Chap7:Ân nhân
Hôm nay Jimin có buổi hẹn khám sức khoẻ định kì, do mang nhóm máu hiếm nên cậu phải thường xuyên đi khám sức khoẻ để đảm bảo mọi thứ vẫn bình thường. (Au: cái này Miin cũng ko biết đúng không nha, viết cho hợp cốt truyện thui)
-Cậu Jimin, đây là bảng kết quả, sức khoẻ cậu vẫn bình thường, không có gì đáng ngại chỉ là tăng cường ăn thực phẩm bổ dưỡng và đủ chất là được_Bác sĩ đưa cho Jimin bảng kết quả nói.
-Cám ơn bác, bác vất vả rồi_Jimin nhận bảng kết quả rồi chào vị bác sĩ rời đi. Khi đi ngang qua bàn tiếp tân của bệnh viện...
-Cô mau liên hệ gấp kêu gọi hiến máu nhanh. Bệnh nhân mổ ruột thừa đang mất máu quá nhiều, cậu ấy lại mang nhóm máu Rh-, ngân hàng máu của chúng ta hiện không đu_một vị bác sĩ căng thẳng nói với y tá rồi rời đi.
Nhóm máu Rh-, cậu có, có nên hiếm không ta, người đó lại đang thiếu máu nghiêm trọng_Jimin's pov. Sau một hồi suy nghĩ Jimin quyết định làm việc thiện
-Cô y tá, có phải mọi người đang cần máu Rh-?_Jimin
-Phải thưa cậu, có chuyện gì ạ?
-Tôi có nhóm máu Rh-, cũng vừa kiểm tra sức khoẻ bác sĩ bảo bình thường, tôi muốn hiếm máu_Jimin giải thích
-Oh, vậy ạ. May quá, mời cậu theo tôi làm thủ tục.
*2 tiếng sau*
-Cảm ơn cậu đã hiến máu, bệnh nhân đã nhận được và vượt qua cơn nguy kịch_Bác sĩ vui mừng nói
-A...không có gì. Nhưng phiền bệnh viện đừng tiết lộ thân phận tôi nhé._Cậu nói, cũng phải thôi. Một thiếu gia như cậu tốt nhất đừng lộ quá nhiều thông tin cá nhân đừng nói chi người có máu đặc biệt như cậu.
-Thiếu gia đừng lo , chúng tôi biêta phải làm gì._Bác sĩ gật đầu.
-Cảm ơn, tôi xin phép_Cậu cúi chào mọi người rồi rời đi. Do hiến máu nên cậu cảm thấy hơi mệt, về nhà phải ăn và nghỉ ngơi để lấy lại máu mới được
*Ở bệnh viện*
-Con còn đau nữa không?_Kim mẹ ở nhu hỏi
-Con không sao, cũng chỉ là tiểu phãu thuật thôi mà
-Dưỡng sức đi, không cần đi làm vội, công ty dạo này cũng ổn định mà
-Con không sao thật mà. Nhưng ai là người hiến máucho con vậy_Anh thắc mắc, dù sao người mang nhóm màu này rất hiếm nên họ cũng rất ít tình nguyện hiến, đã vậy lần này lượng máu cũng không ít
-Mẹ có hỏi bác sĩ nhưng ông ấy một mực không tiết lộ dù một chút thông tin của người kia.
-Thân phận gì mà không cho tiết lộ, hừ_Anh đây cũng là người biết báo đáp ân nhân chứ bộ, dù sao cũng cứu anh một mạng vậy mà
-Thôi, người ta không muốn tiết lộ thì đừng làm khó họ, có tấm lòng ghi ơn là được rồi_ Kim mẹ hiền từ xoa xoa mu bàn tay anh
-Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa
*Park gia*
-Sao về lâu vậy con, tình hình thế nào_Park ba thấy Jimin về có vẻ mệt mỏi liền ra đỡ cậu
-Mọi thứ vẫn ổn chỉ cần ăn đủ dinh dưỡng là được. Còn hơi mệt, con đi nghỉ trước
-ừ, được rồi, nghỉ ngơi đi để ta bảo quản gia nấu chút gì đó cho con a
-Được ạ
Cậu lên phòng, nằm vật ra giường. Có nên nói cho bố mẹ biết không nhỉ. Từ bé bố mẹ đã luôn cẩn thận từng li từng tí sợ cậu bị thương mất máu. Lần hiến này cũng không ảnh hưởng gì tới cậu nhưng bọn họ chắc chắn sẽ tức giận khi cậu không hỏi ý kiến bọn họ...tốt nhất không nên nói.
Hôm nay Jimin nổi hứng làm nhiếp ảnh gia, cậu lấy máy ảnh của mẹ rồi ra công viên. Ở đây phong cảnh rất đẹp, ánh sáng rất tốt nói chung đều rất thích hợp chụp vài tấm ảnh a.
Cậu lang thang chụp được khá nhiều phong cảnh đẹp
-Hahaha mình đúng là thiên tài mà, bao nhiêu là ảnh đẹp. Mình không làm nhiếp ảnh gia đúng là lãng phí nhân tài mà. Hahahaa_Jimin xem lại mấy tấm ảnh mà đắc ý (Au: độ tự luyến khá cao)
Đang tự luyến thì cậu nghe tiếng người kêu cứu, cậu chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. A, có người chết đuối
Cậu không chần chừ bỏ máy ảnh lên đám cỏ rồi lao xuống
Tùm...
1s
2s
3s
...
Thôi chết...cậu không biết bơi a
-Cứu...ặc...cứu với...ực...cứu...ặc...ực..._cậu chìm dần xuống, hô hấp mỗi lúc một không thể. Cậu là có lòng tốt cứu người mà sao lại thành nạn nhân như vậy a. Cậu chưa muốn chết đâu, cậu còn yêu đời lắm, cậu cũng chưa có người yêu mà, cậu không muốn chết đâu.
Đôi khi lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ mang lại sự xui xẻo...như cậu vậy...
——–——————————
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu a. Tự nhiên mất hết ý tưởng rùi:'(
Miin sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể, mong mọi người ủng hộ ạ
Kamsahamnita
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip