22. End.
Jung Hoseok cảm thấy rất thương cho mẹ mình.
Bà đã mất đi một người em gái, người cha của con mình. Còn chồng mình phải đi tù, chưa biết ngày ra.
Tình yêu vốn dĩ ích kỷ như thế. Muốn người ở bên cạnh mình về thể xác lẫn tâm hồn đều hoàn toàn thuộc về riêng mình.
Nếu có thể nhìn sâu xa hơn, nghĩ thoáng hơn, thương cảm nhiều hơn khi một người đã chung sống với mình gần 30 năm trời. Ông Jung sẽ không làm vậy.
Hôm ấy, mẹ Jung đi cùng với Taehyung, người đã giả mạo là Jimin đến viếng mộ ông bà Park ở nghĩa trang. Điều đó càng khiến sự phẩn nộ trong lòng của ông Jung tăng thêm. Và rất nhanh, ông đã cho người liền ra tay, để cảnh sát có cơ hội túm lấy kẻ sát nhân.
Lúc ở trên núi tuyết, cũng là ông, người lái xe ngang qua và dừng lại một lúc xem tình hình. Nhìn thấy vết máu loang ra khắp nơi, ông nghĩ rằng một nhà 3 người đã chết hết một lượt.
Vào một ngày, trời xanh mây trắng nắng nhạt gió mát. Taehyung lái xe, Jimin ngồi ở ghế phó lái yên lặng không nói gì. Nỗi lo lắng hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Tuy đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng đến lúc đi cậu vẫn mang tâm trạng thấp thỏm không yên.
Taehyung thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu một cái, lại không nhịn được cười.
Trông Jimin hôm nay thật ngoan, không phải là dáng vẻ của một tổng tài nghiêm nghiêm túc túc đứng trước mặt hàng trăm nhân viên của mình. Mà là bộ dạng ngây thơ ngoan ngoãn của một người vợ hiền, con ngoan.
"Anh yêu em!" Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của cậu. Xoa nhẹ trên da thịt mềm mại trấn an cậu bằng giọng ôn nhu tràn đầy tình cảm. "Em không cần quá khẩn trương. Không có ai bắt em làm dâu hay ở rể hết".
Jimin xoay qua nhìn anh, đáp trả bằng một nụ cười gượng gạo còn có chút méo mó. "Anh đang nói gì thế?... dù sao thì..." Jimin ngập ngừng, vẫn không khỏi mất tập trung.
"Không sao cả, tuy ba mẹ ở quê, nhưng khá là thoải mái. Anh trước giờ cũng không sống chung, sau này chúng ta cũng không. Anh đã nói trước với họ rồi! Nếu em cứ như thế này, bao giờ mới lấy được chồng?"
"Anh... có phải là anh đâu, nên anh nói dễ dàng như vậy".
"Ừ... Nhắc đến mới nhớ! Lúc anh gặp ba em, anh đã không có một chút sợ hãi nào..."
"Anh còn nói... không phải lúc đó là anh đang hận em hay sao?" Jimin dừng không kịp, cậu chỉ vô tình lỡ miệng nhắc đến chuyện đó.
Bàn tay Taehyung siết chặt tay cậu hơn. So với hận thì... "Anh yêu em nhiều hơn!"
"Em cũng yêu anh!"
Daegu___Chạy thêm một đoạn vào vùng quê yên bình.
Ba mẹ Kim sống bình dị chân chất. Mẹ Kim vừa nhìn thấy hai người liền vui mừng cười trong nước mắt.
"Mẹ, con về rồi!"
Những ngày tháng qua, Taehyung sống cùng với bà. Khi lớn lên đến lúc học đại học và ra ngoài làm việc cũng tự lập. Ba mẹ khá là vất vả, lo cho hai đứa con nhỏ, nên những khi gặp chuyện không may, Taehyung thường không báo lại cho ba mẹ biết.
Jimin khá là nổi tiếng trong giới tổng tài, vừa trẻ tuổi vừa có tiền có sắc. Nên việc cậu lần đầu tiên đến gặp ba mẹ của bạn trai khiến cậu có chút lo ngại là chuyện đương nhiên.
"Vào nhà! Hai con đi đường chắc mệt lắm!" Mẹ Kim tay nắm cánh tay Taehyung. Mắt hướng về phía Jimin, lần đầu gặp có chút bỡ ngỡ. "Jimin à! Con ở ngoài nhìn trẻ đẹp hơn trên tivi"
Jimin tay xách tay mang, cúi thấp người chào, miệng chưa biết xưng hô thế nào.
"Nào vào nhà, tự nhiên nhé con!" Mẹ Kim lại nắm lấy cánh tay Jimin kéo vào trong nhà.
"Hai đứa ngồi nghỉ ngơi chút. Mẹ chuẩn bị dọn cơm".
"Mẹ! Từ từ đã" Taehyung nắm giữ tay mẹ lại. Anh nghĩ mình nên là người kéo khoảng cách giữa hai người gần lại. "Dù đã có nói trước, nhưng để con giới thiệu"
Taehyung trái đan tay Jimin phải nắm bàn tay gầy guộc của mẹ mình. "Mẹ của anh...Còn đây là Park Jimin, vợ của con"
Vợ gì chứ? Jimin hơi cau mày. Gần đây đã bảo với anh đừng tùy tiện gọi như thế, cậu có phải là nữ đâu... Jimin đã muốn véo vào eo Taehyung nhắc nhở anh, bởi vì ở trước mặt mẹ đành thu tay lại, không thể làm càn.
"Con chào mẹ!"
Jimin chỉ biết co rút mấy ngón tay ở trong cái nắm tay của Taehyung. Gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng. Mẹ Kim nhìn ra được, bà vui vẻ cười nói:
"Ngoan, ba của hai con rất vui. Mấy ngày nay, ông ấy cứ đứng ngồi không yên vì trông ngóng con trai cùng con rể các con. Giờ để mẹ ra sau vườn gọi ông vào ăn cơm nhé!"
Mẹ Kim quay lưng đi, Jimin nước mắt lưng tròng nhìn Taehyung. Cậu mất đi ba mẹ ruột, anh mang ba mẹ mình đến cho cậu, là để an ủi cậu, dỗ dành cậu.
"Sao lại khóc rồi?" Taehyung vừa cười vừa lau nước mắt cho Jimin. Kéo cậu vào lồng ngực mình, bàn tay ở phía sau lưng vỗ nhè nhẹ. "Sau này... những gì của anh sẽ là của em. Của chúng ta"
Jimin gật đầu, hic hic khóc rồi lại cười.
Taehyung nhìn rất giống ba mình, ông cũng trầm tính ít nói. Jimin mang quà từ Seoul đến, tặng cho ba mẹ và hai đứa em, là sản phẩm của công ty cậu.
Ba mẹ Kim vui vẻ nhận lấy... món quà đắt giá nhất chắc chắn là đứa con rể tốt này.
...
Chiếc xe đua Ferrari sau nhiều năm được Taehyung đưa đi thăm khám chăm sóc sức khoẻ.
"Em lái đi!"
Jimin liếc sang Taehyung. "Thì ra là anh muốn em tập lái xe lại?"
"Ừ! Lần đó em có phải là người gây tai nạn đâu, sao lại sợ chứ?"
"Nhưng mà, từ từ đã! Em chưa chuẩn bị tâm lý"
Taehyung đẩy Jimin ngồi vào xe, anh cũng ngồi vào bên phía phó lái. "Đợi lâu, em sẽ nhát. Nếu cứ thế mà bỏ, thì sau này em sẽ chẳng thể lái được. Đi, nhanh lên, anh giao mạng sống cho em rồi!"
Haizzzz, Jimin thở dài một cái. E là người này sẽ chẳng chịu bỏ qua cho cậu.
Hôm nay nắng tốt, Taehyung nói muốn đưa Jimin đi thăm một người.
"Em có thích cảm giác bay lượn trên bầu trời không? Bay bằng máy bay tự lái ấy?"
Jimin bĩu môi. "Không, em sợ độ cao. Vì thế mới không chọn phi công"
"À! Vậy thì may quá!"
Cánh cửa mở ra, người được gọi là thầy Kang vui mừng đón khách. Người này là thầy của Taehyung, anh không giỏi nịnh nọt. Bởi vì bản tính trung thực lương thiện mà bù lại được tình cảm chân thật của những người xung quanh.
Người ở tuổi về hưu không có con cái thì càng yêu quý những cậu học trò tốt như thế này.
Ăn tối cùng nhau, thăm hỏi đôi điều. Jimin dạo một vòng trong phòng khách xem cách trang trí trưng bày. Hình ảnh được ông bà lưu giữ hoài niệm. Đến khi Jimin chạm mắt vào một bức ảnh có ba người, thầy Kang và hai người thanh niên mặc áo phi công cùng đứng trước chiếc máy bay.
Trên đường về Jimin không nhịn được hỏi. "Anh quen với Jungkook?"
"Ừ, nhưng cũng không thân lắm!" Taehyung vẫn đưa mắt về phía trước nhìn đường lái xe, thản nhiên trả lời.
"Vậy lần đó... anh đã biết trước?"
Taehyung liếc cậu một cái. "Biết trước cái gì?"
"Biết em và cậu ấy đóng kịch"
"Cái đó thì anh không biết. Không rảnh hỏi"
Jimin có chút ủy khuất. "Không thể nào..."
"Sao? Em hối hận? Muốn chọn lại phi công?"
"Ý em không phải vậy... Nếu anh không biết tụi em đang đóng kịch, lý nào anh lại không ghen?"
Taehyung nhìn cậu cười. "Em thích anh từ những năm đại học rồi. Thật sự thì anh không cần thiết phải ghen"
"Sao?" Jimin cảm giác người mình nóng lên. "Ý anh là, chuyện lần đầu tiên của chúng ta vào đêm hôm đó... cũng không phải vì ghen?"
Taehyung nhìn người nhỏ hơn, mỉm cười nói: "2 phần tức, 3 phần vì ham muốn, 95 phần còn lại là vì em"
"Cái đó..." Jimin nghẹn họng, Taehyung đã nói vậy thì Jimin cũng không còn gì để nói nữa.
...
Cuối mùa xuân đó, anh SeokJin và Namjoon kết hôn. Cuộc sống trở về với hiện thực hơn. Có khi bận rộn, có lúc phải dành thời gian cho gia đình hai bên.
Những buổi tiệc thâu đêm của những người thượng lưu dường như không còn nữa. Thay vào đó là những tiệc cưới, sinh nhật, lễ Tết... cùng với gia đình.
Thời gian trôi nhanh, lại đến một mùa đông nữa. Đến ngày giỗ của ba mẹ mình.
Hôm nay còn có mặt gia đình anh Jin. Dì Jung, anh Hoseok, Taehyung và ba mẹ của anh.
Jimin ở trước mộ của ba mẹ mình đặt bó hoa cúc trắng ở nhà trồng được bác quản gia chăm sóc chu đáo năm nào cũng ra hoa tươi tốt.
"Ba, mẹ ơi! Mọi người đều ở đây, luôn bên cạnh con. Ba mẹ yên tâm, không cần phải lo cho con nữa..."
Ngày hôm đó, Hoseok đã đến thăm ba mình. Với anh, việc một người ở bên cạnh nuôi dạy mình quan trọng hơn người đã sinh ra mình.
Nhưng dù sao thì người ba nuôi này là hung thủ gián tiếp giết ba ruột mình. Hận cũng không xong, tha thứ cũng không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đến thăm và gọi một tiếng ba đã làm cho ông Jung yên lặng khóc cả một đêm không ngủ được. Nuối tiếc cũng không thể quay đầu, lỗi lầm của ông có thể người khác sẽ hiểu được. Nhưng một người con mất đi cả ba lẫn mẹ thì sẽ đau khổ biết dường nào.
Và đến một ngày trời âm u, mưa gió bão tuyết lạnh lẽo cô đơn. Ông tự kết thúc cuộc đời mình để không còn gì vướng mắc ở thế gian này nữa.
Để thời gian chôn vùi cát bụi mịt mờ này, để sự xấu xa, lòng ích kỷ được lãng quên.
...
..
...
...

Jimin ôm Taehyung từ phía sau, khuôn mặt cậu đặt vào hõm vai anh, liên tục hôn hít, như ghiền hơi ấm của đối phương.
Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Chồng của cậu đi thi thăng cấp, nên mới chiều chuộng anh như vậy.
Bình thường sẽ khác, bình thường sẽ giữ anh lại, không cho anh đi sớm.
"Chúc anh may mắn nhé!"
Taehyung quay lại đối mặt với cậu, lưng tựa vào bàn ăn, vòng tay ôm trọn cậu vào trong lồng ngực mình.
"Nếu hôm nay anh vượt qua, có phải sẽ có thưởng không?"
Jimin ngẩng mặt lên, hai mắt đen láy tròn xoe nhìn anh, ý cười vươn trên môi. "Vâng! Anh muốn em thưởng gì nào?"
"Là thỉnh cầu của anh vào cái lần đầu tiên em đến nhà nấu cho anh ăn".
"Cái đó ..." Jimin cứ tưởng lúc đó anh chỉ là cố tình trêu đùa cậu. "Được, không thành vấn đề".
Bình thường anh muốn cởi thì cởi thôi, anh có bao giờ kiêng kỵ điều gì.
"Nhớ đấy! Quà của em, nó được đặt ở trong tủ".
"Được".
Một nụ hôn ngọt ngào thắm thiết dành cho nhau vào buổi sáng chào đón một ngày mới.
Taehyung tự lái xe đi, Jimin có tài xế đến đón. Cậu cũng không phải đi gấp, lúc rời khỏi nhà đã là sau 30 phút. Đường phố hôm nay rất đông đúc, xe cộ phía trước dần dần hiện ra càng nhiều.
Sao thế nhỉ? Tắc đường?
"Park tổng, phía trước dường như có tai nạn, anh đợi một chút nhé!"
Xe bắt đầu dừng hẳn không thể di chuyển. Đành chịu thôi!
"Ừm!"
Jimin chợt nhớ đến Taehyung, anh vừa đi khỏi chắc không bị kẹt xe. Cậu mở điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho anh: "May quá! Nếu anh đi muộn 30 phút sẽ tắc đường. Anh sẽ không thể kịp giờ".
Sau đó Jimin úp điện thoại, Jimin ngồi ngắm ra bên ngoài đường. 10 phút trôi qua, xe mới được di chuyển chầm chậm.
Đường cao tốc 2,3 lines nhập 1, khi gần đến nơi xảy ra tai nạn, mắt Jimin vừa nhìn thấy cũng là lúc cậu nghe tài xế nói:
"Park tổng! Người đó là..." chiếc xe chậm rãi từng chút lướt qua. "Anh có muốn dừng lại không?"
Người đó đúng thật là đội trưởng Kim Taehyung nhà cậu. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, lúc nãy cậu còn ôm, còn vùi mặt vào ngửi mùi hương. Hiện tại màu xanh đó đã ẩn hiện vết máu màu đỏ, tay áo được vén lên cao, trên bàn tay cũng là màu máu.
Jimin đã bóp chặt lòng bàn tay đến đổ đầy mồ hôi từ lúc nào mà mình không hay biết, bây giờ mới thả lỏng. Cậu thở nhẹ ra một hơi.
"Không cần, đừng cản trở giao thông, đừng ảnh hưởng đến công việc của họ"
Lúc Jimin xong cuộc họp ở công ty mới nhận được tin nhắn trả lời. "Anh đến muộn mất rồi! Quà cho em để lần sau dùng vậy".
Jimin không nhắn tin mà cậu trực tiếp gọi. Điện thoại vừa đổ chuông, Taehyung đã bắt lên, cậu gọi FaceTime.
Taehyung nhăn mày. "Lần này lại khiến cho em thất vọng rồi!"
"Quà anh đã tặng, em cũng đã nhận, không được lấy lại đâu"
"Nhưng anh vẫn chưa kịp thi. Phải chờ thêm mấy tháng nữa"
"Không sao, đội trưởng Kim đã oai phong lắm rồi!"
Nếu cứ phải lo đi thăng chức mà thấy chết không cứu, bỏ qua sự sống chết của người khác. Cho dù người đó có suy nghĩ rằng đây không phải chuyện của mình, không cần nhúng tay vào thì cho dù nắm giữ chức vụ tổng thống cũng không thắng được nhân phẩm của mình.
Taehyung biết Jimin của lúc đó đã nhìn thấy anh, sẽ hiểu cho anh.
"Vậy thì anh cũng về nhà sớm hơn phải không?"
"Vâng!" Đầu dây bên kia Taehyung vui vẻ gật đầu.
Chuyện anh làm, khi phía trước có tai nạn giao thông, anh đã rời khỏi xe đến giúp họ. Bỏ lỡ một lần thi còn có lần thi khác. Bỏ lỡ một mạng người, có thể sẽ có nhiều người khác đau khổ cả đời. Anh không hối hận, dù có chọn lại, hoặc nếu chuyện này tái diễn, anh nhất định vẫn sẽ làm vậy.
Jimin yêu Taehyung, cậu yêu con người thật của anh, chứ không phải vì chức vụ của anh.
"Em cũng sẽ về đi chợ ngay đây".
"Được!"
Taehyung về nhà trước, tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Bước ra bên ngoài hướng về phía nhà bếp, dáng vẻ của người yêu hiện ra trong mắt.
Mặc dù anh chưa kịp lên chức. Nhưng Jimin vẫn mặt chiếc tạp dề màu hồng phấn mà anh tặng, đặc biệt không mặc quần áo, như anh muốn.
Hai sợi dây buộc hờ hững phía sau eo thành hình một chiếc nơ xinh xắn.
Làn da của ai kia trắng sáng.
Taehyung nhìn từ phía sau, anh không còn nuốt nước bọt, không chảy nước dãi nữa... anh chảy máu cam.
Taehyung bước đến, từ phía sau áp sát ngực mình vào người yêu. "Anh muốn mở quà".
"Ăn xong rồi mở".
"Mở xong rồi ăn".
Món quà thật đặc biệt!
___End___



_____
_Kết thúc thêm một câu chuyện tình yêu của VMin nữa.
_ Cảm ơn mọi người đã tặng ⭐️ 🌟 và luôn đồng hành với em nó đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip