❄three
“Thôi nào, chúng ta có thể chia sẻ nó mà,” Taehyung nói nhỏ, để không đánh thức Hoseok đang ngủ trên ghế sofa, người đang nằm với tư thế kém thoải mái nhất mà Jimin từng thấy. Cậu bị kéo cùi chỏ đi theo xuống hành lang, đi qua phòng của Namjoon và phòng tắm, vào phòng ngủ của Taehyung. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ở lại đây hoặc ngủ trên giường của Taehyung, nhưng tại sao lần này cậu lại cảm thấy bồn chồn đến vậy? Cậu đứng thần ra ở giữa căn phòng trong khi Taehyung tắt điện đi và bật đèn ngủ trên bàn cạnh đầu giường của anh. Khi anh chuẩn bị cởi quần, Jimin không dám nhìn, xấu hổ. Cậu nghe thấy Taehyung đang cười, sau đó là tiếng di chuyển. “Mình nằm vào trong chăn rồi, cậu mở mắt được rồi đấy.”
Jimin chầm chậm mở mắt ra, sẵn sàng nhắm nó lại nếu như Taehyung đang thực sự đứng ở giữa phòng với cái đó của ảnh – nhưng không, bởi vì anh ấy thực sự không làm như thế. Anh đang ở trên giường, trùm chăn kín hết đến cổ và mỉm cười, một nụ cười tươi hình hộp. Jimin đảo mắt, quay lại bởi vì phải bước qua quần của Taehyung và Taehyung còn đang khịt mũi phía sau lưng cậu nữa chứ, sau đó nhanh chóng leo lên giường, phía bên phải giường được để trống cho cậu.
“Không nhận ra rằng cậu cũng ngượng ngùng đến vậy đấy,” Taehyung khẽ trêu chọc, với tay lên cái núm trên đèn ngủ và tắt nó đi.
“Sao cũng được. Ngủ ngon, Taehyung-ah.”
“Mơ đẹp nhé, Jiminie.”
Nó nên là vậy, họ nên đi ngủ, nhưng vì đây không phải là giường của cậu và Jimin nghĩ rằng cậu đã uống một chút nhưng không hề say, tức là muốn chìm vào giấc ngủ sẽ phải mất một thời gian nữa. Taehyung vẫn tỉnh táo, anh biết điều này từ những ca trực đêm. Khi Jimin mở to mắt vài phút sau, Taehyung nằm nghiêng sang, quay mặt đi với điện thoại trên tay và giảm độ sáng của màn hình điện thoại xuống.
“Cậu không ngủ đi à,” Cậu khiến cho Taehyung giật mình, làm rơi điện thoại xuống nệm và nhìn qua vai của anh.
“Không. Mình cứ tưởng là cậu đã ngủ rồi. Mình không đánh thức cậu đấy chứ?”
“Sao cậu lại không ngủ vậy?” Jimin hỏi, và Taehyung cũng không trả lời ngay, chỉ nhặt lại điện thoại để khóa nó rồi đặt lên bàn ngủ bên cạnh, sau đó nằm ngửa, nhỉn lên trần nhà.
“Mình không thể ngủ nếu như không ôm một thứ gì đó,” Anh cuối cùng cũng giải thích, “Và bình thường thì mình hay ôm gối của mình, nhưng--”
“Mình đang dùng nó mất rồi,” Jimin nói, “Vậy cậu sẽ không thể ngủ được à?”
“Thì… Mình chỉ đang nghĩ liệu có nên hỏi rằng mình có thể…ôm cậu không? Nếu cậu không phiền, tất nhiên rồi, mình không muốn làm cậu cảm thấy không thoải mái hay gì đó đâu,” Điều này khiến Jimin cảm thấy choáng váng, vì đây không phải là tình huống mà cậu đã từng gặp phải trước đó. Trước đây chưa từng có một ai yêu cầu được âu yếm cậu như vậy, “Bỏ đi. Có thể Hobi hyung cũng sẽ đưa cho mình một chiếc gối khác trên ghế sofa--”
“Không đâu, không nó, ổn mà,” Khi Taehyung chuẩn bị rời khỏi giường, Jimin kéo lấy lưng áo của anh để ngăn anh lại, “Cậu có thể ôm mình, mình không có vấn đề gì với chuyện đó đâu,”
Vì lý do gì mà việc ôm ấp với Taehyung lại không có gì là lạ đối với cậu như vậy chứ. Giống như cách đây một giờ trước Taehyung đã nằm lên đùi cậu và nó cơ bản cũng là ôm ấp rồi, đúng không? Họ đã trở nên thân thiết trong vài ngày qua, và có một thứ rất quan trọng mà cậu không thể tin được trong những sự kiện gần đây – đó chính xác là những gì Taehyung đã nói: đôi khi trên đời này có những sự tình cờ thật kì diệu. Vì vậy họ cùng di chuyển, Taehyung đối mặt với cậu và Jimin rướn về phía trước hơn, để Taehyung luồn một cánh tay dưới người mình. Jimin ngừng lại với một cái áp má nhẹ lên ngực Taehyung, và thật yên lặng. Cũng không hẳn, cậu có thể lờ mờ nghe thấy nhịp tim của Taehyung, tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ chạy qua. Trời không hẳn là tối, qua tấm rèm cửa vẫn có ánh đèn từ đường phố chiếu vào; một tia từ mép cửa sổ đổ dọc xuống sàn.
“Cậu biết mà,” Taehyung thì thầm, ngái ngủ và Jimin cố gắng để không tập trung vào việc cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia lan trên tóc mình, “Cậu không được rời xa tụi mình,”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu chỉ ở đây vì không có bố mẹ cậu thôi, phải không?” Taehyung hỏi, “Và rồi cậu sẽ đến tìm họ vào dịp năm mới?”
“Chắc thế, nhưng--”
“Nhưng,” Taehyung ngắt lời cậu, “Cậu không cần phải đi mà,” Anh hiểu nó, bằng một cách nào đó. Taehyung là một người có suy nghĩ sâu xa nhất mà Jimin từng gặp – nhưng cậu hiểu được những gì mà Taehyung chưa nói.
“Mình không định thế,” Những lời này được nói lớn hơn, nhưng rồi dịu lại, “Mình nghĩ… Mình nghĩ là mình đã cô đơn lâu hơn mình tưởng,” Cậu đã nghĩ về nó mỗi ngày, thực ra là vậy, bởi vì mỗi khi cậu thức dậy trong chính căn hộ của mình trong cô đơn và vội vàng chuẩn bị cho ngày mới, cậu lại cảm nhận được điều đó, sự trống trải gần như đang nhấn chìm cậu.
“Mm?”
“Mình biết mình đã tới club bởi vì mình nhận được tin bố mẹ mình sẽ không tới nhưng, mình nghĩ nó còn nhiều hơn thế nữa. Mình nghĩ rằng có lẽ mình đã luôn cô đơn như thế từ khi chuyển đến Seoul. Nhưng những ngày gần đây với mọi người, với cậu, mình bỗng dưng cảm thấy thật… hạnh phúc.”
“Này,” Taehyung nói ở phía trên cậu, và Jimin hơi cựa mình đủ để nhìn lên anh.
“Yeah?” Mắt của họ chạm nhau, nhưng Taehyung không trả lời cậu. Thay vào đó họ chỉ nhìn nhau, yên lặng, Jimin gần Taehyung đến nỗi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh và mùi rượu anh đã uống mới đây, gần đến nỗi có thể thấy hai má anh dần đỏ lên. Cậu không chắc đó là vì sao, nhưng khi Taehyung nằm xuống và Jimin nghiêng sang thì môi của hai người họ chạm nhau và có một bàn tay ấm áp áp lấy má của cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến việc hôn Taehyung trước đó, nhưng có lẽ cậu nên làm như thế vì họ đang hôn, điều đó thật tuyệt và có gì đó thật đúng về tất cả những chuyện này trong vài ngày qua. Nó chậm rãi và yên lặng, là những gì nên có trong một nụ hôn đầu, và rồi nhiều hơn thế nữa. Taehyung rướn người lại một chút, và Jimin có thể cảm nhận nhiều hơn thế khi nhìn thấy môi của anh đang cong lên, nở một nụ cười trước khi nghiêng người và lần này thì không quá nhẹ nhàng nữa, thay vào đó nụ hôn trở nên vội vã hơn, ít ân cần đi, và nó không thực sự là cố tình khi họ áp sát nhau hơn, có thứ gì đó nghiến bên hông Jimin – là cái đó của Taehyung, cậu nhận ra điều này, một lần nữa, cái đó của Taehyung dần bán cương và Jimin đang sợ. Không chỉ ngủ cùng Taehyung, không chỉ hôn anh ấy, mà còn là điều gì đó sau khi hôn và ngủ với anh.
“Chờ đã,” Jimin lui ra khỏi anh, hoảng sợ, tay đặt lên phía trước ngực Taehyung; cậu thở gấp, hô hấp khó khăn hơn. “Chuyện gì đang xảy ra thế?”
“Mình thích cậu, Jimin, mình nghĩ nó đã quá hiển nhiên rồi,” Giọng của anh trầm xuống, giống như đã bị đánh bại. Họ đang không tỉnh táo, đó là điều quan trọng lúc này, họ không hề tỉnh táo và có lý do gì đó khi lên giường mù quáng như vậy với Taehyung khiến cho cậu lo sợ.
“Mình…” Não của cậu đông cứng lại, lấp đầy bởi những hình ảnh cả hai ở cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm và cùng nhau nướng bánh quy gừng. “Chỉ trong rất ít ngày qua thôi đó, Taehyung-ah.”
“Có quan trọng rằng điều này xảy ra trong bao lâu đâu cơ chứ? Mình thích cậu.” Bốn, chỉ trong bốn ngày, nó quá vội vàng, chí ít là Jimin nghĩ thế. Nó chỉ trong bốn ngày và Jimin biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: họ sẽ làm tình đêm nay và chắc chắn sẽ không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa, là thế hoặc họ sẽ cố gắng trở lại là bạn nhưng chắc chắn sẽ thất bại và dần dần trở nên xa cách trước khi không còn bất kì liên lạc nào với nhau nữa. Cái nào trong hai trường hợp này sẽ đau đớn hơn, Jimin cũng không biết nữa.
“Chúng ta hầu như còn chưa hiểu về nhau,” Im lặng, đột nhiên trở nên căng thẳng, điều mà Jimin chưa từng trải qua từ khi họ gặp nhau, thậm chí là khi cậu thức dậy trên chiếc giường này và đồng ý làm bánh gừng cùng anh.
“Được rồi,” Lúc này giọng anh trầm xuống, “Đủ rồi. Đi ngủ thôi.”
“Tae--”
“Mình mệt rồi, Jimin,” Anh xoay người lại, quay mặt đi với Jimin. “Chỉ ngủ thôi, đó là những gì chúng ta nên làm lúc này.”
Xoay người quay mặt vào tường, Jimin biết rằng mọi chuyện vừa diễn ra không phải là điều có thể giải quyết dễ dàng, không phải đêm nay, cậu biết rằng việc khắc phục nó sẽ vô cùng khó khăn để có được một cuộc trò chuyện và đầu óc thực sự tỉnh táo. Tuy nhiên, cậu vẫn phải nằm đây một lúc lâu nữa để tưởng tượng lại những gì vừa xảy ra và nghĩ xem làm thế nào để tránh khỏi tình thế khúc mắc này. Khi hai mắt bắt đầu nặng trĩu, cậu hy vọng mình sẽ không đánh mất đi những người bạn chỉ mới gặp gỡ. Trong tâm trí, thật khó để hình dung một cuộc sống không có Taehyung mà hiện tại anh ấy vẫn còn ở đây.
✷ ✺ · . .
˚ ✷ ⊹ · *·
Ở một nơi nào đó khác trong thành phố cách đó không xa, có ai đó lẻn ra khỏi chiếc giường của chính mình, nơi đã chẳng còn trống trải hoặc không có lý do gì để ở lại đây nữa. Anh lẻn ra khỏi phòng ngủ không còn là của riêng mình nữa, lục lọi ngăn kéo cách cánh cửa chỉ vài bước chân, sau đó ra khỏi phòng và lặng lẽ bước vào màn đêm, cẩn thận đóng cánh cửa đằng sau lưng lại. Tại đây, anh ngồi xuống một bậc thang của cầu thang dẫn đến nhiều căn hộ và cả của anh – nhưng nó không chỉ còn là của anh ấy nữa. Một điếu thuốc mà anh đã không bao giờ định hút nhưng lại tìm đến môi của anh – anh đang cố gắng, nhấn mạnh rằng, đây là điếu đầu tiên sau hơn một tháng – nhưng nếu anh vẫn còn ở một mình thì điều này sẽ không thành vấn đề, chỉ bởi vì anh đã không còn như thế nữa. Mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ đang thay đổi, và chúng vẫn sẽ tiếp tục thay đổi. Khói bay ra khi anh thở ra ngoài, cuộn vào không khí và có thứ gì đó lăn xuống – tuyết. Anh bắt đầu cảm thấy lạnh khắp cơ thể và bỏ điều thuốc đi – nó còn chưa hút đến một nửa – bởi đáng ra giờ đây anh phải ở trên chiếc giường đang trở nên ấm áp hơn với một người khác, đây là cách mọi thứ nên xảy ra mới phải.
✷ ✺ · . .
˚ ✷ ⊹ · *·
K
hi Jimin tỉnh dậy, chiếc giường đã trống không. Không có gì lạ lắm, Taehyung hẳn là đã dậy và nấu bữa sáng rồi, giống như lần trước Jimin đã tỉnh lại trên giường của anh. Mọi thứ vẫn ổn thôi. Trừ khi cậu mù mờ với lấy quần jeans dưới mặt đất, mặc nó vào và đi ra phòng khách, nhìn thấy căn bếp trống không và chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại của Namjoon khi anh đang ngồi ở bàn ăn và xem thứ gì đó.
“Tae đâu rồi anh?” Cậu hỏi, và Namjoon còn không thèm liếc nhìn cậu, quá mải mê với bài báo anh đang đọc.
“Giường của anh,” Có một chút nhói. Jimin đã làm rất tốt để che đi sự trùng xuống của mình. “Nào, lại đây và ăn sáng đi.”
Cậu theo Namjoon ra khỏi căn hộ và xuống đường mà không nghĩ gì cả vì cậu đang suy nghĩ quá nhiều về Taehyung và chuyện xảy ra đêm qua. Cậu có nên ở lại và nói chuyện với Taehyung không? Xin lỗi vì đã từ chối anh và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa? Cậu không muốn nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ gặp lại Taehyung nữa, tuy hai người quen biết nhau chưa lâu nhưng Jimin thực sự không muốn phải rời xa anh. Bầu trời ban sáng ở bên ngoài rất tạnh ráo, cứ vài phút lại có một cơn gió lạnh thổi đến hai người và tuyết đã dần tan trên mặt đất, kéo thành vệt trên vỉa hè. Họ lặng lẽ bước đi, Namjoon đi trước và Jimin đi theo sau, cúi đầu và mắt cứ dán vào chân của mình dưới đất. Không có quá nhiều người ra ngoài, cũng phải thôi vì hôm nay là ngày Giáng sinh và hầu hết người ta đều không phải đi làm. Họ đi ngang qua một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên băng ghế với một túi hạt chim trong lòng, bà ấy chào hỏi Namjoon khi họ đi qua nhưng không để ý đến Jimin. Cả hai dừng lại ở một cửa hàng donut và Namjoon gọi món mà không cần hỏi ý kiến của Jimin – một tá bánh donut, tráng kem trơn và một chiếc bánh donut chocolate duy nhất – sau đó anh ấy là người trả tiền. Jimin có lẽ nên là người làm vậy, vì cậu vẫn chưa chính thức xin lỗi về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ. Bánh donut được đưa qua quầy trong một chiếc túi nilon, Namjoon cảm ơn người thu ngân trươc khi quay lưng rời đi và Jimin một lần nữa theo anh ra khỏi cửa, đột nhiên cảm thấy lo sợ. Cậu phải đối mặt với Taehyung thế nào khi họ quay trở về căn hộ, cậu phải nói gì mới được; Mình không biết là mình có thích cậu hay không nhưng mình không muốn không được gặp lại cậu?
“Chờ một chút,” Giọng nói của Namjoon gọi lên từ phía sau, Jimin dừng bước và quay lại, không để ý rằng mình đã đi vượt qua anh. Namjoon chỉ đứng đó, lấy hết túi bánh donut vòng qua khuỷu tay và cánh tay bên kia cho vào trong túi áo hoodie. “Tại sao chúng ta không ngồi xuống, anh muốn nói với em về một số chuyện.”
“Nói về Taehyung, phải chứ ạ?” Cậu hỏi, và Namjoon không trả lời, chỉ ra hiệu cả hai cùng đến chỗ chiếc ghế dài cạnh cửa sổ của một cửa hàng. Cậu lặng lẽ theo sau anh vài bước và ngồi xuống một đầu băng ghế, Namjoon ngồi ở phía bên kia, kéo ống quần lên như một người cha khi ông ngồi xuống chiếc ghế tựa. Jimin cố nhìn thẳng về phía trước, hít thở nhẹ nhàng để làm dịu trái tim đang loạn nhịp của mình.
“Anh biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua,” Namjoon cuối cùng cũng nói ra. “Anh biết Tae đã tỏ tình và em… không đáp trả.”
“Em… nghĩ là, đúng vậy.”
“Em có thể thoải mái. Anh không tức giận gì cả. Chỉ là…” Anh dừng lại một lúc, vò cái túi giấy trong tay. “Anh có thể thấy khi anh về nhà vào nửa đêm và thấy em nằm trên ghế sofa, không rời đi đâu cả. Và khi Taehyung vào phòng anh vào đêm qua, anh đã rất ngạc nhiên. Anh đã nghĩ rằng hai em đã tính đi đến một mối quan hệ.”
“Chúng em không có – hoặc, em cũng không biết nữa,” Cậu đưa tay lên vuốt tóc; nó bết lại rồi, cậu cần tắm rửa. “Em không biết nữa, hyung.”
“Không sao cả. Anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm đấy. Em vẫn có thể ngủ cùng Taehyung và sau đó hối hận vào sáng nay. Mọi thứ thực ra có thể tồi tệ hơn lúc này rất nhiều.”
“Đúng vậy,” Jimin cười tự giễu, “Taehyung hẳn là ghét em lắm. Sẽ tốt hơn nếu như em không cùng anh quay trở về--”
“Em ấy không hề ghét em,” Namjoon ngắt lời cậu, “Bọn anh đã nói chuyện vào đêm qua lúc em ấy vào phòng của anh. Em ấy không ghét em – em ấy chỉ đau lòng, một chút, chỉ vậy thôi.”
“Vậy em nên làm gì? Bọn em chỉ mới biết nhau ít ngày, nhưng em không thể nghĩ đến việc không ở bên cạnh nhau,” Namjoon không có nghĩa vụ phải giúp Jimin giải quyết vấn đề về mối quan hệ của cậu. Nếu là một người bạn tồi, anh đã chẳng ngồi đây để nói chuyện này với cậu rồi.
“Lời khuyên của anh? Nói chuyện với em ấy đi. Có vẻ như có vài suy nghĩ đã thay đổi trong em, anh nghĩ em cần có một chút thời gian, nhưng có vẻ như, em biết đấy.”
“Biết gì ạ?”
“Chính nó,” Anh dừng lại, nói ra điểm trọng tâm mà anh đang nghĩ, “…Sự kết nối, có thể thế. Đại loại vậy.”
Đại loại vậy. Nó là câu trả lời. Họ im lặng trong giây lát, Namjoon gật đầu với chính mình rồi đứng dậy, không nhìn lại xem Jimin có đang đi theo hay không trước khi quay trở lại vỉa hè. Jimin không cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi trò chuyện với Namjoon, nhưng ít nhất cậu đã biết rằng Taehyung không hề ghét cậu – Taehyung trông không có vẻ như là một người hay căm hờn ngay từ đầu rồi. Ngay khi cả hai gần về đến căn hộ, cậu nghĩ mình sẽ may mắn nếu như Taehyung vẫn còn đang ngủ và đến khi đó cậu sẽ có thời gian để ăn và suy nghĩ. Tất nhiên là không, sau khi Namjoon mở cửa để vào bên trong, Taehyung đang ngồi ở bàn ăn, đầu tóc ướt sũng vì mới tắm xong và thay một bộ quần áo khác với đêm hôm trước.
“Này,” Anh nở nụ cười yếu ớt, và trong lòng Jimin chợt cảm thấy nhói. “Mình nghĩ chúng ta cần nói với nhau về một số chuyện.”
“Mình cũng nghĩ vậy.”
“Tuyệt – Anh sẽ đi mở thứ gì đó để xem,” Namjoon đặt túi lên bàn và lục tìm bên trong, mở hộp, lấy một chiếc donut trước khi ra ghế sofa ngồi và rút điện thoại ra. Taehyung cũng lấy một cái donut – cái duy nhất có kem chocolate – và một cái phủ kem trơn cho Jimin trước khi ra hiệu cho cậu đến phòng ngủ của anh. Jimin đi và Taehyung theo sau, dùng chân đóng cửa lại. Jimin đứng giữa căn phòng, không chắc nên làm gì trong khi Taehyung đi qua cậu và ngồi khoanh chân trên giường. Anh cắn một miếng bánh, đập đập giường bên cạnh anh như muốn nói Jimin ngồi xuống đó. Cậu cũng cắn một miếng donut của cậu, chưa kịp chuẩn bị cho sự chu đáo này của anh, và ngồi xuống. Thế nhưng, vẫn không ai nói gì cả. Jimin lo lắng ăn hết một nữa cái bánh của cậu cho bữa sáng trước khi Taehyung nói trước.
“Mình xin lỗi nếu nó giống như mình đang tỏ ra rất ép buộc cậu vào đêm qua--”
“Không--” Jimin lắp bắp, miệng vẫn còn đầy bánh và đường. Cậu vội vã nuốt xuống, nói rõ lại, “Cậu không hề ép buộc mình – Mình đã hôn lại mà, đúng chứ?”
“Cậu có nhưng--”
“Taehyung-ah, thật sự đó, mình không sao đâu,” Taehyung nhìn xuống đùi mình, gật đầu, thở dài một hơi trước khi nhìn lên.
“Mình thích cậu, Jimin. Ý của mình là vậy. Điều còn băn khoăn ở đây là cậu không thích mình hay là có cùng cảm giác đó với mình mà thôi?” Đây là một lời tỏ tình mà cậu không chắc rằng mình đã được chuẩn bị trước, và bây giờ thì cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu thích Taehyung, cậu biết điều đó nhưng là thích như thế nào?
“Mình—Tae, mình không biết nữa. Mình thích cậu, thực sự đó nhưng--”
“Nhưng cậu không thích-thích mình, đúng không?” Anh kết thúc, và nó khiến cho Jimin bật cười sảng khoái, căng thẳng và hài hước, nhưng ít ra thì nó vẫn đã giết chết đi một chút căng thẳng.
“Mình không biết, Tae,” Cậu thở ra, “Mình mong mình có thể cho cậu một câu trả lời, nhưng ngay lúc này thì mình thực sự không thể,” Taehyung gật đầu, đưa tay lên gãi đầu.
“Vậy, khi cậu còn ở đây thì… cậu có muốn xem Vùng đất linh hồn một lần nữa không?”
Năm mới đến và tiếp tục sang một trang lịch mới, và có thêm một bữa tiệc khác vì tất cả đều quan tâm đến ngày Tết nhiều hơn; đó chỉ là một cái cớ để gặp nhau và tụ tập lần nữa. Lần này, Jimin không ngủ trên giường của Taehyung nữa. Mà là Namjoon, Seokjin và Hoseok chia nhau ngủ trên giường của Namjoon, Jimin ngủ dưới sàn như Yoongi trong khi Jungkook cuộn mình ngủ trên ghế sofa. Mọi người đều nhìn ra sự thay đổi rõ rệt này ở Taehyung và Jimin. Có khoảng trống giữa họ trên chiếc ghế dài, tại nhà hàng khi họ tụ tập với nhau, đôi khi ngồi thực sự xa nhau. Thật ngạc nhiên khi Yoongi là người bình luận về nó trước.
“Jimin-ah,” Anh bắt đầu nói ra vào một ngày anh mời Jimin đến căn hộ của anh để cho cậu nghe một bài hát, vài điệu nhạc mà Jimin có thể nhảy theo, có thể dạy chúng cho những đứa trẻ sắp có cuộc thi. Họ không phải là những người duy nhất đang ở bên trong căn hộ, Jungkook cũng ở đó, đang ngủ bên trong phòng trong khi hai người đang nói chuyện nhỏ tiếng ở chiếc bàn vuông với những chiếc ghế ọp ẹp kê sát vào tường, tạo thành chỗ ngồi duy nhất. Jimin nghĩ rằng căn hộ của anh thật xập xệ, với hệ thống nước nóng không đáng tin cậy và vòi nước thì liên tục nhỏ giọt, nhưng ít nhất thì anh ấy vẫn có chỗ cho một chiếc ghế sofa.
“Nó thực sự rất tuyệt đó, hyung,” Cậu tháo tai nghe ra và để nó đeo trên cổ, nhấn phím space để tạm dừng bài hát trước khi nó lặp lại một lần nữa.
“Tất nhiên rồi,” Anh hừ nhẹ một tiếng, “Giờ thì chuyện của em với Taehyung thế nào rồi?”
“Em—Gì cơ?” Câu hỏi khiến cậu mất cảnh giác, và một bàn tay vụng về vươn lên để vặn dây tai nghe. Dưới cái nhìn sát sao của Yoongi, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, ngày cả khi hai người họ có cùng kích thước với nhau.
“Anh không phải đồ ngốc đâu. Bữa tiệc Giáng sinh, tất cả đều đã để ý rồi.”
“Để ý gì cơ?” “Em chỉ là,” Cậu xua tay trong không trung. Yoongi có thể giỏi về những ca từ mà anh viết ra trên giấy, nhưng Jimin nhận ra lời nói của ảnh không được rõ ràng cho lắm. “Hai đứa em. Em cảm thấy thế nào – đã – và đang cảm thấy thế nào.”
“Hyung,” Jimin nói, dừng lời anh lại. Cậu đã không nói với ai về những gì đã xảy ra giữa cậu và Taehyung trong phòng ngủ đêm đó, không phải sau khi họ đồng ý bỏ qua như thể nó chưa từng xảy ra. Cậu ngậm miệng lại, nhìn xuống và loay hoay với sợi dây tai nghe trong khi cố gắng tìm ra những gì cần nói, và làm thế nào để nói ra điều này, “Taehyung và em là bạn. Chỉ vậy thôi.”
“Anh biết,” Yoongi nhìn chằm chằm lâu hơn một chút, chớp mắt, và Jimin biết rằng cậu đã hiểu ra những gì anh chưa nói, và cậu cũng hiểu rằng mình không cần phải nói thêm gì nữa. “Ờm, dù sao thì, anh rất vui vì em đã thích bài hát này. Anh sẽ gửi cho em file nhạc sau…”
Ba tuần sau Jimin lên tàu trở về Busan cho ngày lễ seollal. Cậu dành ít thời gian đáng kể cho Taehyung hơn, một phần do kì nghỉ ít ỏi của cậu đã kết thúc, nhưng thực ra cậu đã dành nhiều thời gian hơn cho những người khác sau khi trao đổi số điện thoại với Seokjin, Hoseok và Namjoon tại bữa tiệc Giáng sinh. Cậu không có cơ hội để hỏi số của Yoongi nhưng Seokjin đã cho cậu số của Yoongi sau đó. Trong tuần cậu đã làm việc chăm chỉ cả trong những ngày nghỉ, nhưng khi rảnh rỗi, cậu đến ăn tối ở một nhà hàng mới cùng với Seokjin, một đêm khác Hoseok đã rủ cậu cùng tập nhảy vào đêm muộn và Jimin đã cố để không phát ra những tiếng rít lên phấn khích khi Hoseok sẽ dạy cho cậu một số động tác mới. Cậu cùng Namjoon đạp xe vào sáng sớm ngày lễ seollal, sau đó buổi chiều cậu lên tàu và gọi FaceTime với Taehyung, cuộc gọi gần như đã kéo dài tới hai tiếng. Họ đã gọi cho nhau vài lần kể từ bữa tiệc vài giờ mỗi ngày, nhưng điều đó dần trở nên ít… dễ dàng hơn. Cậu đã cố gắng để không gọi anh quá nhiều.
Cuối cùng cậu cũng đã về đến nhà và gõ cửa – cậu đã sống ở đây một thời gian rồi kia mà, cậu cũng không rõ vì sao mình lại gõ cửa nữa – cậu đang cảm thấy đuối rồi. Đã có một đứa trẻ khóc nhè suốt trên tàu mặc dù cậu rất yêu trẻ em, nhất là trong công việc của cậu, nhưng sau khi thức dậy lúc 4 giờ sáng để đạp xe cùng Namjoon và dành cả ngày để đi dạy nhảy, cậu đã mệt nhoài. Em trai cậu là người mở cửa trong bộ seolbim và thông báo với Jimin rằng cậu đã a) đến muộn và b) muốn nói rằng trông cậu thực sự tả tơi trước khi để cậu vào bên trong nhà. Bố của cậu đang đứng trong bếp và nấu một nồi thức ăn và mẹ cậu thì không thấy đâu cả. Tuy nhiên sau đó thì bà đã bước ra từ phòng ngủ, cầm trên tay hai chiếc bao lì xì – tiền lì xì cho cậu và cả em trai của cậu nữa. Sau khi ổn định, họ bắt đầu những nghi thức và ăn bánh canh. Buổi tối có phần hơi ảm đạm vì đây là lần đầu tiên họ đón năm mới mà không có bà ngoại, nhưng vẫn giữ được tinh thần. Jimin uống một chút với bố mẹ của cậu sau bữa tối và cậu em trai thì vẫn một mực thu hút sự chú ý từ cậu mặc dù thằng nhóc vẫn cứng đầu từ chối thừa nhận rằng nó rất nhớ Jimin. Một lúc sau, có một tin nhắn được gửi đến, Jimin nghe thấy tiếng điện thoại ở đâu đó trên ghế nhưng cậu đang quá mải mê với trò chơi đua xe với em trai nên chưa kiểm tra. Cho tới khi cậu giành được chiến thắng liên tiếp, cậu lại quên mất điện thoại của mình. Hơn một giờ sau trôi qua cậu mới đứng dậy để tìm điện thoại trên ghế, có hai thông báo mới.
taehyungie
này
taehyungie
chúc mừng năm mới
Thật khó để làm lơ cái cách mà cậu đang thở ra khi cậu thấy những dòng tin nhắn này, không thể làm lơ cái cách trái tim cậu đang căng lên trong lồng ngực và niềm khao khát bất chợt – họ đã không còn quá thân thiết như trước bữa tiệc, có quá nhiều do dự khi có ai đó muốn chạm đến cảm xúc của cậu, không bằng lòng về sự im lặng mà họ cho thấy. Cậu gõ một dòng tin nhắn và nhấn gửi trước khi nhụt chí và đổi ý.
jiminie
mình nhớ cậu
Cậu không nhận lại được một câu trả lời nào nữa, và cậu cũng không hẳn mong chờ về nó. Sau khi chơi game xong, cậu chuyển sang nói chuyện với bố mẹ về Seoul, công việc của cậu và những người bạn. Cậu uống nhiều hơn, chơi điện tử nhiều hơn, và trong khi cậu đang tận hưởng tất cả những thứ đó, cậu chợt nhận ra rằng cậu đã nghĩ về Taehyung nhiều hơn một lần. Cậu ấy đang làm gì? Liệu anh Namjoon có bỏ lại cậu ấy và dành thời gian cho gia đình của ảnh hay cả hai sẽ đón năm mới cùng nhau? Thậm chí cho tới khi cậu đã lên giường trong trạng thái ngà ngà say hơn là khi đang nói chuyện với bố mẹ, tâm trí của cậu vẫn lảng vảng đâu đó suy nghĩ về Taehyung và cậu thực ra muốn ôm anh ngay lúc này, như cái cách họ đã làm vào đêm Giáng sinh. Cậu cũng nghĩ về một nụ hôn với Taehyung nữa, và có lẽ là cậu nghĩ đến nó quá nhiều rồi, tới nỗi cởi phăng quần ngủ của mình vì quá nóng và cảm thấy bản thân đang trở nên khó khăn vì có lẽ, có thể là, cậu đã giật mình khi nhớ lại nụ hôn với Taehyung đêm đó, còn tưởng tượng những gì có thể đi xa hơn sau đó. Khi cậu loạng choạng đi xuống hành lang để tắm rửa sạch sẽ để có thể tỉnh táo lại bằng vòi sen nước lạnh, cậu cố gắng giữ im lặng. Cảm giác đó vấn không hề biến mất, không phải là khi cậu đã ngủ quên và thức dậy vào buổi sáng hôm sau trong khi em trai của cậu đang cố gắng làm bữa sáng cho cả nhà và nó thành một mớ hỗn độn: cậu nhớ Taehyung, và đúng vậy, cậu thích – thích anh ấy rất nhiều. Vì thế mà cậu đã ra ga tàu trở về Seoul sau hai đêm ở nhà, thích thú mỗi khi nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại Taehyung. Không phải là cậu đang nhớ về nhóm bạn, không phải là cậu không nhớ họ, chỉ là Taehyung là một người đặc biệt hơn và rào cản này giữa họ không phải là lúc nào cũng có.
Nó không nằm trong kế hoạch, khi cậu về đến căn hộ của mình đủ lâu chỉ để bỏ lại túi quần áo và trở ra. Không hề có kế hoạch gì cho việc cậu chạy tới trạm xe bus, lên xe bus và xuống xe ở trạm dừng cách căn hộ của Taehyung hai dãy nhà và vẫn nằm ngoài tính toán cho đến khi cậu giơ tay lên gõ cửa. Taehyung là người mở cửa, anh mặc một chiếc quần jeans rách màu xanh và một chiếc áo thun màu sơn; cũng có vài vết sơn trên cánh tay của anh nữa, điều đó có nghĩa là anh đang vẽ tranh. Anh chắc chắn không hy vọng người đang đứng trước mặt là một người bạn nào.
“Jimin?” Taehyung hỏi, nhíu mày bất ngờ, “Làm sao mà cậu--” Anh còn chưa kịp nói hết bởi vì Jimin đã lập tức bước tới gần hơn, lấy tay chạm vào má anh và áp lấy chúng với một lực di chuyển vừa đủ và đẩy họ cùng vào bên trong căn hộ và rồi Jimin hôn anh. Đẩy cậu ra, Taehyung đột nhiên trở nên cứng nhắc, và Jimin dừng lại, lo sợ lùi ra xa vì đã lỡ vượt qua ranh giới nào đó và vâng, bởi vì cậu cũng đã từng từ chối Taehyung nữa, nên điều này không hợp lý nếu như cử chỉ của cậu được đáp lại – ngoại trừ việc Jimin đã thả tay xuống và rút lui, thì cánh tay của Taehyung lại vươn ra nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại gần, hôn cậu. “Mình cũng nhớ cậu, rất nhiều.”
“Ahem,” Âm thanh của ai đó đang hắng giọng làm cho họ bị gián đoạn – và người đó không ai khác ngoài Namjoon bởi vì anh là người duy nhất cùng sống với Taehyung trong căn hộ này. Anh ấy đang ở ngay đây, khi Jimin quay lại nhìn, anh đã đứng ngoài hành lang, cởi trần, một tay cầm cốc cà phê (hình như) đang bốc khói, tay kia đút vào túi quần thể thao. “Anh đã bỏ lỡ gì à?”
một năm sau….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip