Chương 2
Xe ngựa di chuyển chậm rãi rồi dừng hẳn trước phủ Kim gia Nô tài trong phủ lục đục dìu phu nhân và lão gia xuống xe. Từ trong cửa phủ một nam nhân bước ra khí chất cùng dung mạo ngời ngời . Nam nhân khom người cúi đầu làm lễ. Kim tướng quân phất tay :
-" Không cần . Ngươi là ai?
Nam nhân đứng dậy điệu bộ cung kính trả lời. Lời nói chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ phát ra :
-" Thưa lão gia tôi là Mẫn Doãn Kì. Quản gia mới của Kim phủ. Chào mừng ngài trở về.
-" Thì ra là con trai của Doãn hyung. Kì nhi con không cần khách sáo. Lâu rồi không gặp con đã lớn chừng nào rồi. Ta cũng già thật rồi.
-" Kim lão bá nói quá rồi. Người không già đâu.
-" Haha.. Kì nhi lại nói đùa. Được rồi. Cùng ta vào phủ uống trà nào.
Kim tướng quân vỗ vai hắn. Ông cười vui vẻ tới nỗi mắt híp miệng ngoác ra . Sau đó hai ngươi cùng sánh vai bước vào phủ .
Đằng sau, Kim phu nhân thấy câu chuyện nãy giờ của hai người cũng vô cùng vui vẻ trong tâm. Tướng công của nàng đã rất lâu chưa cười tươi như thế. Nàng quay sang sai đám nô tì :
-" Các ngươi đem hành lí vào phủ. Nhớ cẩn thận.
---------
Kim thiếu gia từ nãy giờ vẫn đang ở trong xe ngựa . Từ từ bước khỏi xe. Trên tay vẫn bồng đứa nhóc vừa được mẹ hắn cứu .
Hắn ôm cậu thẳng vào phòng riêng. Đặt lên giường.
Đang định nhơ nô tỳ lấy một ít nước nóng , hắn chợt rùng mình nghĩ
' Sao mình lại quan tâm người lạ nhiều như thế '
Nghĩ như thế nên hắn đành nhờ người hầu lau người cho y. Vì không muốn khó xử thêm hắn đành rời khỏi không nán lại một phút nào nữa. Chung quy vì quá nhỏ nên tiểu tử này chẳng hiểu mình bị làm sao cả.
----
Kim Tại Hưởng từ khi rời khỏi phòng mình thì vùi đầu vào kinh sử tuy không một phút lơ là nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang khó chịu. Hắn muốn biết tiểu tử khi nãy thế nào. Vừa lúc đó nô tì hắn nhờ cũng bước vào :
-" Thưa thiếu gia nô tì đã lau người cho thiếu niên kia . Thiếu gia còn gì căn dặn ."
Kim Tại Hưởng ngước mặt lên , đôi ngài khi nãy nhíu chặt đã dãn ra theo tâm trạng. Hắn nghĩ ngợi một chút. Hình như cậu bé kia chưa ăn gì nên đói quá mà ngất xỉu.
-" Ngươi nói với nhà bếp một tiếng làm một tô cháo gà hầm sen đưa tới phòng của ta.
-" Vâng thiếu gia. "
Thấy người nô tì vẫn còn quỳ gối chưa đi . Hắn phất tay cho lui.
------
Sau một hồi lặng người suy nghĩ Kim Tại Hưởng trở lại phòng riêng. Thấy đứa nhỏ kia vẫn mê man trên giường của mình. Trong lòng không tránh khỏi thương hại.
Hắn lại gần vén tóc cậu sang một bên. Gương mặt cùng thân thể sau khi tắm xong trở nên hồng hào sáng sủa hẳn lên.
Đứa nhóc có lẽ nhỏ hơn hắn vài tuổi nên có vóc dáng nhỏ bé. Gương mặt khả ái. Khiến người khác nhìn vào liền muốn cưng chiều không muốn y phải chịu thiệt.
-" Khụ khụ....... nước nước. "
Người dưới thân run rẩy tay quơ quào tìm chỗ dựa. Hắn nắm tay kéo y vào lòng ôn nhu vỗ nhẹ lưng trấn an. Hắn chồm tay sang chiếc bàn để cạnh giường . Rót nước đút nhẹ nhàng.
Nhìn người trong lòng có vẻ đã ổn. Hắn đỡ người thiếu niên xuống giường. Đặt ly nước trên bàn. Rời đi.
————
Sau khi rời đi hắn rất nhanh đã trở lại. Trên tay còn bưng thêm một chén cháo gà hầm hạt sen. Hắn lại gần giường đỡ y dậy . Vỗ nhẹ vai lay y dậy.
– " Tỉnh .. tỉnh . Dậy ăn chén cháo này đi , rồi ngủ tiếp "
Người trước mặt từ từ mở mắt. Hắn cũng ngỡ ngàng trước đôi mắt xinh đẹp tròn xoe này.
– "Hyung là ai .. hyung cứu ta sao ?"
–" Phải ,ngươi mau ăn đi. "
Người trước mặt y vô cùng anh tuấn dù rằng chỉ hơn y vài tuổi.
–" Đa tạ"
–" Không cần khách sáo"
Y cúi xuống nhìn chén cháo trong tay , vì đã lâu chưa được ăn ngon như thế nên có hơi vội vàng .
–" Khụ .. khụ
–" Ăn chậm một chút không ai dành của ngươi đâu .
Quay sang lấy cốc nước đưa cho y rồi vỗ nhẹ lưng . Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần nó làm y cảm nhận được cả lồng ngực đang đập sau lưng mình. Bất giác y đỏ mặt. Xích lên phía trước một chút.
Hắn thấy hành động của y, khựng lại một chút rồi trở lại bình thường . Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Y là đang tránh né hắn??! .
Khi thấy chén cháo trong tay y đã vơi , hắn bèn đỡ y nằm xuống .
–" Nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ quay lại sau .
–" Được . Nhưng ta có thể hỏi hyung một chuyện được không?
–" Có gì muốn hỏi cứ nói.
–" Tên của người là gì?"
–" Kim Tại Hưởng "
– " Còn đệ tên Chí Mẫn ,6 tuổi. Sau này đệ có thể gọi hyung là Hưởng ca được không?
–" Ừ . Nghỉ ngơi cho tốt ,ta đi đây.
Nói rồi hắn mất hút sau cánh cửa.
————
Nhâm nhi tách trà nóng ông đã rất lâu chưa dùng đến . Đúng là hương vị quê nhà thơm và ngon hẳn .
Bỏ tách trà trên bàn. Ông âm trầm hỏi han sức khỏe phụ thân của hắn .
–" Kì nhi. Rất lâu không gặp cha con như thế nào rồi. "
–" Ông ấy vẫn rất khỏe ạ. Sáng nào cũng dậy sớm đi bộ rồi chơi cờ. Có muốn mệt cũng chẳng thể. "
– " Chắc chỉ có ta cứ hay lo xa , sức khỏe thì ngày một suy giảm.
–" Lão gia nên nghỉ ngơi cho tốt đừng nghĩ ngợi nhiều. Không chừng còn khỏe như tứ tuần đấy chứ.
–" Còn lại khéo đùa . Con bao nhiêu tuổi rồi?"
–" con 18 ạ. "
– "Cũng lớn thật rồi. Nhanh nhanh lấy vợ rồi sinh con cho mẫn hyung yên lòng. "
–" Chuyện này.... cha vẫn chưa hối thúc con. "
———————
End chương 2
# Wings and Lil
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip