5.

" đúng là tùy hứng"

Kim Taehyung vẫn nghiêm túc một cách đông đặc, hắn nhìn chằm chằm Jimin từ đầu đến chân, ánh mắt hơi dừng lại ở con dao mổ, sau đó đột nhiên quay lưng về phía cậu.

" tiếp tục công việc đi"

Park pháp y không phục bĩu môi, đừng tưởng kẻ giữ chức vụ to thì được quyền kết thúc câu chuyện.
Khi cậu ta đùa chưa đủ vui, dẫu có trăm cái tên Kim đội trưởng ở đây cũng nhất quyết cấm cửa lảng tránh.

" tôi nói lý do thật sự, anh sẽ tin chứ?"

Cậu ta bỗng bật cười khe khẽ, chân bước lên phía trước vừa vặn áp gò má xuống lưng Taehyung, vươn hai tay ôm chặt lấy eo hắn.
Sống mũi cậu dụi nhẹ lên lớp vải sơ mi mỏng, giọng lởn vởn quanh tai, mùi hương trên cơ thể lẫn trong mùi áo khoác của hắn, tỏa lộn xộn khiến Taehyung bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Hắn mím môi, im lặng.
Park Jimin liền nhướn mày ranh mãnh.

" nếu vì thích anh nên mới muốn được gần anh, thì còn bị coi là tùy hứng nữa không?"

Lời người phía sau vừa dứt, đội trưởng Kim khốn khổ rùng mình một trận.
Rõ ràng toàn thân hắn bị dọa đến chuẩn bị đóng băng, mà vòng tay cậu pháp y chỉ khẽ động thôi, hắn cũng thấy cháy rát cả da thịt. Cổ họng hắn khô khốc, yết hầu co giật kịch liệt, tới khóe môi mở ra rồi cũng chỉ có thể chật vật khép lại.
Hắn nhắm mắt, thở một hơi đầy rẫy sự khó khăn, trong đầu thầm cầu mong Chúa trời mau mau cứu hắn thoát khỏi cái tình trạng chết dở này.

Và may mắn thay cuộc đời Kim đội trưởng tu tâm tích đức, không ngại gian khổ kiếp trước siêng năng bái phật cầu kinh, cậu nhóc đặc vụ cách đó không xa nhặt được một lá bài tây lập tức gân cổ gọi sếp lớn.

" chúng ta sẽ nói chuyện này sau"

Nếu như ngày mai bộ mặt lạnh của hắn vẫn nằm trong túi quần, và hắn vẫn còn nhớ những thứ vớ vẩn xảy ra tối nay.
Nhưng dĩ nhiên điều này là không thể.

Thế nên Park pháp y cũng đành ngậm ngùi coi như chuyện tốt xui xẻo bị phá, chỉ có công cuộc mổ xẻ được cậu ta hân hạnh trút hết tức giận lên.

Nạn nhân có nhiều vết thương lạ hơn một xác chết treo cổ, nếu chỉ nhìn sơ qua bên ngoài thì dấu hiệu ấy hoàn toàn mờ nhạt.
Xương sườn phải gãy hai, đầu tụ máu bầm, chuyển hướng nghi án từ tự sát sang giết người do mâu thuẫn dựng hiện trường giả.
Danh tính của nạn nhân như đã thông báo trước, là chồng người phụ nữ trôi sông mới chết không lâu.

Con gái họ nhận được tin liền cuống cuồng lao đến, hại phía tuần tra náo loạn ngay trước cổng công viên.
Cô nàng kêu khóc om xòm, bán mạng đòi vào gặp bố, nhất quyết không cho pháp y mổ.

Cậu pháp y thậm chí còn chẳng thèm quan tâm, không mổ thì có trời mới biết ông nhà cô chết kiểu mẹ gì.
Việc duy nhất Jimin phiền não bây giờ là làm ơn, cậu ta mỏi chân sắp chết tới nơi rồi.

Cậu ta lững thững đến gần Kim Taehyung, kẻ đang đờ đẫn với lá bài dính máu, âu yếm thổi nhẹ vào tai hắn vài chữ.

" đội trưởng, tôi sắp ngất"

Dù gì thì ở đây cũng quá tối để làm việc, khôn ngoan thì hãy đưa tôi về trụ sở chính đi.

Và chưa cần đến năm phút, Park Jimin đã yên vị trên ghế phòng pháp y với ông nội treo cổ ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưới đống dao mổ.
Thêm cả Hongdae cáu kỉnh vì bị đánh thức lúc hai giờ sáng.

" hyung đã làm cái quái gì với Kim đội trưởng vậy?"

Park pháp y ra vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác đeo găng tay rồi chống cằm suy nghĩ.

" ừm, hyung nhớ là mình chưa làm gì hắn hết"

" đừng có giả vờ, mấy đứa đặc vụ nói đội trưởng của bọn họ cứ như người mất hồn vậy, mà suốt đêm hắn ta chỉ ở cạnh pháp y"

" thì sao chứ? Anh mày là pháp y chứ có phải hồ ly tinh đâu mà hút hồn hắn"

" Jimin hyung"

Hongdae hét lên bất lực, thừa biết phi vụ này chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng cậu nhóc cũng chỉ là một phụ việc nhỏ bé, mong sao qua sóng gió vị đội trưởng kia còn giữ được bình an.

Về phần Park Jimin đắc ý bao nhiêu khỏi bàn, người ngạo mạn như thế dễ gì yêu thương ai.
Cậu ta chỉ cắn răng xuống nước một chút đã đủ khiến Kim Taehyung đầu óc quay cuồng.

" sao cưng lo lắng nhiều quá, anh đây cũng chỉ là muốn trả thù hắn chút thôi"

" trả thù?"

" người như hắn chắc chắn chưa vướng phải chuyện yêu đương bao giờ, đến khi vướng phải rồi thì dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng bị hành hạ cho phân tán tư tưởng.
Chờ tới lúc báo cáo sai, hễ động tay là hỏng, đường thăng tiến coi như lấp tận mây xanh.
Hơn nữa, hắn có thể trách ai, chẳng lẽ lại than thở với cục trưởng Park, rằng hắn vì được con trai ông ta đem lòng thương nhớ mà sao nhãng sự nghiệp.
Kim đội trưởng lòng tự trọng đầy hơn nước sông Hàn chỉ còn cách tự trách chính mình thôi.
Trách đến hủy hoại bản ngã vô dụng của hắn"

Cậu pháp y ngửa đầu cười lớn, kế hoạch hoàn hảo như vậy, đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip