4


"Lý do là gì?"

Lý do tìm đến anh là muốn ở bên cạnh anh được nhìn thấy anh. Nhưng Jimin biết mình có nói ra như thế nào thì kết quả cũng như nhau.

"Em không ngủ được".

"Rồi sao?"

Jimin chớp chớp mắt, dáng vẻ ngây thơ vô tội. Đang làm nũng, không biết còn tưởng Jimin của 17 chứ không phải 27 tuổi. "Em mơ thấy ác mộng, cứ mỗi lần em nhắm mắt lại đều nghĩ đến có người chĩa súng vào đầu mình. Không thể nào ngủ được".

Nhìn người trước mặt, tâm can của Taehyung suy sụp. Lý trí nhiều lần mách bảo anh không được dễ dàng động lòng, có tình cảm với cậu. Nhưng tai nghe, mắt thấy, tim rung động, trước mọi thứ đến từ sự ngọt ngào đáng yêu khiến anh không dưới một lần có cảm giác như lạc vào mê cung không lối thoát.

Bên ngoài đội bảo vệ thấy anh vào phòng và ở lại lâu, họ sẽ nghĩ nhiều, khó lòng mà giải thích. Chuyện họ nghĩ thế nào anh không quan tâm, anh chỉ lo tai mắt đến cấp trên, đến lúc đó muốn ở lại cũng không được.

Taehyung túm hai vai Jimin đẩy nhẹ đến giường. "Em ngủ đi, đừng có đòi hỏi quá".

Jimin biết những gì của hiện tại là đòi hỏi quá nhiều so với trước đây. Nhưng được chút lại càng khao khát có thêm chút nữa.

Jimin kéo cánh tay Taehyung, buộc anh ngồi xuống mép giường với mình. Chuyện này cậu cũng không hề nói dối, cậu vẫn luôn có cảm giác sợ hãi khi ở một mình. Vì hình ảnh ba mẹ ngã xuống, máu đỏ nhuộm cả một mảng tuyết trắng xóa ấy luôn tồn tại trong tâm trí và nó là một nỗi ám ảnh cứ đeo bám cậu. Cảm giác cô độc và sợ hãi vây quanh.

"Ở lại với em. Một chút nữa thôi! Xin anh!"

Taehyung làm sao không thấu hiểu được cảm giác của cậu. Cảm giác này anh cũng trải qua rồi. Nhưng chuyện công vẫn phải nói:

"Cả đội cảnh sát đều biết tôi vào đây, em biết tôi khó xử mà. Em..." Taehyung ngừng vài giây, "Người thân của em thì sao?"

Taehyung nhắc đến người thân? Jimin liền nghĩ đến anh Jin. Cậu không cần suy nghĩ, liền nói: "Anh ấy sẽ ngủ trước em luôn đấy. Đi mà... làm ơn nha!"

"Chuyện này..."

Ngoài miệng Taehyung muốn nói không được, nhưng trong lòng không nỡ.

Thấy anh vẫn còn do dự, Jimin liền nằm xuống, ngoan ngoãn tựa đầu vào cánh tay anh. Như một đứa trẻ cần được hơi ấm của bố mẹ. Taehyung miệng cứng nhưng lòng mềm, anh chỉ đành yên lặng.

"Một chút thôi! Lúc em ngủ rồi thì anh hãy đi nhé!"

Taehyung không trả lời, cũng không cự tuyệt. Nếu giằng co mãi, chỉ phí thời gian của cả hai. Tạm thời có những lúc như thế này quả là không phải lúc nào muốn là có được.

Jimin nhắm mắt, Taehyung không nhúc nhích, hơi thở cũng khẽ hơn bình thường. Không gian trở nên yên lặng một lúc lâu, đột nhiên Jimin lên tiếng:

"Taehyung!"

"Hửm"

"Nếu như em vẫn còn sống cho đến ngày bắt được hung thủ?"

Taehyung hất nhẹ cánh tay bên gò má của cậu. "Ăn nói bậy bạ".

"Em nói nếu như..." Jimin nói chậm từng câu chữ. "Nếu em vẫn còn sống? Anh có thể yêu em không?"

Mấy ngón tay trái của Taehyung vô thức bóp chặt vào trong lòng bàn tay, mồ hôi cũng tự động ứa ra. Anh ít khi nào bị mất tập trung vào vấn đề gì và không rõ ràng trước một tình huống nào bởi vì anh là một cảnh sát gương mẫu sống nghiêm túc và có tâm nhất, tâm hướng thiện.

Nhưng lần này lại không quyết đoán, lại quá khó khăn khi trả lời một câu hỏi mà anh đã có sẵn đáp án.

Taehyung cúi thấp mặt, ánh nhìn mông lung mờ nhạt, yên lặng không trả lời. Gương mặt bỗng chốc lạnh hơn bình thường.

Sau câu hỏi thì Jimin đã mở mắt ra nhìn anh, nhìn thấy tất cả biểu cảm của anh. Cậu không biết lý do, cậu cũng muốn biết lý do. Lý do cậu có rất nhiều người muốn theo đuổi, lý do mà người khác nói cậu là: em là người thấy người thích, người ở gần, người mê. Vậy lý do mà anh không thích cậu là gì?

"Em mau ngủ đi, tôi còn phải ra ngoài làm việc".

"Vâng".

Kết quả là, rất nhanh, Jimin yên lặng nhắm đôi mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Taehyung nhìn vu vơ quanh một lượt trong căn phòng. Sau khi nghe được tiếng thở phả ra đều đều anh mới lặng lẽ nhìn về phía Jimin. Gương mặt đẹp ngây thơ thanh thuần chìm trong giấc ngủ bình yên như một thiên thần.

Sao có thể? Không biết tự bao giờ anh có mong muốn sự thật của năm tháng đó như là giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại.

Ngủ rồi! Em vì tin tưởng anh mà ngủ, tin một người không thật lòng với mình.

Jimin nghe được tiếng anh nhẹ thở dài, tiếng anh đóng cửa, tiếng bước chân anh rời khỏi phòng. Như thế đã là tốt rồi, mỗi ngày cậu chỉ mong Taehyung đối với cậu tốt hơn một chút nữa là được.

Lúc Taehyung trở về phòng, ngồi trước mấy cái màn hình giám sát. Phóng to màn hình ở trước cánh cửa phòng đang khép kín ấy, yên lặng đến nỗi nếu có ruồi muỗi bay lảng vảng nơi đó anh cũng sẽ thấy.


Một ngày 24 tiếng, ca trực của đội B sẽ đến thay đổi. Trước khi đội trưởng Kim Namjoon thay vị trí của Kim Taehyung, hai người gặp mặt riêng.

"Tôi muốn nhờ anh một chuyện" Lời của Taehyung khách khí nhưng ngữ khí thì không mấy cung kính cho lắm. Dù gì cũng là đàn anh, Namjoon đã quen rồi nên không chấp nhất.

"Chuyện gì? Cậu nói đi".

"Anh để mắt đến người anh họ dùm tôi".

"Sao? Cậu có nghi ngờ gì với người kia?"

Chuyện này Taehyung không dám chắc, không có chứng cứ, không thể nói được gì. Anh chỉ suy đoán, nếu có người muốn gia đình họ Park chết. Tài sản sẽ thuộc về ai? Jimin có bao nhiêu người thân, cậu sẽ không nghi ngờ bất cứ người thân nào bên cạnh cậu. Nhưng Taehyung thì khác, anh là cảnh sát luôn luôn phải khác. Khác ở chỗ đề phòng những người bên cạnh. Cũng giống như chuyện Taehyung từng muốn tiếp cận Jimin vì có mục đích riêng.

Suy bụng ta ra bụng người cũng được, hay nói Taehyung đa nghi cũng được. Ngày nào cảnh sát chưa tìm được hung thủ, ngày đó Jimin vẫn còn gặp nguy hiểm.

"Tôi không có bằng chứng, chỉ là trong lúc này nên đề phòng một chút".

Namjoon hiểu ý, Taehyung ít khi nói nhờ anh. Lần này vì người kia mà bỏ ra nhiều tâm tư như thế.

"Được! Tôi sẽ để mắt đến người ấy"

Taehyung nói "cảm ơn!"

"Cậu quá nhạt nhẽo"




Hôm nay Jimin cảm giác một ngày dài không thể tưởng tượng nổi. Cậu ở lì trong phòng, anh Jin đến gõ cửa, nói muốn đưa cậu ra ngoài sân đi dạo, đánh cầu lông, đánh bóng bàn, đá bóng hoặc ném bóng rổ... tất cả Jimin đều từ chối.

Anh Jin nhớ lúc nhỏ Jimin rất thích chơi game. Anh nghĩ mình sẽ ra ngoài mua một cái máy game thật tốt, thật đắt đỏ, đặt biệt... về chơi chung với Jimin cho cậu đỡ buồn chán.

Lúc anh đi rồi quay lại, trời đã về chiều. Anh Jin bị đích thân đội trưởng Kim Namjoon chặn lại trước cửa nói muốn khám xét trên người anh.

"Đội trưởng Kim! Sếp có cần làm vậy không?"

"Cần, xin lỗi! Tôi chỉ làm đúng qui tắc thôi".

"Qui tắc cái gì? Đây là nhà họ Park, tôi cũng là anh họ của Park Jimin. Ngoài ra tôi còn là CEO của Moon Entertainment đấy".

"Tôi biết".

Namjoon xoay người anh Jin lại, bắt đầu tiến hành lục soát.

"Sếp biết mà vẫn làm vậy với tôi? Này, sếp vừa chạm vào đâu đấy?"

Namjoon đang di chuyển đôi bàn tay xuống vị trí phần mông, nghe anh hỏi tự dưng dừng tay. "Anh hỏi ở đây sao?" Bàn tay ấn ấn vào tìm kiếm. "Anh giấu cái gì ở đây à?" Bàn tay sờ nắn không có phát hiện gì vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Giấu... giấu cái...đầu cậu". Mặt anh Jin đỏ lên, quay người lại, trong lòng hiện lên ý nghĩ muốn đánh cảnh sát.

Namjoon rất nhanh áp chế, ấn anh vào vách tường khóa người anh lại.

"Có tật giật mình?"

"Có tật...cái..." Con mẹ chết tiệt nhà cậu. Anh Jin chỉ có thể chửi thầm, trong lòng ghi nhớ những chuyện này, nghẹn ngào yên lặng để cho người kia khám kiểu gì thì khám.

Kim Namjoon! Tôi nhớ tên cậu rồi! Cậu coi chừng tôi.

Anh Jin mang máy game có súng vào chơi chung với Jimin. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng vì súng giả này mà anh bị người ta ấn vào vách tường, áp sát người anh cứ như là ôm anh từ phía sau ấy. Cảm giác tức tức ở trong ngực khó chịu mà cũng khó nói.

Jimin có thể vận động một chút, còn đở hơn cậu cứ vùi mình vào trong chăn.

Buổi tối, anh Jin mang thức ăn vào bảo cậu cố ăn một chút. Thấy cậu vẫn buồn rười rượi, anh khuyên:

"Jimin! Người chết không thể sống lại được. Nhưng em phải sống, phải đòi lại công bằng cho họ. Em cần biết ai là người ở phía sau chuyện này".

Anh Jin nói đúng, không phải Jimin chưa từng nghĩ qua chuyện này. Bởi vì đang trong hoảng loạn và tổn thương, cậu chưa thể có những suy nghĩ tích cực hơn.



Cùng thời điểm trong ngày, Taehyung không đến Park Gia. Anh bị sếp lớn gọi đến sở cảnh sát. Ở trước mặt Cục Trưởng.

"Cậu nên biết là chúng ta đến đó làm việc. Không phải đến để nhận quan hệ"

Không phải chúng ta mà là chúng tôi.

"Tôi biết, thưa Cục Trưởng". Biểu cảm trên gương mặt Taehyung vẫn là rất bình tĩnh không chút gợn sóng.

Đây cũng là nhắc nhở không phải hình phạt. Anh đâu gây ra lỗi lầm gì? Nên ngữ khí cũng không mấy dè dặt.

"Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước".

Đúng là chán ngắt, Cục Trưởng liếc nhìn Taehyung một cái. Người có gương mặt đẹp trai xán lạn, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lùng. Người thanh niên sống luôn nghiêm túc, không kiêu ngạo, rất trung thực, không siểm nịnh, tiền đồ nắm giữ trong tay, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến tự nhiên chạy đi làm bảo vệ cho người ta, lại vô tình lôi kéo thêm một người khác.

Trong lòng Cục trưởng không mấy tình nguyện nhưng ông vẫn tỏ vẻ thân thiện, trên mặt đầy nét cười. "Cuối tuần đến nhà dùng bữa".

Bộ dạng thanh tuấn của Taehyung không ít người để mắt đến. Chỉ là thân thế của anh là vấn đề cản trở cho việc lựa chọn của những bậc cha mẹ có địa vị.

Từ chối cũng nhiều, gặp gỡ cũng nhiều, khiến cho họ thất vọng cũng không ít. Kim Taehyung không biết mình làm vậy là vì bản thân hay vì người khác. Chỉ là ở trước mặt người khác, tim anh phẳng lặng không chút gợn sóng.

Chuyện anh gặp riêng Jimin anh cũng không có gì để giải thích. Nếu anh vì điều đó mà bị trách phạt. Thì cũng rất đáng.





Tang lễ được diễn ra trong âm thầm, không có quá nhiều những nhân vật trên thương trường đến dự. Chỉ có thân nhân quyến thuộc đưa tiễn. Cuối cùng Jimin cũng tròn chữ hiếu, đưa linh cữu ba mẹ an táng nơi vùng đất của tổ tiên ông bà.

Jimin không khóc, cậu đã khóc nhiều ngày. Đến lúc phải vực dậy tìm ra thủ phạm, tìm ra nguyên nhân, ai muốn giết hại gia đình cậu, họ có mục đích gì?

Trở về nhà, Jimin về phòng của mình. Bây giờ mới khóc, là kiềm nén nước mắt và nuối tiếc tiễn đưa ba mẹ. Bây giờ ở một mình, mới thấm thía nỗi đau không còn nhìn thấy họ, không nghe họ nói chuyện, không được ôm, không được gần gũi. Vĩnh viễn xa cách rồi.




Đến buổi chiều, bên ngoài có người gõ cửa, Jimin mệt mỏi nhỏ tiếng. "Mời vào".

Taehyung mở cánh cửa bước vào, trên tay anh là khay thức ăn nóng hổi.

"Mọi người ai cũng lo lắng cho em. Bảo tôi mang cơm vào đây".

"Cùng nhau ăn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip