NINE
Lee Areum vừa thu dọn xong một bữa tối đơn giản, vì là ở trong nhà của hắn, nên cái gì cũng cần sạch sẽ. Lau chùi xong xuôi liền đi lên phòng ngủ, tính sẽ gọi điện thoại cho hắn. Bây giờ ở Seoul đã là 20h tối, vậy thì ở New york đã là 7h sáng, Kim Taehyung không có thói quen dậy muộn, nên có lẽ giờ này đã ra ngoài ăn sáng. Ả ta quả thật rất hiểu hắn, chợt nghĩ đến bên cạnh hắn còn có Park Jimin, nên xem xét sẽ nói câu chuyện mùi mẫn nào để cậu nghe thấy.
Nụ cười trên môi ả chưa kịp nở đã chợt tắt, ả thấy dòng tin nhắn của cậu, máu nóng trong người sôi lên cuồn cuộn. Đôi tay thon, trắng hơi run run nhấn mở video. Đúng như dự đoán của ả, hai người đã thân thiết đến mức này, Lee Areum nắm siết chặt tay, tức giận ném điện thoại xuống giường. Ả bây giờ trông như một con hồ ly, hai mắt đỏ lên vì tức giận, đây có phải cô gái hiểu chuyện Kim Taehyung muốn nhắc đến không nhỉ? Nếu hắn mà trông thấy dáng vẻ của ả lúc này, chắc chắn ngạc nhiên lắm.
"Min YoonGi thầy cần được thấy đoạn video này, thầy cần phải biết thầy nên giữ Park Jimin như thế nào để anh ta bớt quyến rũ người yêu tôi lại!"
Cô ta tức tối hét lên, điều ả muốn nhất bây giờ chính là bay sang Mỹ, ở bên cạnh hắn nhưng không thể. Ả không thể làm như vậy, Kim Taehyung sẽ ghét ả mất!
Kim Taehyung và Jimin cùng nhau đi chơi rất vui vẻ, hắn nuông chiều dẫn cậu đi shopping còn mua cho cậu rất nhiều đồ. Lee Areum có gọi cho hắn đến cả trăm cuộc điện thoại thì hắn cũng đã đưa máy cho trợ lý cầm, chẳng thèm nghe cuộc nào. Mới đó hắn còn nhớ sẽ phải gọi điện về hỏi thăm người yêu, vậy mà sau một đêm bên cạnh Jimin, trong lòng hắn đã hoàn toàn chẳng còn chút hình bóng nào của ả.
Ngày hôm sau cũng là ngày hai người đáp chuyến bay về Hàn Quốc. Lee Areum đã chuẩn bị từ sớm, mặc một chiếc váy trắng thướt tha và trang điểm rất xinh đẹp để tới sân bay đón Kim Taehyung. Vừa thấy bóng hắn bước ra, ả đã vội lao đến ôm chầm lấy người yêu, rối rít làm nũng.
"Em đã rất nhớ anh đấy!"
Kim Taehyung cũng ôm lấy ả, vuốt lọn tóc mượt mà của Areum, sau đó nắm tay ả cùng đi ra ngoài. Phóng viên, báo chí cũng đã trực sẵn ở đó rất đông, thấy họ tay trong tay thì thi nhau chụp ảnh. Lúc đó Jimin đang đi phía sau, cậu không may va phải một gã to con. Nhìn gã râu dê, bặm trợn mà Jimin hốt hoảng xin lỗi gã. Gã ta tức giận trừng mắt nhìn cậu, tay bóp chặt miệng Jimin rồi nói.
"Ranh con, có mắt như mù thế hả?"
Park Jimin lắc đầu xin gã tha tội. Gã phải nói là to gấp đôi cậu, nếu mà hất một phát thì quả thật Jimin không dám nghĩ đến. Hiện tại Kim Taehyung đang đi trước khá xa, hắn không thấy bóng dáng Jimin liền quay lại tìm kiếm. Đám đông ở sân bay bu lại xem gã đô con đang xách cổ áo Jimin. Cậu cũng tức lắm, không giúp được gì còn quay phim chụp ảnh, gã cười khà khà.
"Nhóc trông cũng được, hay là tình một đêm trả món nợ này."
Jimin kinh tởm nhếch môi
"Điên!"
Gã nghe đến đấy sôi máu, hất cậu ngã xuống sàn. Lực của gã quá mạnh khiến Jimin không khỏi đau đớn mà la lên. Kim Taehyung nghe thấy tiếng Jimin liền cùng đoàn trợ lý và vệ sĩ qua đám đông kia tìm cậu. Thấy thư ký của mình đang nằm dưới sàn, trước mắt cậu là một gã côn đồ, Kim Taehyung hốt hoảng liền lao đến ôm cậu vào lòng. Lee Areum tức điên lên mà không nói được gì, hắn trước mặt người yêu và báo chí lại công khai ôm thư ký của mình. Đám vệ sĩ của hắn rất nhanh chóng giải tán đám đông và bắt lấy tên đô con kia lại. Kim Taehyung lo lắng hỏi Jimin.
"Em không sao đấy chứ?"
Nước mắt Jimin rơi xuống, không phải vì được hắn quan tâm mà do ban nãy cậu đập lưng xuống sàn rất đau. Cậu gục đầu vào lồng ngực hắn mà nức nở, dù đau thật nhưng vẫn kịp nhìn phản ứng tức tối của ả.
"Ngoan nào, em đau ở đâu."
Hắn thấy tay cậu chảy máu do khi nãy va phải một vật gì đó khá nhọn, Jimin lí nhí nói lưng mình rất đau. Kim Taehyung không ngần ngại cõng cậu ra khỏi sân bay, trước ống kính cùng ánh mắt kinh ngạc của phóng viên. Lee Areum cũng vội vàng chạy theo hắn. Kim chủ tịch lại được dịp cho báo chí ca ngợi sự ôn nhu và ấm áp của hắn.
Tên nhãi ranh dám đánh cậu kia tất nhiên đã phải vào đồn cảnh sát hỏi tội. Jimin được hắn đưa về văn phòng nghỉ ngơi. Tối hôm đấy lúc cậu về nhà, Min YoonGi thấy Jimin đi không thẳng lưng được, tay còn đang băng bó giống như bị thương. Y xót xa đến đỡ cậu rồi hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại như này?"
"Chuyện cũng dài lắm, về em kể được không thầy?"
"Được, được. Thầy đỡ em lên xe."
Hôm sau, Jimin xin nghỉ làm khiến hắn càng thêm lo lắng. Đi ăn sáng của Lee Areum nhưng Kim Taehyung chỉ bận tâm nhắn tin hỏi thăm Jimin, không thèm chú ý tới ả một chút nào. Hôm qua, Kim Taehyung đã nói cần đến bệnh viện nhưng Jimin không chịu, kết quả là hôm nay đau quá xin nghỉ làm hắn lo lắng không thôi.
Min YoonGi mang đồ ăn sáng lên phòng cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc rối của Jimin, y cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy. Cũng là Min YoonGi chu đáo làm bánh mì mứt dâu tây cùng sữa dê rất ngon cho cậu, cùng Jimin ăn sáng còn quan tâm hỏi cậu chuyện đi công tác với hắn. Jimin không muốn kể mình đã phải nhập viện vì bị bỏ xuân dược, cậu không muốn y phải lo lắng nên nói là khá vui vẻ. Trò chuyện thêm mấy câu thì YoonGi đến giờ đi làm, chào tạm biệt Jimin rồi mới rời khỏi phòng.
"Ở nhà nếu chán thì gọi cho tôi."
"Thầy cứ yên tâm, em đâu phải con nít nữa!"
"Được rồi, tối gặp lại."
"Vâng!"
Jimin thấy điện thoại mình rung nãy giờ, thì ra là tin nhắn hỏi thăm của hắn. Cậu cố tình không mở ra xem, để tâm trạng Kim Taehyung bứt rứt và lo lắng cả ngày đi, để xem hắn có chịu nổi không? Jimin thấy có cả tin nhắn của Lee Areum, cậu khẽ cười, thầm nghĩ.
Chắc cô lo lắng lắm nhỉ? Cô quyến rũ được người yêu tôi thì tôi cũng làm chuyện ngược lại được thôi.
Ngày đó Jimin còn chẳng nhận ra ả có ý định cướp người yêu mình, mà lý do nực cười lại là vì yêu mình. Cậu thấy ghê sợ với bộ mặt thật của ả, lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ một cô gái hiểu chuyện, tốt bụng. Nhiều lúc cậu thấy cô ta cũng thật tài tình, ai cũng tin bộ mặt giả dối mà Lee Areum dựng lên. Cô ta nhắn cho cậu dòng tin.
[Anh định quyến rũ người yêu tôi đến khi nào? Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần trả cho tôi cuộc sống bình yên.]
Cậu cảm thấy ả cũng thật nực cười. Jimin cũng muốn có cuộc sống bình yên bên cạnh người mình yêu. Cô ta có tư cách gì đề nghị cậu câu đó vậy chứ? Cậu trả cuộc sống bình yên cho cô ta, vậy mạng sống của anh, người yêu của cậu, ai sẽ trả cho Jimin đây? Lee Areum cô có trả lại được không?
[Tôi muốn cô chết, cô làm được không?]
Di ảnh của anh vẫn ngày ngày cậu để ở tủ đầu giường, vẫn ngày ngày nhìn anh giống như đang mỉm cười với cậu nhưng chẳng phải là thật. Hình bóng của anh, Jimin vẫn giữ mãi ở trong lòng, không một ngày nào là quên đi. Nỗi đau đớn của cậu ngày đó vẫn nguyên vẹn, cô ta dù có trả giá cả trăm, cả ngàn lần cũng không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip