lại anh, thì cả đời vẫn sẽ lưu lại anh, vĩnh viễn không có khả năng thay đổi. Cậu đã nói, thì nhất định phải làm được.
.
.
2:37 phút.
Cậu thật sự đã ở đây nhiều giờ đồng hồ.
Nửa đêm, cậu trở về phòng Jungkook với bộ dạng thảm hại như vậy, liệu có dọa người?
Quần áo nhếch nhác, ẩm ướt mùi hanh heo của sương đêm , đôi tay tấy đỏ loang lổ những vệt máu khô cùng gương mặt thất thần. Cậu không soi gương cũng biết mình cùng cực thảm hại.
Nhảy xuống khỏi lan can bê tông cứng chắc, đôi chân nhỏ vừa chạm nền đất đã vài phần loạng choạng.
Jimin dừng lại, mỉm cười tự chế nhạo chính mình. Cậu từ bao giờ lại yếu ớt như nữ nhân?
.
.
Nửa đêm, bệnh viện tĩnh lặng tới đáng sợ. Jimin nghe rõ từng âm thanh khi bước chân của cậu nện xuống nền gạch cứng chắc.
Nơi này tĩnh mịch y như lòng cậu, trống rỗng tới nỗi chỉ một chút gợn sóng cũng đủ khiến tâm tê phế liệt.
Phía trước hơi người dần rõ ràng, bệnh viện về đêm không có bệnh nhân đi lại. Chỉ có bác sĩ và y tá thay phiên nhau trực theo ca.
Jimin nhìn thấy họ, khẽ cúi đầu lịch sự chào hỏi. Cậu ngạc nhiên khi ánh mắt mọi người đều dồn về phía mình, bước đầu hoàn toàn mất tự nhiên.
Vài người y tá chạy về phía cậu lo lắng hỏi han, cậu nghe thấy nhiều giọng nói hỗn loạn xung quanh mình,nhưng lại không thể nghe rõ họ cái nói gì, thần trí lúc đó có chút mộng mị, mãi đến khi thấy họ náo loạn khắp cơ thể mình cậu mới định thần.
Họ kéo cậu vào một phòng bệnh nhỏ, trước mặt là vị bác sĩ đã trung tuổi, ông ta thành thục cẩn thận băng bó vết thương cho cậu.
Jimin nhìn vào vết thương trên tay mình rồi lại hướng vị bác sĩ nghiêm nghị trước mặt. Cậu không lên tiếng, vị bác sĩ kia cũng không có ý định nói gì. Không gian rơi vào trầm mặc.
Cánh tay được băng bó đã không còn đau đớn, cậu đứng dậy mỉm cười nhàn nhạt.
" Cháu cảm ơn"
Vị bác sĩ nhìn cậu, lại nhìn cánh tay khẽ gật đầu. Đưa cho cậu một tệp băng dán.
"Cậu là thần tượng, làm việc cũng đừng nên quá sức"
Jimin ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra, đây là bệnh viện của công ti, ông ấy không cần biết rõ tên tuổi của cậu,chỉ dựa vào sự xuất hiện của cậu ở đây,ông cũng phần nào nhìn ra công việc của cậu.
"Cháu sau này sẽ chú ý"
Jimin nhìn vị bác sĩ hiền từ rời đi. Căn phòng cuối cùng chỉ còn lại mình cậu. Mất tới gần ba mươi phút ngồi yên lặng bên trong, cậu do dự không biết bản thân có nên trở lại phòng bệnh của Jungkook hay không.
.
.
Đi bộ trên dãy hành lang nhàn nhạt mùi thuốc khử trùng, Jimin nhận ra chân mình ngày càng mềm nhũn,toàn thân vô lực đến di chuyển cũng không còn như ý muốn.
"Jimin"
Tiếng Seokjin thất thanh, anh không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh, lại nói tâm tư dối loạn, muốn đi ra ngoài cho tỉnh táo, không ngờ bắt gặp thân ảnh mình đang tìm kiếm suốt nhiều giờ qua.
Jimin nhìn anh, gương mặt thất thần nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, không dám để lộ bất kì tâm tư nào.
"Seokjin hyung? "
Seokjin chạy lại túm lấy Jimin thật chặt, anh giống như vừa tìm được món bảo bối quý giá, khư khư giữ lấy chỉ sợ bản thân buông lỏng sẽ lập tức biến mất.
"Đi đâu vậy hả? Điện thoại cũng không nghe. Có biết như thế làm mọi người rất lo lắng không?"
Seokjin mất bình tĩnh lớn tiếng, có như thế nào thì vẫn còn anh ở đây, cậu chịu uất ức anh nhất định làm chủ cho cậu. Cứ một mực biệt tích, không chỉ anh mà tất cả mọi người đều rất lo lắng. Anh không biết mình nên làm gì với cậu.
"Em chỉ buồn ngủ, tìm được một nơi liền ngủ quên "
Jimin nói dối. Cậu không có khả năng kể cho người khác nghe đau khổ của mình. Cậu càng không muốn mình trở thành gánh nặng của bất kì ai.
"Ngu ngốc"
Seokjin khẽ mắng, nhanh chóng kéo một bên áo của Jimin lên, bàn tay bên dưới đã băng bó kĩ càng, anh hiện tại mới an tâm chút ít, liếc nhìn gương mặt tái nhợt của cậu lại cố nén tiếng thở dài.
"Đi, về phòng nghỉ ngơi"
Seokjin không kìm được lòng, giọng nói cố gắng dịu dàng kéo cậu đi cùng mình.
.
.
.
Jimin áy náy, bên trong phòng vẫn sáng đèn. Cậu từ sau lưng Seokjin bước vào, không kiềm chế được mà bất giác khựng lại.
Tiếng mọi người gọi tên cậu, tiếng bước chân chạy lại vội vã níu lấy tay áo và gương mặt của cậu, tất cả làm cậu hổ thẹn không thôi.
Jungkook ốm như vậy cũng đang chờ cậu, Yoongi và Hoseok cả ngày bận rộn, không được nghỉ ngơi lại phải thức mà lo lắng cho cậu. Jimin chưa bao giờ cảm thấy bản thân tồi tệ, là gánh nặng của người khác nhiều đến thế.
"Hyung, rốt cuộc đã đi đâu vậy, mọi người rất lo lắng" Giọng Jungkook khản đặc vang bên tai, đôi mắt cẩn trọng kiểm tra vết thương được băng bó trên bàn tay của cậu.
Hoseok kéo cậu ngồi xuống giường bệnh của Jungkook, không đành lòng lên tiếng.
"Còn đau không"
"Không cần lo lắng, em không sao" Jimin cố gắng mỉm cười, nụ cười trên gương mặt tái xanh làm người ta thương tâm.
"Nghỉ ngơi đi, về là tốt rồi"
Seokjin từ phía sau lên tiếng, nhìn gương mặt mệt mỏi của mọi người mà không nỡ lòng tiếp tục cuộc trò chuyện. Đã nửa đêm, chuyện cần nói cứ để ngày mai nói.
"Được, đi nghỉ ngơi!"
Hoseok phiền muộn kéo Jimin ra sô pha ở cuối phòng bệnh.Cái ghế lớn, vài người bọn họ cùng nằm lên vẫn rộng rãi.
Jimin không bại trừ ngoan ngoãn đi theo, cậu quay đầu mỉm cười đáp lại ánh mắt lo lắng của Jungkook, vẫn kịp thời nói câu
"Mau ngủ đi"
Jimin theo sau lưng Hoseok, đột nhiên vai gầy run nhẹ, không dám tiếp tục bước nữa, kéo chặt tay giữ anh lại.
"Em về kí túc xá, mọi người nghỉ ngơi đi" Jimin bất ngờ tháo tay Hoseok ra, vội vã hướng cửa phòng muốn bỏ chạy.
"Park Jimin!"
Hoseok biết nguyên nhân tâm trạng cậu thay đổi, đôi chân dài nhanh chóng bắt được cậu, phẫn nộ đem cậu lôi trở lại gần mình.
"Giờ này còn dám đi đâu? Vào trong!"
Hoseok nghiêm khắc, anh còn lạ gì tính khí của Jimin. Chuyện giữa Jimin và Taehyung thành ra như vậy, hai đứa càng không nên tránh mặt nhau.
"Hyung! "
Jimin không chống lại được anh, bản thân thật sự không có khả năng ra ngoài vào lúc này, nhưng cậu càng không thể tiếp tục vào trong đó.
Hoseok không nhiều lời, kéo cậu ngồi trên ghế sô pha bên cạnh Taehyung.
.
.
Taehyung ngay từ khi Jimin bước vào đã cố gắng hết sức để tiết chế,ngăn cản chính mình không làm càn.
Bản thân anh biết rõ, anh đối với Jimin hiện tại không thể vượt qua ngưỡng của một người bạn, bọn họ trong tương lai cũng không cần tiếp diễn bất cứ tiếp xúc thân thiết nào.
Anh nhìn cậu gương mặt nhợt nhạt, tay nhỏ đã bó băng trắng mà lòng đau đớn. Lần này cũng là anh sai, nhưng anh biết mình đã không còn dũng khí nói câu xin lỗi.
Bọn họ cứ như vậy cũng tốt, để Jimin ghét bỏ anh, xa lánh anh, để anh dần nguội lạnh mà quên đi cậu. Chỉ cần như thế, tương lai cả hai không cần có bất kì quan hệ gì, nếu anh không thể trở thành người đàn ông của cậu thì anh tuyệt đối sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu. Không thể yêu nhau, không nên thương tổn chính mình, vậy nên càng không thể tiếp tục làm bạn.
Đối Jimin, anh luôn có một loại chiếm hữu tuyệt đối. Anh không có khả năng giữ cậu, vậy nên anh không có quyền oán trách.
Hoseok tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh nâu mờ nhạt. Jimin một hồi lưỡng lự, nhìn Seokjin, Hoseok và Taehyung đã nằm xuống. Cậu như thế nào lại phải nằm cạnh Taehyung?
Jimin nhìn thoáng qua gương mặt lạnh băng của Taehyung, anh thật ra không xem trọng sự hiện diện của cậu. Nếu là trước kia, chỉ cần cậu có một vết thương nhỏ, anh nhất định đã đứng ngồi không yên.
Jimin mỉm cười tự giễu, anh không bận tâm, cậu lại bận tâm cái gì?
Jimin nằm xuống bên cạnh Taehyung, cố nhích người ra xa một chút, cũng không đắp chung tấm chăn mà ba người kia đang đắp, cậu co người lại, vì mất hết sức lực mà nhanh chóng thiếp đi.
.
.
Taehyung đến khi phát hiện sô pha bên cạnh lún xuống mới thở phào, anh còn lo Jimin vì có anh mà cứ ngồi thừ không muốn nằm xuống.
Taehyung cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh thật khó để kiểm soát chính mình không xoay người lại. Cố gắng đưa tấm lưng vững trãi về phía cậu. Toàn bộ đều rất lạnh lùng.
Taehyung bất an chờ đợi, tiếng Jimin hít thở đều đều càng lúc càng rõ. Không biết qua bao lâu, anh cảm nhận được đôi tay nhỏ bé vòng qua lưng mình từ bên ngoài chăn.
Anh không do dự xoay người lại, phát hiện gương mặt đang ngủ tới mê man của cậu.
Anh nhíu mày, cậu không đắp chăn, toàn thân run rẩy từ ngoài chăn ôm lấy anh tìm kiếm hơi ấm. Park Jimin luôn rất ngốc nghếch, giận dỗi anh cũng không cần tự đày đọa bản thân mình.
Taehyung lấy chăn đắp lên người cậu, đưa tay kéo cậu nằm sát vào người mình để sưởi ấm. Anh thèm khát thứ cảm giác ấm áp này, để Jimin là của anh, vĩnh viễn không thay đổi.
Mái tóc nâu lòa xòa trước gương mặt gầy. Jimin trước kia hai phá phúng phính rất đáng yêu, cậu gần đây cực nhọc giảm cân để chuẩn bị comeback, lại nói có nhiều chuyện xảy ra, chắc chắn sụt cân trầm trọng.
Taehyung áy náy, vén gọn tóc nâu sang một bên, đem cậu áp vào lồng ngực vững trãi, dịu dàng đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, anh là Kim Taehyung một lòng vì cậu, ngày mai anh sẽ để cậu thuận lợi với cô gái mà cậu yêu, đi tìm lấy hạnh phúc của chính mình.
Quá khứ là bạn, nhưng tương lai anh không thể tiếp tục làm bạn của cậu. Bọn họ nên kết thúc ở đây thôi.
Taehyung gắt gao ôm lấy người trong lòng, cố gắng khắc cốt ghi tâm hạnh phúc ít ỏi cuối cùng.
.
.
Namjoon trở lại bệnh viện từ sáng sớm, mọi công việc chuẩn bị cho Comeback đã hoàn thành, tâm tình phức tạp tiến lại đánh thức Jimin.
" Jimin, mau dậy đi" Namjoon nhẹ nhàng lay cánh tay người đang cuộn mình trên sô pha.
Jimin từ trong chăn cựa quậy, mắt nhắm mắt mở gật đầu với anh. Phải mất tới vài phút mới ngồi dậy được, đầu tóc có chút dối bời.
Namjoon cưng nựng nhìn cậu, giúp cậu dọn dẹp lại chăn gối.
Jimin nói một tiếng cảm ơn rồi mất dạng trong nhà vệ sinh, tới gần 30 phút sau mới trở lại.
Cậu nhìn cả 7 thành viên đều đang tập trung tại đây, có chút ấm áp, lại có chút bất đắc dĩ . Bọn họ đầy đủ cả bảy người đáng lý nên vui vẻ, không nghĩ lại trong hoàn cảnh trớ trêu này. Từ lúc tỉnh dậy, Taehyung và cậu đã không nhìn nhau lấy một cái.
Jimin trong lòng trống rỗng, cậu ngồi xuống giường bệnh của Jungkook, ngay lập tức bị gương mặt ảo não của thằng bé níu lấy.
"Sao vậy?" Jimin khẽ vuốt tóc Jungkook, quan tâm hỏi.
Jungkook không trả lời, gương mặt càng lúc càng rầu rĩ.
Namjoon thu dọn chăn gối cũng bất đắc dĩ an ủi.
"Không phải không có cơ hội, em đã làm rất tốt,đừng buồn"
Jimin khó hiểu nhìn Namjoon, hai người họ là đang cùng nhau nói cái gì?
"Có chuyện gì sao?"
"Sáng tác của Jungkook không được chọn vào album comeback"
Namjoon không nỡ nói ra, anh đưa tấm card in danh sách các sáng tác sẽ được lựa chọn vào album cho Jimin.
Jimin nhận lấy xem qua một lượt, cuối cùng không nén nổi tiếng thở dài. Ai cũng biết Jungkook lần này dành rất nhiều tâm huyết cho sáng tác đầu tay, lại nói thằng bé làm việc chăm chỉ tới đổ bệnh. Hiện tại Jungkook có lẽ đang rất thất vọng.
Jimin chỉ biết xoa đầu nó cố gắng an ủi.
"Không sao, còn nhiều cơ hội, Jungkookie của chúng ta rất giỏi"
Hoseok và Yoongi từ phía sau cũng lên tiếng.
"Đúng thế, lần này em đã làm rất tốt mà"
Yoongi đưa cho Jungkook cốc nước cam,lo lắng nhìn cậu :" Đừng buồn, lần sau nhất định sẽ được".
Cảm thấy không khí trong phòng khó chịu, Hoseok với lấy điều khiển mở lớn âm lượng của ti vi,trên ti vi đang phát sóng một chương trình tìm kiếm tài năng sáng tác của Big Hit.
Các sáng tác lần lượt được phát sóng,giai điệu không tồi, bầu không khí quả thật có chút cải thiện. Bọn họ cũng không tiếp tục nói với nhau lời nào.
Người dẫn chương trình thông báo bài hát cuối cùng, đồng thời là bài hát chiến thắng của cuộc thi năm nay.
Giai điệu tinh tế vang lên, Jungkook giật mình liền đánh rơi cốc nước cam trong tay.
Taehyung đang khoanh tay ngồi nhìn ra cửa sổ cũng khựng lại, đôi mắt nâu phức tạp gắt gao nhìn màn hình ti vi rồi lại lo lắng hướng Jungkook đang thất thần.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Hết Chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip