9
Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai tổn hại đến em. Nhưng chính tôi lại là người tổn thương em.
Người bắt đầu là cậu, vậy nên người kết thúc phải là cậu.
...
Jimin cảm giác mình rất lạnh.
Sau một lúc cậu lại cảm thấy hừng hực nóng.
Cả người cậu đau nhức mệt mỏi, tay chân rã rời, lúc lạnh lúc nóng và buồn ngủ. Đầu óc nặng trĩu, mắt không thể mở nổi, trong lúc mơ mơ màng màng nghe có người gọi tên mình, giọng người này rất quen.
Là mơ sao? Chắc chắn là mơ rồi! Người ấy còn vừa mới hôn lên môi cậu một cái. Nụ hôn rất ngọt và thật dịu dàng. Người này chưa từng nói thích cậu. "Taehyung!"
"Tôi ở đây!"
Taehyung của hiện tại rất tỉnh táo, cơn bão trong lòng đã sớm đi qua. Nuối tiếc ngồi một bên, ngắm nhìn thân ảnh người thương, trông rất thảm còn có chút yếu ớt cậu đang nằm cuộn tròn lại không ngừng run rẩy lên. Người suốt một buổi bị anh giày vò vùi dập, cắn nát bờ môi cũng không hề kêu lên một tiếng.
"Jimin!"
Thân thể nhỏ bé không rét vẫn run lên, áo sơ mi nhăn nheo, làn da trắng rõ ràng lộ ra dấu vết bị trói màu đỏ nơi cổ tay. Bờ môi vừa sưng vừa đọng máu bầm. Cẳng chân và đùi cũng đầy dấu vết do bàn tay to lớn của anh để lại. Hình ảnh này khiến cho người ta không khỏi đau lòng.
"Jimin à!"
Taehyung lay bả vai cậu, không có tiếng trả lời, mắt Jimin hoàn toàn nhắm nghiền, run rẩy giấu cả người ở trong chăn, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi?
Vừa nãy còn gọi tên anh, chắc là đang mơ.
Đừng mà... anh đừng qua đây... anh mau dừng lại...
Mấy lời của Jimin nói trước khi Taehyung như biến thành một con người khác. Anh gạt bỏ ngoài tai những lời như thể cầu xin ấy, để bây giờ từng câu chữ rõ rõ ràng ràng trong suốt in sâu vào tâm trí của anh.
Rất giống những lời: Cậu có sao không? Mau tỉnh lại đi... cậu đừng chết... của trước đây.
Dục vọng do tác dụng của thuốc thì sao? Anh cũng có thể, có cách khống chế mà. Nhưng anh không những không dừng lại, còn cố tình trói tay Jimin. Để cậu muốn trốn cũng không trốn được. Không thể trách ai, là anh sai trái.
"Jimin à! Tôi giúp em vệ sinh một chút nhé!" Nếu không sẽ dễ bị bệnh. Vẫn như cũ, Jimin không trả lời anh.
Thế giới xung quanh đầy rẫy hiểm ác. Người muốn giết cậu, kẻ muốn hại cậu. Ngay cả người cậu yêu thương cũng tổn thương cậu.
Jimin mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Ngủ một giấc thật lâu... có thể lúc cậu tỉnh lại sẽ quên hết những chuyện mới vừa xảy ra.
Một người từng rất kiên cường, ngay khi mất đi một lượt hai người thân nhất trong cuộc đời mình, cậu vẫn có thể đương đầu. Bây giờ lại có cảm giác yếu đuối, cảm giác mình không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục giữ vững lòng tin với tình yêu của mình nữa.
Jimin muốn ngủ thêm, hay nói đúng hơn là mấy ngày qua cậu thường xuyên mất ngủ, bây giờ cùng lúc không còn sức chịu đựng nữa thì ngủ một chút, mặc cho Taehyung dùng cách gì mang cậu vào nhà tắm giúp cậu tắm rửa.
Taehyung nhẹ nhàng đến mức có thể. Bây giờ mọi hành động đều tránh không làm cậu đau. Chỉ là vừa chạm tới nơi nào đó Jimin liền co rút người lại, tránh né.
"Ưm... đừng mà"
"Không sao... là tôi giúp em. Nếu không sẽ khó chịu lắm".
Vừa nãy anh không nghĩ như vậy, vừa nãy anh còn nghĩ: Người này, cơ thể này đã lăn lộn qua biết bao nhiêu người. Người này, hôm nay đã chuẩn bị mọi thứ không để dành cho anh...
Bất giác một loại cảm xúc ân hận tràn ngập trong trái tim mình dâng lên não bộ. Taehyung ôm Jimin ở trong lòng mình ở dưới dòng nước ấm, anh hôn cậu, nụ hôn nồng nàn.
Nụ hôn đầu, lưng Jimin tựa vào vách tường lạnh ngắt. Bàn tay Taehyung giữ ở sau gáy cậu, mặt anh hơi nghiêng, mũi gần kề gò má Jimin, môi chạm môi, lưỡi tiến vào trong quấn lấy đầu lưỡi đối phương, hôn sâu.
Jimin nửa tỉnh nửa mê, không biết thật hay mơ. Chỉ là cảm nhận được người mình yêu thương hôn mình ở dưới mưa. Nước mưa trôi sạch đi nước mắt, trôi đi những muộn phiền trong lòng cậu..
Taehyung mang cậu đặt lại trên giường, đắp chăn qua ngực.
Nhìn vệt màu đỏ, trắng loang lổ trên giường đã khô đi, anh có lau chùi cách nào cũng không sạch được, vẫn còn dấu vết. Taehyung thầm tự trách mình.
Nước mắt cũng theo hai bên khóe nhỏ xuống. Cảm giác tội lỗi, tự trách bản thân mình, lại không biết có thể thay đổi được gì.
Không gian trở nên trầm mặc, Taehyung ngồi tựa lưng vào vách ở cuối chân giường mắt chằm chằm nhìn người đang nằm ở đó.
Lý trí bị dục vọng đánh gãy. Một người đứng thẳng lưng ưỡn ngực không hề cúi đầu trước mọi hoàn cảnh. Giờ đây cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã... bản thân mình là cảnh sát lại mượn rượu, mượn thuốc làm lý do phạm tội. Anh thấy mình còn tệ hại hơn những kẻ anh cho là có tội.
Anh trốn tránh trái tim, nhiều lần không dám nhận mình yêu. Cho rằng làm vậy sẽ có lỗi với người đã khuất. Nhưng hiện tại lỗi lầm mà anh gây ra cho người trước mặt cũng không thể nào chuộc lại được.
Là nông nổi là cố chấp hay là gì đi nữa cũng chẳng thể nào quay lại được như lúc đầu. Sai là sai, giống như anh từng nghĩ Jimin làm sai, cậu nhất định phải chịu trừng phạt... Nhưng hình phạt đó không phải từ anh.
Đầu óc Taehyung chưa từng có loại cảm giác mờ mịt như thế này.
Âm thanh ở dưới nhà vẫn ầm ầm nhộn nhịp. Tiếng nhạc, tiếng người cười nói, tiếng họ nhảy nhót... ai cũng đều đến đây là để vui vẻ, tung hứng. Nhưng trong phòng này hoàn toàn khác biệt. Lạnh lẽo, im lìm vắng vẻ đến đáng sợ, ngay cả tiếng thở cũng khó khăn nghèn nghẹn ở cổ họng.
Trải qua một lúc lâu, dường như lâu lắm! Mắt Taehyung vẫn chưa rời khỏi thân ảnh của cậu.
Jimin mê man, nhưng ngủ không ngon. Thỉnh thoảng trở mình, có lẽ đang mơ. Taehyung thoang thoảng nghe giọng cậu khe khẽ. Anh nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh.
"Ba đừng đi". Khóe mi khẽ giật, nước mắt cậu theo đuôi mắt chảy xuống gối, môi lại run run. "Mẹ ơi! Đừng bỏ con".
Taehyung xót xa nắm lấy tay cậu, bàn tay Jimin nóng hổi. Bất giác khiến anh giật mình. Đặt tay trên trán cậu, kiểm tra một chút, không biết tự khi nào gương mặt Jimin đã đỏ ửng, đỏ một cách không bình thường, trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc nứt nẻ.
Nóng, cực kỳ nóng.
Sốt rồi!
Taehyung đứng dậy, anh cần người giúp đỡ, định rời đi, chợt nhận ra bàn tay Jimin vô thức giữ chặt không buông. "Cậu đừng chết".
"Sao?"
Cậu đừng chết? Taehyung quay mặt lại nhìn Jimin, rõ ràng cậu vẫn đang ngủ. Sốt đến nói sảng.
"Tôi đi tìm thuốc cho em"
"Đừng bỏ con... xin đừng chết... tôi biết lỗi rồi... đừng đi..."
Trên trán Jimin đổ đầy mồ hôi, cậu liên tục nói những câu lộn xộn, không đầu không đuôi. Bàn tay cậu nóng rực, nóng như lửa vẫn nắm chặt tay Taehyung không buông.
Taehyung ngồi trở xuống đem bàn tay đặt trên gò má cậu vuốt ve. " Tôi đi tìm anh họ của em".
Taehyung bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại, gương mặt anh rất điềm tĩnh trước đồng đội của mình.
"Park Jimin ngủ rồi! Đừng để cho ai vào làm phiền cậu ấy"
Họ chỉ gật đầu chấp hành lệnh mà không chút nghi ngờ.
Taehyung rất nhanh chạy một mạch xuống dưới nhà tìm người. Phòng khách vẫn mờ tối như cũ. Qua mấy tiếng đồng hồ họ vẫn còn sức lực nhảy nhót ca hát. Taehyung đưa mắt tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng anh Jin.
Taehyung túm áo anh, không tiện nói nhiều ở đây. "Anh mau theo tôi, Jimin cần anh giúp".
"Sao?" Anh Jin vừa tỏ ra ngạc nhiên một chút, sau khi nhận định mình không nghe nhầm, Jimin cần giúp. Liền như hiểu ý đi theo chân Taehyung.
Namjoon vừa đi tuần tra bên ngoài nhìn thấy Taehyung níu kéo anh Jin, trực giác cho rằng có vấn đề nên cũng rất nhanh đuổi theo hai người.
Taehyung ở trước cửa phòng chặn Namjoon lại. " Anh nên ở ngoài thì hơn... chuyện này tôi tự lo được"
"Chúng ta cấp bậc ngang nhau. Hôm nay lại là ca trực của tôi. Tôi cũng nể mặt cậu quá rồi". Namjoon nhìn vào mắt Taehyung khi thấy được sự căng thẳng hiện ra.
Taehyung cuối cùng cũng phải để cho Namjoon theo vào.
"Jimin bị sốt từ bao giờ?". Anh Jin chạm tay vào trán Jimin, sau đó xoay mặt qua hỏi Taehyung.
"Được một lúc rồi".
"Chết tiệt! Cậu đã làm gì em tôi vậy?". Anh Jin không nhịn được, vừa mắng vừa đứng lên túm cổ áo Taehyung ~bốp~ một cái, nấm đấm liền trực tiếp dán vào một bên sườn mặt của Taehyung không chút nhân nhượng.
Namjoon rất nhanh ôm anh Jin từ phía sau, ngăn lại. Nếu không chắc Taehyung phải ăn thêm vài đấm nữa rồi.
"Là đến đây vui chơi, chứ không phải để cho cậu chơi nó đến mức này".
Taehyung không né, cũng không dám đánh trả. Giờ phút này chỉ lo lắng cho người còn đang nằm ở đó.
"Cậu... mẹ kiếp... cảnh sát kiểu gì? Súc sinh". Anh vẫn chưa đánh đủ, muốn đánh thêm, nhưng vì Namjoon ngăn cản mình. Anh Jin tức giận, xoay qua mắng cả Namjoon. "Cậu buông tôi ra, hai người đều là súc sinh, cùng một bọn"
"Là tôi đã uống ly nước, trong ly nước có người giở trò" Taehyung lên tiếng, không phải để ngụy biện, mà để cảm thấy mình không cố tình gây ra lỗi lầm. Cho dù anh Jin có mắng mình là súc sinh, Taehyung cũng chịu. Nhưng anh đúng là cảnh sát, không để ảnh hưởng đến nghiệp vụ liên quan đến người khác.
"Là tôi đã chuẩn bị, có chuyện gì?"
Hoseok được anh Jin gọi mang thuốc giảm sốt cho Jimin. Vừa mở cửa bước vào nghe loáng thoáng cũng đủ hiểu nên lên tiếng.
Chuyện này hai anh có nghĩ đến, biết Jimin thích Taehyung. Nên mới bày ra, cũng vì có ý định muốn hai người vui vẻ hưng phấn đến với nhau, sau đó có cớ để bắt ép Taehyung. Lại không ngờ bản lĩnh giường chiếu của người kia lợi hại đến mức như vậy.
"Nhưng cậu cũng đừng có ngụy biện, chuyện cậu làm ra, bây giờ cậu định thế nào?" Hoseok lại bình tĩnh hơn anh Jin rất nhiều.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Giờ phút này có bị mấy ông anh họ của Jimin đánh chết, Taehyung cũng không thể nói được gì. Anh đã hiểu lầm Jimin. Sai lầm một cách trầm trọng dẫn đến tổn hại Jimin.
Cả đám người ầm ĩ một buổi, chỉ là vì một câu nói này: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm". Lại khiến cho một người nào đó nghe được, lại có một loại cảm giác đau đớn lòng mình hơn.
Sau khi mọi người rời khỏi, để cho Jimin ngủ thêm. Taehyung lại ngồi ở vị trí cuối chân giường nhìn cậu.
Đến khi bên ngoài mang ánh sáng chiếu vào căn phòng, Jimin nheo mắt một cái. Sau đó Taehyung thấy Jimin mở mắt ra tỉnh lại.
"Em dậy rồi?"
Taehyung nhích lên phía trên gần cậu, tay đặt vào trán. Jimin vô thức né tránh. "Em sốt cao, uống thuốc xong đã ngủ một giấc. Bây giờ thì hạ sốt rồi". Taehyung nhẹ giọng giải thích.
Thấy Jimin im lặng không nói gì. "Em thấy trong người thế nào?"
"Anh ra ngoài đi, gọi anh Jin dùm tôi"
Jimin thật sự tỉnh táo rồi, và thái độ của cậu hiện giờ Taehyung cũng nhìn ra được.
Quả báo cho những việc anh đã làm với cậu. Xem ra không chỉ anh muốn chuộc lỗi là được. Còn phải xem Jimin có chịu nhận hay không?
"Jimin! Tôi sẽ..."
"Tôi muốn về nhà".
Trong lúc này chỉ có hai người, có cơ hội Taehyung muốn nói chuyện riêng với cậu. " Jimin à! Nghe tôi nói một chút được không?"
"Chuyện gì?" Jimin ngồi dậy, vẻ mặt rất điềm tĩnh. "Chuyện tối qua?"
"Thì chuyện tối qua... Tôi có uống rượu, còn uống..." Taehyung có hơi khẩn trương.
"Tôi biết, tối qua tôi cũng say"
"Vậy nên... tôi sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này".
Tim cậu như thắt lại, trong lúc mơ màng Jimin nghe được câu này, cố ép bản thân mình nghĩ đây chỉ là mơ. Bây giờ tỉnh táo, cậu lại nghe thêm lần nữa. Park Jimin này là ai? Cậu cần anh chịu trách nhiệm?
Bây giờ cậu chắc chắn không phải là mơ rồi. Nếu chỉ vì chịu trách nhiệm thì...
"Tôi không cần, chúng ta đều uống say. Mấy chuyện này anh không cần phải để tâm"
Sao lại không để tâm, chỉ là anh không biết dùng lời lẽ nào cho dễ nghe. Nên gấp gáp muốn giải thích.
"Jimin à! Tôi... ý tôi là..."
Jimin không để cho Taehyung nói thêm nữa, cậu cắt lời anh.
"Sếp Kim! Chuyện này dừng lại ở đây đi. Tôi muốn về nhà".
...

———-
Sếp Kim lên thớt. Anh Kim trước đây không phải quá cục súc, chỉ đối với Minie thôi. Nhưng quả báo cũng đến rất nhanh a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip