Chap 2 - END

Đáng lẽ Fic này là Oneshot nhưng vì sự ủng hộ và góp ý của bạn cherryvkook1302 nên mình quyết định viết thêm chap nữa :3

Chap này là tặng bạn đó ❤️~
----------
... Người gửi: Kẻ mãi mãi là bạn thân nhất của cậu - Kim TaeHyung."

Jimin cầm chặt lá thư trên tay, cả người không khỏi run rẩy, chẳng biết là vì điều gì, vì sắp mất một người anh em tốt hay vì đã lỡ làm hắn tổn thương sâu sắc như vậy? Thật sự, trong tim cảm giác không đúng.

Nó đứng phắt dậy mặc kệ đang trong giờ học mà chạy đến phòng giáo viên tìm giáo viên chủ nhiệm để hỏi rõ, từ lúc tiếp nhận tin TaeHyung sẽ chuyển đi, còn là một nơi rất xa thành phố Seoul này, nó vẫn chưa tin đây là sự thật. Hôm qua rõ ràng còn rất... Không, Jimin mày đang lừa ai chứ? Hôm qua TaeHyung đã nói cảm xúc của cậu ấy cho mày biết, mày thì sao? Xem đó là "tình cảm nhất thời", còn bảo xem như không có chuyện gì, mày một chút cũng không nghĩ cho cảm giác của cậu ấy.

- Khi nào sao? Là hôm nay, cô nghe nói chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ... Ế?! Jimin em chạy đi đâu vậy?!!

10 giờ! Nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp mất!

Jimin dốc sức trèo qua bờ tường ở sân sau, thật may đang trong giờ học nên không có người qua lại nhiều, bên kia tường là một con đường liền rất nhanh bắt được một chiếc taxi.

- Chở con đến sân bay ạ!

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Suốt đoạn đường nó không ngừng hối thúc tài xế chạy nhanh lên một chút khiến người đàn ông trung niên phải cáu gắt.

- Anh hai à! Đây là tốc độ nhanh nhất có thể rồi, xe tôi là xe taxi không phải xe đua! Nếu cậu muốn nhanh chóng tới sân bay mà không bị cảnh sát hỏi thăm thì cậu để yên cho tôi lái đi.

Jimin không nói gì nữa, hướng mắt nhìn cảnh vật ven đường lướt qua mờ nhạt, hai tay vô thức mà vò vạt áo, trong lòng đứng ngồi không yên, cảm tưởng chỉ cần xe thả ga một chút liền nghĩ sẽ không kịp.

TaeHyung, cậu nhất định phải đợi tớ. Nhất định!

Jimin nắm chặt lòng bàn tay, chân mày cũng khẽ chau lại. Chợt hình ảnh công viên nhỏ xoẹt qua trước mắt, cảm giác quen thuộc này... Đúng rồi, nhà cậu và tớ đều nằm trên con đường này mà, thuở nhỏ luôn cùng cậu đi học cùng cậu về nhà, buổi chiều lại cùng nhau ra công viên chơi, mấy năm trời không thay đổi gì chỉ có ngần ấy trò nhưng chưa bao giờ tớ thấy chán cả, vì có cậu lúc nào cũng bên cạnh chọc cười tớ.

Còn nhớ có lần tớ nghịch ngợm trèo lên cây để bắt chuồng chuồng, cậu ở dưới đã gọi tớ rất nhiều bảo tớ leo xuống, trông cậu còn rất lo lắng nữa, chỉ là tớ trẻ con thấy cậu như vậy mà cười giễu cợt: "TaeTae à, cậu nhát gan quá đi!" Không nghĩ bản thân bất cẩn mà trượt chân té, may thay chỗ tớ ngã là một bụi cây nên chỉ xay xát nhẹ. Cậu khi đó đã chạy đến cạnh tớ ngồi thụp xuống, cả khuôn mặt ướt đẫm nước: "ChimChim... C- Cậu có sao không? Hức..." giọng cậu nghẹn nghe chừng không thành câu. Nghĩ cũng thật buồn cười, người bị té rõ ràng là tớ vì cái gì cậu khóc lớn tiếng hơn tớ? Thậm chí tớ còn phải xoa đầu dỗ dành cậu: "TaeTae à, tớ không sao, cậu đừng khóc nữa. Xem này, tớ có thể đứng dậy bình thường mà." Cậu thì vẫn cúi mặt, cánh tay nhỏ bé quẹt ngang lau nước mắt: "Sau này... Hức... Không cho cậu làm tớ lo lắng nữa..."

Xin lỗi vì sau lần đó tớ vẫn khiến cậu phải lo lắng nhiều thứ hơn.

"TaeTae, ChimChim"... Đã bao lâu rồi cậu và tớ không còn gọi nhau như thế nữa? Từ năm cấp 2, chính tớ đã không cho cậu gọi, vì tớ nghĩ điều đó thật chẳng nam tính chút nào, là tớ ích kỷ vứt bỏ kỷ niệm thơ ấu của chúng ta.

Cũng khoảng thời gian đó, tớ bắt đầu có nhiều bạn bè hơn, bọn họ luôn rủ tớ đi chơi cùng và đứa ham vui như tớ không bao giờ từ chối cả, tớ còn tập tành hút thuốc, uống rượu, lúc biết cậu đã mắng tớ một trận, lần đầu tiên cậu quát tớ, tớ rất giận: "Cậu phiền thật đấy! Đừng trỏ mũi vào chuyện của tớ!" Rồi cậu và tớ không nói chuyện với nhau suốt một tháng, một tháng đó chắc cậu khó chịu lắm, tớ thì không, tớ chìm đắm vào những cuộc chơi đến tối mịt, trong đầu chưa một lần nghĩ mình là người sai.

Cho tới một ngày tớ bị bố bắt tại trận đang say lè nhè trong một quán karaoke với đám bạn. Bố tớ đã lôi tớ về nhà, lấy roi ra chuẩn bị đánh tớ, cậu nghe được liền chạy sang đúng lúc bố tớ vung roi xuống, cậu đã không suy nghĩ gì mà lao đến đỡ cho tớ. Bố tớ không dừng tay kịp, một roi giáng vào lưng cậu, "Chát!", tớ quá say để biết được nó đau đớn đến mức nào. Hôm sau nghe mẹ kể lại mà tớ thấy tội lỗi vô cùng, tớ quyết định dứt khỏi đám người đó và làm hoà với cậu. TaeHyung, cậu đã tha thứ cho tớ. Tớ thực rất biết ơn cậu.

Một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, có nói ra biết bao nhiêu lần cũng không đủ.

Tớ tự hỏi có phải chiều nào cậu cũng một mình trở về nhà không? Tớ nghĩ mình có thể tưởng tượng được cảnh chiếc bóng cậu đỗ dài trên mặt đường dưới ánh nắng chiều buồn tẻ, chỉ một, không ai trò chuyện, con đường không biết bằng cách nào mà trở nên vô tận... Cậu đã chịu đựng điều đó bao lâu rồi?

Kít!

Tiếng thắng xe, xe cộ ồn ào vội vào tai kéo Jimin đang mơ màng giữa những mảnh ký ức đang dần nhạt nhoà về thực tại.

Kẹt xe sao?

- Phía trước nghe nói xảy ra tai nạn, đường bị phong tỏa rồi, phải quay lại đi đường khác. Có điều...

Người đàn ông trung niên vừa nói vừa nhìn ra đám xe phía sau, e rằng muốn quay lại cũng khó.

- Cho cháu gửi tiền ạ. - Jimin tung cửa chạy thẳng.

Giờ mới thấy, bên ngoài hiện tại không còn lấy một hạt nắng, mây đen từ đâu che lắp hết bầu trời Seoul, gió ùa tới dày xéo da thịt. Như một lẽ thường, mớ chất lỏng nặng chịt trong những đám mây kia đua nhau rơi rớt, thấm vào màu áo trắng, vào từng lỗ chân lông.

Jimin cứ chạy, chạy mãi, không còn quan tâm là liệu có kịp hay không, chỉ nghĩ rằng nếu đến được sân bay thì sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra.

Hoặc không.

Người trong sân bay đông như kiến, muốn tìm bóng dáng kia là không dễ. Nó đi vào sâu hơn, cố nuôi cho mình một tia hy vọng, nhưng tia hy vọng ấy rất nhanh bị dập tắt.

10 giờ 5 phút.

Nó dụi mắt, là do nước mưa làm nhoè mắt cậu thôi.

Vẫn, vẫn là 10 giờ 5 phút.

K-Không thể nào? Chỉ còn một chút nữa thôi mà... Tại sao? Jimin thả người vô lực mà gục xuống đất. Tất cả là do nó, chạy không đủ nhanh...

Soạt.

Gì vậy? Ai lại quăng áo khoác lên người nó?

Jimin đưa mắt nhìn quanh, dáng dấp thân quen kia đang lẩn dần trong đám đông. Nó ngồi bật dậy, tay ghì chặt áo khoác, bất chấp chen vào đám người trước mặt.

Nó ngã. Ai đó đã vô tình va phải nó.

Sắp được rồi mà, chỉ cần vươn tay ra là có thể kéo cậu ấy lại...

Jimin không kìm được nữa, nước mắt lăn dài, không ngưng.

- Jimin à, cậu có sao không? - Thanh âm trầm thấp vang lên, rất rõ, cho dù xung quanh là những tiếng tạp nham nhưng giọng nói này không thể nhầm được.

- TaeHyung...

Hắn đỡ nó đứng dậy tìm một dãy ghế gần đấy, dịu dàng đặt nó ngồi xuống. Thói quen khiến hắn dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt kia.

- Đang trong giờ học mà, cậu không ngoan mà chạy đi cúp học sao? - TaeHyung đối với nó nở nụ cười. Trông gượng gạo thật đấy.

- Không phải chuyến bay đã cất cánh rồi sao? - Jimin liếc nhìn đồng hồ lần nữa, trong đầu đột ngột loé lên một suy nghĩ khiến đáy mắt nó phát sáng. - Hay cậu không đi nữa? Phải không TaeHyung?

- Tớ sẽ đi Jimin à. Thời tiết không được tốt lắm nên chuyến bay bị hoãn trễ hơn một chút.

Có lẽ ông trời muốn hai người gặp nhau lần cuối?

- Cậu không thể không đi à? - Jimin đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên níu cổ tay hắn.

TaeHyung gạt nhẹ cánh tay nó ra, hai tay đặt lên đầu gối chấp lại. Mắt không nhìn Jimin lấy một lần.

Là sợ khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng ấy sẽ không nỡ rời đi?

- Cậu biết lý do mà...

Jimin im lặng, mím chặt môi, cố nén thứ âm thanh chết tiệt trong xuống họng. Sao nó có thể trông mong khi mà đã làm tổn thương hắn quá nhiều?

TaeHyung chợt đứng dậy, chìa ra một miếng băng keo cá nhân in hình sư tử nhỏ.

- Tay cậu bị thương kìa, coi chừng để lại sẹo đấy, sẽ không đẹp trai nữa đâu. Tớ đi rồi sẽ không thể lo lắng được cho cậu, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Biết không?

Hắn có lẽ đã lấy đủ dũng cảm mà nhìn vào mắt nó, một chút ấm áp, một chút xót xa, lại một chút không đành lòng. Nó có nghĩ nhiều không khi mà trong đó còn có gì đó là lạnh?

- TaeHyung, tớ có thể ôm cậu không? - Nó hỏi nhưng thực ra là một lời van xin.

- Tớ đã cố gắng rất nhiều để có thể đứng ở đây nói chuyện với cậu. Cậu dù vô tình hay hữu ý cũng đừng gieo rắc hy vọng cho tớ nữa. - TaeHyung nắm chặt tay nắm va li, điều chỉnh giọng mình cho thật bình thường, chịu đựng thêm một tí sẽ không còn phải mệt mỏi nữa. - Áo khoác đó cậu cứ giữ đi, ngoài kia lạnh lắm, cẩn thận kẻo bị cảm. Tớ phải đi đây.

Hắn quay đi, thật nhanh, để nó không thấy khuôn mặt đáng thương này.

Mà nó thì hình như chưa muốn buông tha cho hắn.

- TaeTae à...

Hắn cười khổ. Thực rất nhớ chất giọng ấy khi gọi tên hắn như vậy, nhưng sao nghe được rồi lại thấy đau nhói. Đây mới chính là lần cuối cùng sao?

- Cậu sau này có còn trở về không?

Hắn thở dài một tiếng.

- Không. Tớ không nghĩ là mình sẽ trở về. - TaeHyung dừng một chút rồi nói tiếp. - Tình cảm này của tớ sẽ không bao giờ được đền đáp, tớ và cậu đều biết điều đó, và cậu nên biết thêm điều này, tình bạn giữa "chúng ta" là càng không bao giờ có thể trở về giống "trước đây" được nữa. Tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe!

Hắn đi một mạch, không hề quay đầu lại.

Jimin nhìn theo, hai vai run run, khoé mắt trực trào.

Bóng hắn xa dần, khuất sau cánh cửa rồi biến mất, giống như chưa từng tồn tại...

Jimin à, tớ và cậu chính là hai người, một người ở trong nhà, một người ngoài cửa sổ, tớ thấy cậu và có thể cậu cũng thấy tớ, chỉ là... vĩnh viễn tớ không bao giờ chạm được cậu...
----------Hết----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip