Chap2: Tìm được gia đình
Mình cảm thấy cách xưng hô "anh và cậu" không phù hợp khi hai bạn còn nhỏ nên mình đổi thành cậu và y nha. Chimmy là cậu còn TaTa là y
———————————————
Vào một ngày mùa đông cuối tháng 11...
-Bà à, bà đi từ từ thôi. Bọn trẻ vẫn ở đấy chứ có đi đâu đâu mà bà phải cuống lên thế.
Một cậu thanh niên tay xách một đống quà chạy với theo
- Trai tráng gì mà đi không kịp với cụ bà. Haizzz thật là.
Bà cụ chậm bước chân, chán nản nhìn thằng cháu. Hai bà cháu cùng đi vào viện côi nhi.
Thấy khách quý đến thăm viện trưởng vui mừng chạy ra tiếp đón.
- Aigu, hai bà cháu lại đến chơi đấy à. Mau mau vào trong kẻo lạnh
Ba người vào trong phòng tiếp khách. À quên giới thiệu với mọi người, cậu thanh niên này chính là Kim SeokJin-con trai đầu lòng của Kim gia, hiện đang học cấp ba. Còn bà cụ chính là bà nội, gọi thì bà vậy thôi chứ bà vẫn còn trẻ lắm.
Bà thường hay tới đây chơi, chẳng qua viện trưởng là bạn thân của bà, vả lại bà cũng rất thích con nít.
Ba người trò truyện vài câu rồi xách quà sang phòng của các bạn nhỏ.
Dường như bà đã trở nên rất quen thuộc với các bạn nhỏ ở đây. Khi bà vào các bạn ùa tới thích thú và tất nhiên là còn được quà nữa.
NamJoon chia quà cho các bạn nhỏ, còn bà thì cùng các bạn chơi ở giữa phòng. Không khí thật sự rất ấm áp, như một đại gia đình vậy.
Bà vui vẻ nhìn các bạn nhỏ trong phòng, chợp thấy ở cuối phòng, một cậu bé chừng 7-8 tuổi đang ngồi xem truyện. Cậu bé có vẻ lớn hơn so với các bạn còn lại. Nhưng điều quan trọng là, ngũ quan của cậu ấy rất giống với con trai bà. Đúng, rất giống, như một phiên bản thu nhỏ vậy. Khuôn mặt lanh lợi, ánh mắt lạnh băng, phong thái ung dung nhìn không giống như một đứa trẻ. Bà tiến lại gần, tươi cười hỏi y
-Chào cháu, nhìn cháu lạ lắm, mới tới sao, tên gì?
Y ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn lạnh như cũ nhưng rất lễ phép.
-Cháu chào bà, cháu là TaTa, cháu ở đây lâu rồi ạ
Lúc này viện trưởng tiến tới
- Cậu nhóc này ở đây từ hồi mấy tháng tuổi. Vốn dĩ ở bên lớp 7 tuổi nhưng sau đó lại một mực đòi sang đây vì phải bảo vệ Chimmy.
Viện trưởng vừa cười vừa kể. Bà Kim cũng nhớ mặt và tên các bé lớp 3 tuổi này nên cũng không có gì lạ khi thấy một cậu nhóc khác lớn hơn
-À thì ra là vậy. Bà Kim cảm thấy cậu bé này có gì đó rất đặc biệt, bà còn cảm nhận được có cái gì đó như vương vẫn giữa bà và cậu.
-Viện trưởng này, mình gặp cậu một chút được không?
Bà cùng viện trưởng đi ra ngoài
-Cậu cho mình thông tin cá nhân của cậu nhóc vừa nãy được không?
Viện trưởng khó hiểu nhìn bạn mình, nhưng vẫn đi tìm thông tin đưa cho bà.
-Đây, có chuyện gì sao?
-Mình cảm thấy cậu nhóc ấy rất giống con trai mình, thực sự như một phiên bản nhí của nó. Với lại mình có cảm giác gì đó rất lạ.
Đúng là cái cảm giác như tình bà cháu đang nổi dậy khi bà nhìn thấy y.
- Cậu đừng bảo mình là cậu nghi TaTa là đứa cháu thất lạc đấy nhé.
-Mình nghĩ vậy, năm sinh trùng với cháu mình cả ngày được nhận vào đây cũng chỉ sau ngày cháu mình mất tích hai ngày.
-Mình biết cả nhà cậu đều ngày ngày mong chờ tin tức đứa cháu suốt mấy năm nay nhưng cậu không thể nhận bừa như vậy. Vả lại cậu mới gặp TaTa lần đầu, chắc do cậu nhớ đứa cháu quá, nhất thời cảm giác giống nhau.
- Không, mình thấy vậy thật mà. Đây là lần đầu tiên mình gặp một cậu nhóc giống con trai mình như thế.
Bà Kim lật xem thông tin một lượt, cẩn thận chụp lại rồi cùng viện trưởng rời đi.
Trên đường về bà không dứt ra được hình ảnh của y. Cái đôi mắt ấy, cái khuôn mặt ấy, không nhầm đi đâu được, rất giống.
Vừa về đến nhà bà Kim liền đem chuyện này nói cho Kim ba và Kim mẹ, đưa cả hình cậu và thông tin ra
-Con nhìn xem, rất giống con, y như đúc, mẹ không nhầm đi đâu được
Kim mẹ nhìn tấm hình của y, rồi lại nhìn thông tin của y, khuôn mặt sầm lại, hoang mang cùng mong đợi
-Cậu bé có đôi mắt rất giống anh, cả cái thần thái đọc sách kia nữa. Thông tin cũng rất phù hợp với thời gian con sinh ra và mất tích.
Kim mẹ nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống, quay sang nhìn Kim ba. Kim ba dỗ dành vợ mình.
-Nào em bình tĩnh, anh biết suốt 7 năm qua chúng ta rất mong tin của con. Bây giờ coi như có tia hy vọng gặp lại nhưng chúng ta cũng cần xác minh lại nó, em hiểu chứ.
Kim mẹ gật đầu
Ông sai SeokJin đỡ mẹ lên phòng nghỉ, còn ông ngồi nhìn thông tin rồi nhìn cậu nhóc trong tấm hình. Một loại cảm xúc đặc biệt đang dâng lên.
Bữa cơm hôm đó...
- Anh nghĩ kĩ rồi, trước mắt chúng ta phải tiếp cận cậu bé cái đã rồi từ từ tính tiếp
SoekJin đồng ý
-Phải đấy ạ, đây là tia hy vọng tìm ra em nhưng nếu đường đột quá thằng bé sẽ sợ đấy. Chi bằng giờ kết thân với nó trước.
Kim mẹ không trả lời, chỉ gật đầu, tiếp tục ăn.
Những ngày sau, cứ một tuần Kim gia lại kéo nhau đến viện côi nhi Hạnh Phúc một lần. Từ từ mà kết thân với TaTa. Lúc đầu khá khó khăn vì y lạnh nhạt không quan tâm. Tuy có lễ phép nhưng không hề thân thiết hơn. Dần dần sự xuất hiện của họ cũng được y chấp nhận, y bắt đầu mở lòng với họ, tuy không hay trò chuyện nhưng cũng không trốn tránh họ nữa.
Rồi một ngày nọ, khi Kim gia xin phép viện trưởng đưa cậu đi chơi một ngày, viện trưởng đồng ý
-TaTa a, hôm nay cô chú dẫn cháu ra ngoài chơi nhé. Kim mẹ nở một nụ cười dịu hiền
Y không trả lời chỉ nhìn chăm chăm vào Chimmy phía xa. Kim mẹ hiểu ra:
- Chúng ta dẫn cả Chimmy đi được không nào?
Nghe vậy y quay đầu lại nhìn Kim mẹ
- Có thể sao ạ?
-Đương nhiên rồi.
TaTa vui vẻ gật đầu, chạy lại nói vài câu với Chimmy rồi kéo cậu đến trước mặt họ. Cậu nghe được đi chơi thì thích lắm, vui vẻ đi theo.
Mọi người lên xe chuẩn bị đi, Kim mẹ mới dịu dàng nói.
-TaTa này, chúng ta tới bệnh viện trước được không? Chỉ một lát thôi liền đi công viên nhé
Y ngoan ngoãn gật đầu. Kim mẹ thở phào, còn tưởng sẽ bị y chất vấn chứ. Bọn họ nhanh chóng tới bệnh viện. Bác sĩ hẹn sẵn nhanh chóng ra đón tiếp.
-Bác sĩ, chúng tôi muốn làm kiểm tra ADN
-Được được mời mọi người theo tôi
Kim ba và Kim mẹ cùng TaTa đi vào, còn Chimmy thì giao cho SoekJin trông coi. Bị tách ra khỏi Chimmy y có chút khó chịu nhưng vẫn đi theo họ. Chimmy cũng ngoan ngoãn ở ngoài cùng SeokJin. Sau vài bài kiểm tra, bọn họ đi ra
-Chủ tịch Kim, sớm nhất là 2 ngày sau có thể lấy kết quả, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh cho ngài.
-Cảm ơn cậu. Kim ba nói với vị bác sĩ trước mặt
-Được rồi, chúng ta đi chơi thôi. Kim mẹ vui vẻ nói
Bọn họ cùng nhau tiến đến khu vui chơi.
-----Mị là dải phân cách thời gian -.- ---------------
Đến ngày nhận kết quả, vợ chồng Kim cùng tới bệnh viện. Kim mẹ nóng lòng có chút hồi hộp, tay bà khẽ siết lấy tay chồng mình
-Em bình tĩnh. Ông an ủi vợ mình.
Cả hai tiến vào phòng kết quả xét nghiệm ADN. Vị bác sĩ kia cầm bảng kết quả, tiến tới
-Ông bà KIm......... Vị bác sĩ vẻ mặt khó coi nhìn bảng kết quả.
Kim ba và Kim mẹ thấy biểu hiện đó, tâm trạng cũng không tốt lắm. Móe, ổng coi gì mà lâu thế, còn cái bản mặt đó nữa, a~ đừng có khiêu khích lòng kiên nhẫn của vợ chồng tui.
-Chúc mừng hai người, cậu bé ấy là con của hai người
Vị bác sĩ ngước mắt lên khỏi bảng kết quả, kết luận. Kim mẹ òa khóc, Kim ba cũng sụt sùi theo. Đứa con của họ, đứa con khi vừa lọt lòng đã bị người ta mang đi, khi họ dần trở nên tuyệt vọng thì tia sáng của hy vọng đã xuất hiện và bây giờ họ đã tìm được y. Có vẻ quá trình tìm kiếm lần này không có gì bất lợi, nhưng họ đã vất vả quá lâu rồi.
Kim ba liền điện về báo kết quả, cả Kim gia đều bất ngờ, Kim bà đã suýt ngất đi. Bọn họ kéo nhau tới nhà trẻ để làm thủ tục nhận con. Viện trưởng khi biết tin cũng rất mừng cho gia đình:
-Chúc mừng cả nhà. Nhưng còn chuyện này tôi....
-Chuyện gì viện trưởng cứ nói đi (Kim ba)
-Tôi nghĩ chuyện này quá đột ngột với đứa trẻ, tôi nghĩ gia đình không nên vội vã như vậy. Chúng ta cần để thằng bé thích nghi với việc mọi người chính là máu mủ của nó...được không?
Khoảng khắc lúc này thật khó chịu. Kim gia thì nóng lòng muốn rước cháu về, còn bên viện trưởng lại khuyên không nên quá dường đột
-Cũng phải, chúng ta như vậy là quá đường đột rồi. (Kim bà đồng ý)
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? (Kim mẹ)
-Về việc thuyết phục, tôi sẽ giúp thằng bé chấp nhận mọi người, còn việc tình cảm giữa nó với mọi người thì mọi người phải nghĩ cách.
-Được rồi, cảm ơn viện trưởng, mong bà giúp đỡ
Sau khi Kim gia rời đi, viện trưởng liền tới tìm Chimmy.
-Chimmy, ta hỏi con nhé
- *gật đầu*
-Con có quý TaTa không?
-Có à, con yêu TaTa lắm
-Ừm, vậy con muốn TaTa được hạnh phúc không?
-Có ạ
-Vậy, Chimmy này, TaTa đã có gia đình đến đón rồi, con sẽ để TaTa đi chứ?
-Nhưng huynh ấy bảo sẽ không đi trước con (mắt cậu bắt đầu đỏ lên)
-Nhưng ở đây TaTa sẽ không được hạnh phúc. Chimmy ta biết khi TaTa đi, con sẽ rất buồn nhưng con không thể giữ TaTa mãi như thế, TaTa cần một ngôi nhà mới, ở đó bọn họ sẽ chăm sóc tốt hơn cho TaTa con hiểu chứ.
-TaTa sẽ không quên Chimmy chứ?
-Tất nhiên rồi, vậy nên con đừng khóc nhé, con khóc TaTa sẽ không chịu đi đâu.
-Chimmy biết rồi, Chimmy muốn TaTa được hạnh phúc.
-Chimmy ngoan lắm.
Viện trưởng cười ôn nhu, xoa mái tóc hồng của cậu. Cậu buồn lắm chứ, y sắp rời xa cậu rồi, nhưng cậu muốn y có một gia đình hạnh phúc. Cậu đơn thuần chỉ nghĩ vậy thôi.
—————————————
Chap này dài hơn rồi, cơ mà sao nó nhạt dữ vậy ta🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip