Chap 1

TaeHyung kéo tay Jimin lôi đi xồng xộc, Jimin cố dằn ra nhưng không được, bàn tay của hắn quá lớn. Đến khi tìm được một nơi vắng vẻ không có người qua lại TaeHyung mới nới lỏng tay mình ra, mặt cúi thấp.

- Kim TaeHyung, cậu bị cái quái gì vậy?! - Jimin giật tay mình về xoa nhẹ lên vết hằng đỏ do bị nắm quá chặt.

- J-Jimin, tớ xin lỗi. Cậu có sao không? - TaeHuyng như lấy lại lý trí cầm cổ tay nó lên xem xét, đầu chân mày đến cũng chau lại.

Jimin một lần nữa giật tay mình khỏi bàn tay hắn, quay lưng đi về phía ghế đá ngồi xuống. Đương nhiên không thấy được cánh tay khựng giữa không trung, vô lực mà thả xuống của hắn.

- Cậu có biết mình mất bao nhiêu thời gian mới thu hút được sự chú ý của cô ấy không? - Jimin nhìn hắn, ánh mắt đầy tức giận. Trước đây cho dù có trêu chọc thế nào Jimin cũng sẽ không tức giận, sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt đó, giờ thì hắn biết cô gái đó có vị trí quan trọng như thế nào trong tim cậu. - Vậy mà nói chưa được hai câu lại bị cậu kéo đi mất!

TaeHyung tính nói gì đó thì bị Jimin cắt ngang.

- Nếu ngày mai cô ấy mà giận tớ, tớ nhất định không tha cho cậu!

TaeHyung không nói gì nữa, chỉ đứng đó, cúi gầm mặt. Gió nhẹ lướt qua đánh rơi mấy chiếc lá khô trên cành, lá chạm xuống mặt đất nghe vỡ vụng. Jimin biết mình quá lời nên dịu giọng.

- Nè, cậu tìm tớ có chuyện gì không?

- Jimin à... Tớ... Tớ... - TaeHyung giữ nguyên tư thế, ngập ngừng mãi vẫn không nói hết câu.

Nó rất kiên nhẫn mà chờ đợi, có điều là quá lâu rồi, cả tiếng có. Nó đành đứng dậy đi đến gần, vịnh vai hắn, đầu cúi cúi nhìn như thể làm như vậy sẽ biết TaeHyung đang giấu nó chuyện gì qua nét mặt ấy. Đồng tử Jimin co lại. Tại sao mắt TaeHyung lại đỏ hoe như vậy?

- TaeHyung nói tớ nghe đi, cậu có chuyện buồn à?

Tim hắn vốn từ lúc nào đã không còn lành lặn mà phát lên đau nhói. Buồn? Còn hơn thế Jimin à, tớ thất tình, cậu biết không? Ha... Tớ, bình thường tớ đều trêu chọc cậu, bảo cậu là đồ ngốc, vậy mà giờ phút này đây, kẻ ngu ngốc thật sự là tớ. Làm sao cậu có thể biết được khi thứ tình cảm này luôn được tớ chôn sâu trong tim? Tớ không biết từ lúc nào hình bóng cậu bắt đầu lấp đầy đầu óc tớ, trái tim tớ, chỉ biết là khi nhận ra thì đã quá muộn, tớ không thể nào rút chân ra khỏi vũng lầy này được nữa. Tớ biết là sai trái nhưng không thể nào ngăn được những cảm xúc dành cho cậu ngày một nhiều.

Mỗi ngày nhìn cậu vui vẻ, nhìn cậu nghịch ngợm hay làm mấy trò con bò đều khiến tớ cảm thấy cậu thật đáng yêu, và tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.

Vào một buổi chiều tà ngã bóng, tớ đang ngắm nhìn gương mặt cậu qua màn hình điện thoại (là tớ đã chụp lén đấy!). Nó chợt rung lên, "Đồ ngốc Jimin", tớ nghe lập tức, không muốn cậu phải đợi (tớ không thể chờ để được nghe giọng cậu), điện thoại truyền đến một giọng nói đầy hoảng sợ: "TaeHyung, cứu, đến cứu tớ đi! Có ai đó đang ở trong nhà tớ, tớ sợ lắm, tớ đang núp dưới gầm giường, còn hắn thì đang lục lọi khắp nhà..." Cậu im bặt, thậm chí tớ còn không thể nghe được hơi thở của cậu, và rồi tớ nghe cậu la hét, tiếng đổ vỡ... Tớ hoảng loạn thật sự, tớ chạy như bay đến nhà cậu, bất chấp việc vấp ngã làm đầu gối bị rách chảy máu. Đến nơi, cửa nhà mở toang, yên ắng, tớ từ từ tiến vào trong tìm kiếm bóng dáng cậu, nhưng không, chẳng thấy cậu đâu cả, lòng bàn tay tớ ướt đẫm mồ hôi. Một màu đen bao phủ mắt tớ, và cả thứ gì đó lành lạnh ở cổ, tớ biết mình đã bị tóm, xin lỗi, không thể cứu cậu được rồi. Nhưng giọng cười quen thuộc vang lên, ngay sau tai tớ, ô thì ra cậu lừa tớ, cậu thả tớ ra, nhìn tớ cười nắc nẻ, "TaeHyung à, hôm này là Cá Tháng Tư đấy, cậu không biết sao?" Tớ đã nhào đến đánh cậu một trận, "Thằng ngốc này, cậu đem chuyện này ra đùa được à?" Rồi nhanh nhất có thể nói bản thân còn việc phải đi trước, bước đi thật bình thường, không muốn cậu phát hiện, thật may là tớ mặc quần dài, nếu không cậu sẽ cảm thấy tội lỗi mất, và khuôn mặt cậu sẽ khiến tớ đau lòng. Thế mà tại sao Park Jimin, cậu lại đối xử tàn nhẫn với tim tớ? Nó suýt chút nữa vì cậu mà ngừng đập... À, tớ thật là, cứ quên mãi thôi, chúng ta, là bạn thân mà, nếu đã là bạn thân thì đùa giỡn với nhau một chút cũng đâu sao. Là tớ suy nghĩ quá nhiều.

Cậu và tớ như hình với bóng theo đúng nghĩa mà cậu vẫn nghĩ - bạn thân, những tưởng có thể ở bên cạnh cậu âm thầm lặng lẽ đến suốt đời (tớ mộng tưởng quá, phải không?)...

Một ngày kia, cậu bất ngờ ôm chầm lấy tớ, tim tớ đã đập rất nhanh, cậu có cảm nhận được không? Chắc không đâu vì trong đầu cậu chỉ tràn ngập hình ảnh cô gái ấy, người đã khiến tim cậu rung động. Cậu đến là để khoe với tớ điều đó, trông cậu vui lắm, cười đến híp cả mắt, đến độ ôm tớ chặt cứng, chặt đến nỗi tớ cảm thấy tim mình đang vỡ ra vậy, cậu có nghe thấy nó đang gào khóc không? Làm sao được, nhỉ? Với cậu, tớ chỉ là một người bạn thân, không hơn.

Cậu có nhớ cái hôm mà trời mưa tầm tã cậu đã chạy sang nhà tớ và bảo rằng: "TaeHyung à, cho tớ ở nhờ nhà cậu một đêm nha? Bố mẹ tớ đi thăm bà con rồi, mà tớ lại quên mang chìa khoá." Khi đó cậu vẫn còn mặc đồng phục trường, dường như cậu quên cả việc mang ô, nước mưa thấm vào chiếc sơ mi trắng làm da thịt cậu nửa ẩn nửa hiện, tớ thề mình đã phải cố gắng lắm mới không nuốt nước bọt một cách thô lỗ.

Cũng buổi tối đó, cậu đang co mình trong chiếc chăn ấm say giấc, tớ đã tiến lại gần cậu, khuôn mặt cậu, mùi sữa tắm phản phất trong không khí, đáng lẽ là quá đỗi quen thuộc với tớ nhưng sao nó thật đặc biệt khi tỏa ra từ người cậu, có phải là vì cậu không, Park Jimin? Có lẽ vậy.

Xin lỗi cậu, là tớ không kiềm chế được, tớ đã hôn cậu, nhưng cậu yên tâm đi, tớ chỉ hôn trán thôi, tớ biết nụ hôn đầu cậu muốn dành cho người mình yêu nhất, và người đó ngàn vạn lần không phải tớ.

TaeHyung mím môi, góp nhặt từng chút ít ỏi dũng khí, cố nói cho trọn vẹn trước khi thứ chất lỏng nóng hổi ngay khoé mắt kịp trào ra.

- Park Jimin, tớ... thích cậu. - Một giọt nước mắt lăn dài.

Nó vội thả hắn ra, nét mặt kinh ngạc và có gì đó là sợ sệt, chân lùi về sau. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm...

- TaeHyung, cậu nói gì vậy? Đừng đùa như vậy chứ...?

Hắn ngẩn mặt, đối diện với Jimin, đối diện với tình cảm của mình, và với cả cái tương lai mờ mịt của hắn.

- Tớ nói thật. Tớ thích cậu! - Tông giọng trầm thấp vang lên, rất rõ ràng, rất chân thật, nó biết đây không phải một trò đùa.

- N-Nhưng... chúng ta là con trai, còn là bạn thân, sao có thể chứ?

Jimin cậu đang cố giải thích cho tớ đấy à?

TaeHyung cười nhạt, tự cười vào chính bản thân mình.

Tớ biết chứ, hiểu chứ, có điều đó là lý trí của tớ, không phải con tim tớ. Cậu kêu tớ làm sao ngăn cản được chuyện đó đây?

- Nghe này TaeHyung, tớ nghĩ đây chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi, sau này cậu sẽ tìm được một cô gái mà mình thích thật sự. Cậu hiểu chứ? - Jimin bắt đầu quơ tay như đang diễn thuyết. - Tớ sẽ coi như không có chuyện gì hết, ngày mai chúng ta sẽ vẫn là bạn bè bình thường, giống trước đây. Được chứ?

Ngay từ lúc đó mọi thứ đã "không bình thường" được rồi.

Sau đó, TaeHyung không còn đủ tâm trí để nghe nó nói nữa, chỉ thấy nó nhìn hắn cười "như mọi khi" rồi vẫy tay chào hắn, bóng nó khuất dần, hẳn.

Phải chi tớ có thể Jimin à.

Dẫu sao thì cô gái đó cũng không phải là lý do để tớ nói với cậu sự thật. Ngày mai, tớ phải đi rồi, không trở lại làm anh em tốt với cậu được nữa.

Gia đình tớ sẽ chuyển đi, vì công việc của bố, và chắc là xa lắm. Nó đã thôi thúc tớ, có điều không nghĩ sẽ thấy cảnh cậu và cô gái kia ngồi dưới gốc cây trò chuyện, thật vui vẻ. Tớ không muốn nhìn, là tớ ích kỷ mới kéo cậu đi, mặc dù thừa biết kết quả. Việc xa nơi này, xa cậu không khiến tớ buồn đâu, tớ nghĩ nó cũng tốt thôi, tớ có thể dùng nó để quên cậu, quên luôn cả cái không nên tồn tại kia. Rồi sẽ trở về một "cuộc sống bình thường" như cậu...?

Ngày mai, không thể gặp cậu nữa rồi, giữ gìn sức khỏe nhé, Park Jimin...
----------
Cầu nhận xét (~—w—)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip