Chap3: Gặp tai nạn

Một tuần sau ngày tìm được đứa con thất lạc của mình, hôm nay Kim gia đã hoàn thành thủ tục nhận nuôi TaTa. Lúc đầu y nhất quyết không chịu đi nhưng nhờ Chimmy khuyên giải cuối cùng y cũng đành theo họ rời đi
-Anh sẽ quay lại thăm em, ai dám bắt nạt em anh sẽ xử đứa đó
-Chimmy biết rồi, anh không được quên Chimmy đâu đấy.
-Ừm, anh hứa. Em cũng không được quên anh đấy
-*gật gật*
-Được rồi, chúng ta đi nhé. Kim mẹ tiến tới nắm tay y
-Tạm biệt, anh sẽ quay lại thăm em
*gật gật,vẫy tay*
Hình bóng Kim gia cùng y dần khuất sau cánh cổng cô nhi viện. Lúc này cậu mới bật khóc nức nở. Viện trưởng bế cậu lên, dỗ dành
- Chimmy giỏi lắm, ngoan nào, đừng khóc. Cậu ấy sẽ quay lại thăm con a
-*Cậu vẫn khóc nức nở*
-Ta lấy bánh mochi cho con nhé, ngoan, nín đi
Nghe nhắc bánh mochi cậu liền cố gắng nín, chỉ còn vài tiếng nấc khe khẽ. Viện trưởng hài lòng, mỉm cười rồi bế cậu vào trong phòng lấy bánh.
——tua nhanh thời gian tí——
Sau ngày y rời đi cũng chỉ quay lại thăm cậu được hai lần, đến bây giờ thì không còn thấy y nữa.
Thời gian thấm thoát trôi, Chimmy cũng đến ngày lên lớp1. Cậu đã cao hơn một chút, và càng ngày càng dễ thương.
-Con chắc không cần ta dẫn đi chứ Chimmy. *Viện trưởng lo lắng*
Sau khi TaTa rời đi viện trưởng cũng đặc biệt quan tâm cậu nhiều hơn.
-Dạ, Chimmy lớn rồi, không cần dẫn đi nữa
-Được rồi, con nhớ cẩn thận đấy
Vì trưởng học cũng gần cô nhi viện, khu vực này cũng đặc biệt ít xe lưu thông nên bà cũng yên tâm để cậu tự đến trường.
-Tạm biệt viện trưởng, con đi học đây
-Ừ, cẩn thận đấy, đừng có chạy nhanh quá
Cậu đeo cặp trên vai, chạy chân sáo trên đường, miệng líu lo những dai điệu vui vẻ.
Hôm nay bầu trời thật đẹp, một màu xanh biếc, những tầng mây trồi bồng bềnh.
Ý, mùi gì thơm quá vậy. Cậu nhìn sang hướng lan toả hương thơm ấy
-A, bánh mochi kìa
Bên kia đường là tiệm bánh ngọt, từ ngoài nhìn qua cửa kính sẽ thấy một kệ dài những bánh mochi. Cậu là rất thích, quên luôn lời dặn của các mẹ, cậu bước xuống lề toan băng qua đường thì bỗng....
*Bíp...Bíp...*
*Rầm*
Từ xa một chiếc xe máy lao tới rồi tông vào cậu, cậu văng xa, đập đầu xuống đất...một dòng máu đỏ tươi chảy loang ra đường. Chiếc xe môtô lại rú ga chạy mất hút.
Chủ tiệm bánh ngọt nghe tiếng động mạnh thì chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền hốt hoảng đưa cậu tới bệnh viện. May mắn sao có một chiếc ôtô đang đi tới, ông chủ liền ngoắc lại, bên trong một người phụ nữ sang trọng vừa hạ kính xuống, nhìn thấy cậu bé đầu chảy máu rất nhiều cũng nhanh chóng mở cửa. Chiếc xa tăng tốc đến bệnh viện gần đấy.

-Bác sĩ, cấp cứu gấp

Bệnh viện cấp tốc đưa cậu vào phòng cấp cứu.

...

-Phu nhân à, cô có thể ở lại đây canh chừng cậu ấy giúp tôi được không. Tiệm bánh của tôi không có nhân viên, với lại để tôi quay về liên hệ với cô nhị viện của cậu ấy *ông chủ tiệm nói*

-Cô nhi viện? Cậu ấy không phải con trai cậu à?

-Thưa không ạ, cậu ấy ở cô nhi viện gần chỗ tôi

-Được rồi, cậu đi đi, để tôi trông cho *người phụ nữ hiền từ nói*

-Cám ơn phu nhân

Nói rồi chủ tiệm bánh nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau bác sĩ bước ra, vẻ mặt gấp rút

-Bệnh nhân thiếu máu nhiều, lại còn mang nhóm máu Rh- cực hiếm. Hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện vẫn còn chút ít nhưng không đáng kể, cần phải tìm người hiến gấp để phòng trường hợp khẩn cấp

-Cô là người nhà của bệnh nhân?

-A...À vâng

-Mời đi theo chúng tôi làm thủ tục.

.

.

.

Đèn cấp cứu vẫn bật sáng, người phụ nữ vẫn ngồi đợi, lòng dâng lên một loạt lo lắng. Một lúc sau có chủ tiệm bánh quay lại cùng một người phụ nữ có lẽ đã ngoài 50

-Thằng bé sao rồi *chủ tiệm thở hồng hộc*

-Vẵn còn trong cơn nguy kịch * người phụ nữ nói, mắt dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu*

-Tất cả là tại tôi, nếu như tôi không đồng ý cho thằng bé tự đến trường thì đâu xảy ra cơ sự này. Một viện trưởng như tôi thật đáng trách. Thằng bé mà xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây?

Viện trưởng nói mà nước mắt rưng rưng, tại bà mà Chimmy mới thành ra như vậy, bà thầm cầu nguyện cho cậu vượt qua cơn nguy kịch kia...

-Được rồi, được rồi, bà đừng khóc nữa, chúng ta hãy cầu nguyện cho thằng bé a, sẽ không có chuyện gì đâu. *người phụ nữ ấy vừa an ủi vừa trấn an viện trưởng*

Lúc này đèn cấp cứu vụt tắt, mọi người bật dậy, bác sĩ bước ra

-Cậu bé đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại ngay, khi này cậu bé tỉnh chúng tôi sẽ tiến hành khám một lần nữa

Nói rồi bác sĩ rời đi, mọi người thở phào như trút được gánh nặng trong lòng.

Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt

-Phu nhân, cảm ơn cô, không có cô chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa * viện trưởng cảm động*

-Ay~ mọi người đừng khách sáo, việc nên làm thôi mà 

Viện trưởng quay sang nhìn khuôn mặt non nớt của cậu, đôi môi tái nhợt, vẻ mặt xanh xao nhưng vẫn không làm mất đi vẻ mặt đáng yêu của cậu

-Cậu ấy được đưa đến chỗ chúng tôi từ khi còn đỏ hỏn, bọn họ bảo bố mẹ cậu đã mất trong một trận tai nạn. Thằng bé vốn rất hiền, lại ít nói, thằng bé chưa bao giờ quấy rối hay ăn vạ. Tính cách nhút nhát nên nó không có ai chơi với nó, đã vậy còn hay bị ăn hiếp. Trước đây có một cậu nhóc lớn hơn đã chơi và bảo vệ nó nhưng không bao lâu liền tìm được máu mủ nên rời đi. Đó là quãng thời gian tôi nghĩ là vui vẻ nhất với thằng bé.

Viện trưởng ngừng một lúc, kìm lại dòng nước ấm nóng từ khóe mi trực trào ra

-Tôi vốn muốn bù đắp cho thằng bé cũng như những đứa trẻ khác nhiều hơn, nhưng vẫn chưa đủ khả năng làm điều đó. Nay lại để xảy ra việc này, tôi thật không xứng với cái chức viện trưởng này.

Người phụ nữ nghe câu chuyện mà sống mũi cay cay, lấy khăn tay chấm đi nước mắt mà nhìn cậu bé đang nằm trên giường. Nước da trắng hồng, tuy khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn toát ra được vẻ đẹp của một thiên thần, thực sự rất đáng yêu

-----------------------------------

Văn phong của Miin chưa được tốt -.-"

Mong mọi người không chê


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip