11. Taehyung và V
Gương mặt Jimin tựa như một bức họa đầy tinh tế, nơi sự giao hòa giữa nét thanh tú và vẻ mềm mại được khắc họa bằng những đường nét như thơ. Đôi mắt anh, dài và hơi xếch, tựa như hai mảnh trăng lưỡi liềm giữa trời đêm, luôn ánh lên một tia sáng dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn, như thể đang nắm giữ những câu chuyện chưa kể. Sống mũi cao và thẳng tựa như nét phác thảo hoàn hảo của một nghệ nhân, dẫn lối ánh nhìn tới đôi môi - nơi tập hợp mọi cung bậc cảm xúc. Đôi môi ấy, mềm mại và đầy đặn, mang sắc hồng tự nhiên như một cánh hoa chớm nở trong sương sớm.
Làn da trắng mịn tựa ánh sứ, không tì vết nhưng lại ẩn chứa nét mong manh, như thể chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng có thể khẽ rung động. Đôi gò má cao vừa đủ để gương mặt Jimin thêm phần sắc nét, nhưng không làm mất đi sự dịu dàng vốn có. Từng đường nét tựa như được chạm khắc bởi bàn tay của thời gian, mỗi chi tiết đều toát lên sự hoàn hảo nhưng không kém phần gần gũi, làm say đắm bất cứ ai chỉ trong một ánh nhìn thoáng qua. Gương mặt Jimin không chỉ đẹp mà còn mang một sức hút lạ kỳ - như thể mọi cảm xúc và ước vọng đều được truyền tải qua từng biểu cảm nhỏ nhất. Thế nhưng nó lại bị lắp đầy bởi những vết bầm tím mới lẫn cũ.
Taehyung - vị hoạ sĩ cứ ngắm nhìn về phía người mẫu của mình nằm trên giường đã ngủ say, gã hoạ lên những màu sắc trung tính nổi bật trên bức tranh của mình. Mang sự xinh đẹp hài hòa của Jimin cùng với niềm say mê của mình, hắn đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật của người con trai mà gã dành cả đời yêu thương. Kết thúc bức tranh sơn dầu bằng một điểm chấm trắng trên gương mặt cậu. Bức hoạ hiện lên như một khung ảnh sống động đến không ngờ. Mãi đắm chìm ngắm nhìn như thể chẳng muốn nó biến mất, gã cứ ngồi thế cho đến khi mà mặt trời ló dạng. Hắn mới từ từ đứng dậy mà dọn dẹp chỗ ngồi của mình. Hắn cẩn thận phủ lên bức tranh một lớp vecni loáng bóng, làm tăng thêm sự nổi bật của bức hoạ sau đặt chúng cạnh giường đối diện với Jimin.
"Ưm".
Ánh sáng mặt trời ló dạng cũng là lúc cơ thể của cậu trở mình mà vươn vai. Mắt vẫn còn nhắm vì không thích nghi nhanh được với ánh nắng thế nên đành quay vào trong để tránh né. Khi mở mắt thì bức tranh phác hoạ dáng vẻ cậu ngủ say hiện ra trước mắt.
"... là mình sao? ...". Đưa đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào nên cậu không để ý được rằng Taehyung đã nằm phía sau tự bao giờ.
"Em thích chứ?". Hắn choàng tay ôm lấy người cậu, rúc đầu vào mái tóc vàng blond rối bù mà hôn lấy hôn để.
"Nếu như tôi bảo không thích?". Cậu lạnh lùng nói.
"Thì anh sẽ đốt nó. Những gì em không thích anh sẽ loại bỏ ". Hắn vùi đầu vào cổ cậu bảo.
Jimin nghe thế liền quay đầu nheo mắt nhìn về Taehyung như thiện ý người cần loại bỏ ở đây là hắn vậy.
"Thế thì ngươi sẽ tự tử sao?".
"Đúng vậy, anh sẽ tự tử.... và kéo em theo".
Cậu đảo mắt.
"Anh sẽ là một vị vua còn em sẽ là một bậc mẫu nghi thiên hạ".
Đặt môi lên mu bàn tay của cậu, hắn nhẹ nhàng nâng niu và mân mê chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út trên ngón tay trắng trẻo ấy. Chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản từ vàng Wales đắt đỏ trên đó có đính một viên kim cương hồng ngọc lấp lánh nhỏ nhắn, vừa vằn được khắc tròn trịa đính trên. Ngược lại trên nhẫn của hắn ngoài cùng chất liệu thì hoàn toàn không đính một viên đá nào. Cũng dễ hiểu thôi, những thứ đẹp đẽ nhất hắn hoàn toàn đều dành duy nhất mỗi mình cậu. Đan tay mình vào đối phương, hắn giơ lên giữa không trung cùng cậu ngắm nhìn nó.
"Đẹp lắm phải không?".
"Ừm". Cậu gật đầu nhưng ánh mắt lại vô cảm đến lạ. Nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay mình, cậu chẳng thể nào suy nghĩ gì. Nói đúng hơn là cậu mất khả năng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài là như thế nào. Trong cậu chỉ toàn là sự chán ghét và nhu nhược. Dẫu bây giờ có nói nó đẹp hay không thì cũng đâu có ích lợi gì ngoài bản thân cái tên bên cạnh cậu.
"Jimin à. Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện". Hắn mấp máy.
"Chuyện gì?".
"Về nguồn gốc của anh".
Jimin nghe thế thì đột ngột quay sang hắn, gương mặt có chút tò mò. Không biết có phải vì quá lâu mà cậu chẳng dám nhìn vào mặt Taehyung hay không. Nay nhìn hắn rất khác. Không phải vì bản thân hắn quá ốm yếu dẫu sao hắn đâu phải con người, chính xác là gương mặt lẫn ánh mắt của hắn hiện tại. Một phần nào đó, Jimin cảm giác như đó là phần người trong Taehyung. Một ánh mắt rất người, nơi mà chất chứa bao nỗi nhớ, bao nỗi niềm, bao nỗi vui, bao nỗi buồn cơ bản thiết yếu của cảm xúc con người. Cậu có thể nhận ra. Ánh mắt hắn đen láy như một hố sâu vũ trụ không thể nào chứa hết những điều tâm tư phiền não đến mức đau lòng. Quỷ cũng cần tâm sự sao? Cậu tự hỏi.
"Nguồn gốc của anh? Sao nhất thiết tôi phải biết điều đó?".
"Bởi vì anh yêu em".
Cậu im lặng, nhìn vào ánh mắt hắn đang nghiêm túc nhìn mình. Như thể cho hắn một cơ hội. Đúng hơn là cậu đang lắng nghe hắn, muốn hắn trải lòng mình như thế nào.
"Nhưng mà trước khi nghe, em nên đánh răng, rửa mặt, ăn sáng chứ?". Gã trêu cậu mà véo nhẹ vào mũi. Bật cười trước gương mặt ngớ ra vì tò mò của Jimin nhìn mình. Hắn thật sự rất thích điều này, dẫu sao Jimin đang dần để ý đến hắn dẫu chỉ là một chút.
"Vào 30 năm trước. Mẹ anh vào nhà họ Kim làm dâu. Vì là dâu trưởng nên bà và dòng họ nhà anh đều kì vọng vào bà ấy rất nhiều. Họ mong bà sinh ra một cháu trai nối dõi cho gia tộc". Taehyung dọn chén dĩa trên bàn quay sang nhìn cậu mà kể.
"Thật chất thì sức khỏe của ba và mẹ anh đều bình thường. Chỉ là....".
"......"
"Chỉ là như em nghĩ đó, mẹ anh trước đó đã mang thai con gái".
Ánh mắt Jimin có chút dao động khi bị nói trúng suy nghĩ trong đầu. Nhưng câu sau mới là điều gây sốc đối với cậu nhất.
"Bà mang lần 1 và đã phá đi. Nhưng lần 2, và lần 3...... Cũng đều bị bà anh bắt phá. Điều đó ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe đến mẹ anh rất nhiều, dần dần bà trở nên kiệm lời và xa cách với chồng mình hơn. Hãy nói đúng hơn là bà không thể gần gũi được với gia đình anh vào thời điểm đó. Họ gây sức ép và áp lực vào mẹ anh lẫn nhà ngoại anh rất nhiều ".
"Thế thì sao dì ấy không ly dị?". Cậu có chút ức chế nói vào.
"Nếu được thế. Thì anh đâu có thể đứng đây để có thể kể em nghe". Gã cười trừ.
"Họ đã doạ mẹ anh. Biết được rằng bà sẽ chẳng thể nào chịu đựng được mà ly hôn. Vì muốn không mất đánh dự nên họ dọa nếu mẹ anh ra đi thì không những chẳng có chút đồng bạc nào mà còn về danh dự, sẽ chẳng ai tại thời điểm đó muốn thu nhận một người như mẹ anh mà làm việc".
Jimin siết tay thành nắm đấm khi nghe thế. Biết rằng tài phiệt ở Hàn chẳng coi ai ra gì. Nhưng cậu có cảm xúc, cậu là con người. Mà con người thì thường không thể nhấm nháp nổi những việc làm không phải của con người.
"Đúng là đời". Cậu cười nhạt nhìn về chỗ khác uống một ngụm nước trên cốc.
"Sau 4 lần phá thai. Mẹ anh đã bị vô sinh. Bà biết thế thì không kể với bất kỳ ai kể cả nhà ngoại anh. Bà biết điều này có thể gây tai hại đến mức nào. Khoảng thời gian chạy chữa, uống thuốc sau đó hơn 1 năm. Vì cảm thấy không thể duy trì thêm được nữa. Mẹ anh tìm đến ma thuật đen".
Jimin dừng hẳn hoạt động hiện tại. Tập trung lắng nghe khi đến nội dung chính của câu chuyện.
"Mẹ anh đã thuê một thầy pháp bên tà đạo làm lên một nghi lễ để có thể triệu hồi một ác linh. Bà ta đã lập một giao ước thề với quỷ sẽ có được con trai đổi lại bà phải yêu thương và chăm sóc đứa trẻ ấy một cách tử tế. Nếu không thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được".
"Và rồi vào cuối mùa đông năm sau. Anh đã chào đời trong nhiều sự hân hoan phấn khởi chúc mừng từ mọi người trong dòng họ. Bà đã đặt cái tên Taehyung cho anh vì sự hưng thịnh cho gia tộc. Và từ sau khi anh sinh ra mẹ của anh được đối xử tử tế hơn ngày xưa rất nhiều".
Cậu nhìn hắn gật đầu.
"Nhưng có lẽ vì do ảnh hưởng từ phía gia đình anh trước đó cộng với sức khỏe mẹ anh khi bà phá thai liên tục dẫn đến bà ấy bị trầm cảm nghiêm trọng. Rồi dần dà bà ta sa sút vào những cuộc tình vụng trộm bên ngoài, cha và bà nội mặc dù là thay đổi thái độ với bà nhưng cũng không đáng kể. Từ nhỏ không nhận được sự yêu thương từ mẹ lẫn gia đình một cách lành mạnh. Anh dẫn trở thành một con người hoàn toàn khác. Điều đó là vi phạm vào điều kiện trong khế ước giữa mẹ anh và quỷ".
"Và rồi....anh giết họ?".
Jimin có chút lặng người, trong đầu hiện lên ký ức tờ báo tin tức về về thảm sát họ Kim 10 năm về trước.
"Không.... là V".
"V??".
"Đúng vậy. Hắn tự gọi mình như thế".
"Tên V đó. Cứ ngụ trong người Taehyung?".
Vẫn tại thời điểm đó nhưng ở nơi khác tại Hàn. Jungkook ngồi trên chiếc thảm đã sờn rách, ruột gan gì cứ sôi sùng sục lên nhìn về người thanh niên độ chừng còn khá trẻ trước mặt. Người đó mặc dù ăn mặc đơn giản và bình thường nhưng xung quanh đều trưng bày tượng phật lẫn bùa chú liên quan đến thờ cúng, nhang khói nghi ngút khắp phòng khiến nó trở nên ảm đạm và bí ẩn hơn bao giờ hết. Anh sau khi mà nghe được đích danh 'V' ấy không khỏi thắc mắc.
Quay lại thời gian lúc khi mà Jungkook gặp lại Taehyung trong bữa tiệc. Thật chất là do anh đã biết điều này trước đó nhờ vào thầy pháp SeokJin - người đàn ông bí ẩn mà anh đã gặp tại quán ăn mấy tháng trước đó. Nghe theo chỉ dẫn trên mảnh giấy mà gã đã đưa, Jungkook tìm đến một nơi heo hút khuất bóng dưới chân một ngọn núi cao. Người ta thường bảo Bảy Núi nhiều bậc kỳ nhân, Luyện bùa phép lạ, ẩn thân giúp đời. Nghe theo chỉ dẫn của SeokJin, để chắc rằng Taehyung có vấn đề và là một thế lực tâm linh vô cùng đen tối và tàn bạo, anh vào bữa tiệc cùng với vài lá bùa hộ mệnh bảo vệ cùng với bột chú linh trên mí mắt. SeokJin dặn đi dặn lại về việc hãy cẩn thận khi tiếp xúc với hắn cho dù có mang hộ pháp trong mình đi nữa vì không thể lường trước được sức mạnh kinh khủng của Taehyung. Và đúng như suy đoán của hai người, hắn vốn thuộc về thế giới bên kia đầu thai ở nhân gian.
"V là cái tên do con quỷ đó tự đích thân nó đặt. Như tôi đã nói, con quỷ đó được tạo nên từ khế ước giữa Kim phu nhân và một con quỷ. Không biết năng lực của thầy pháp ấy như thế nào nhưng cũng chẳng phải kẻ tầm thường mà triệu hồi lên được đâu".
"Nếu như anh nói thế, thế thì tại sao tên Kim Taehyung vẫn còn giữ phần ý thức của hắn trong khi cái tên quỷ V đó ở bên trong?".
"Chuyện đó.... thì chỉ có hắn biết rõ. Thật sự thì nếu bị quỷ chiếm xác thì phần hồn tiêu tán từ rất lâu rồi. Thế nhưng đối với cái tên Taehyung đó, là một trường hợp hiếm hoi mà tôi từng gặp". Gã vừa chăm điếu thuốc vừa ngước mắt vào khoảng không suy nghĩ.
"Một là con quỷ đó chủ động tha cho Taehyung. Hai là do ý chí mạnh mẽ phi thường của thân chủ".
Jungkook nghe vậy liền cho mình khoảng lặng để suy xét. Ý chí mạnh mẽ của thân chủ ở đây mà SeokJin nói đến như một chân lý không thể thiếu trong cuộc sống này. Việc bị quỷ chiếm xác toàn bộ như vậy, mà hắn vẫn còn ý thức cũng như lý trí con người. Nghe qua có vẻ phi thường nhưng nếu như suy nghĩ sâu xa hơn khi nhìn vào tính cách con người vốn có của Taehyung từ nhỏ đến lớn. Không cần đến tên V đó thì hắn cũng vốn đã cho mình dòng máu tàn độc hơn cả loài quỷ rồi. Nhân chị sơ tính bản thiện, con người vốn sinh ra không phân biệt được đâu là ác đâu là thiện trừ khi rèn luyện trong tâm và được sống trong môi trường lành mạnh. Con người không thiện hay thiện, chỉ là do mỗi chúng ta tự lựa chọn suy nghĩ cho hành động của mình. Ranh giới thiện và ác rất mong manh.
"V...cái tên nghe rất quen. Hình như tôi đã nghe đó ở đâu rồi thì phải".
"Đây có thể là câu trả lời của cậu, nhỉ?". Dường như nhận ra một phần ý nghĩ trong ánh mắt của Jungkook. Gã lấy một vài tờ báo cũ kỹ. Anh nhìn trên đó, gương mặt có chút ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên.
"Hèn gì....đúng rồi. Là cái tên V sát nhân 10 năm về trước lộng hành ở Seoul đây mà. Tên đó còn tấn công cả Jimin".
"Đấy là chuyện của 10 năm trước. Nhìn sơ qua thì các vụ án của hắn đều trót lọt một cách không thể ngờ và rất bất thường. Bây giờ có đào lại thì vẫn chẳng thể tìm thêm manh mối gì".
"Nhưng... nếu như những vụ án của hắn chưa được cảnh sát điều tra rõ thế thì làm sao anh lại biết hắn là hung thủ??".
"Chính vì không điều tra được nên tụi cảnh sát ấy mới tìm đến ta". Gã thổi một bầu khói vào mặt Jungkook với vẻ mặt khinh khỉnh. Anh quay ngoắt một bên để né tránh, thú thật thì sự nhẫn nại của anh hôm nay quả là điều đáng để ghi danh đấy.
"Với lại, nhìn cái cách Taehyung lên kế hoạch cũng như lập nên điều kiện với tên V đó. Cũng đủ hiểu được tại sao vụ mất tích của bạn cậu lại trót lọt dễ dàng như thế. V cho hắn sức mạnh còn hắn cho nó một thân xác để uống máu lẫn ăn nội tạng".
"Đúng là không lời nguyền đáng sợ nào bằng tình yêu". Gã nhếch cười, đâm đầu điếu thuốc vào trong gạt tàn.
"Uống máu...ăn nội tạng??!!". Anh tròn mắt.
"Ừ. Đó là những chi tiết cảnh sát chưa bao giờ tiết lộ trước dân chúng. Một con quỷ cần nhiều nhất là một thân xác thối rữa về linh hồn".
"Thế thì chúng ta phải làm như thế nào?".
"Thế nào là thế nào?". Gã ngồi dậy, thắp nén nhanh lên bàn thờ Phật. Tay Jungkook bấu vào quần căng thẳng hỏi.
"Tiêu diệt hắn sao?". SeokJin trả lời thay cậu.
"Cậu có bao giờ chạy xe máy mà không cần xăng không? Đâu phải tiêu diệt hắn được ngày một ngày hai".
"Tôi đã mất 20 năm để tìm ra dấu vết của nó đấy. Sư phụ của tôi cũng vì nó mà đã hi sinh. Thậm chí là các đồ đệ trước tức là các sư huynh của tôi đấy. Nhóc ạ". Gã quay lại nhìn anh bằng cặp mắt nghiêm túc đến ngạt thở.
"Muốn diệt được cọp, không những phải vào hang cọp. Mà còn phải tự biến mình thành con mồi, tẩm độc cho miếng thịt thơm ngon ấy. Cậu hiểu chứ?".
"Ý anh là...". Jungkook nuốt nước bọt, trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
" Một là cậu bỏ hết tất cả, đi theo tôi học thuật. Hai là cứ cầu nguyện cho đến khi cậu thấy xác bạn cậu trở về".
____________________________
Jimin nằm im lặng trên chiếc giường quen thuộc, ban đầu vào ban đêm tại một nơi xa lạ mà còn trong tình trạng bị bắt nhốt như thế này, cậu hoảng sợ và cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Nhưng điều gì lặp lại quá nhiều lần cũng đều trở nên quen thuộc, thậm chí là bình thường. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, và có thể từ những ngày hôm sau là có thể như vậy.
Vì sao ư?
Vì cậu biết rằng Taehyung thật sự không phải người? Điều đó cậu quá biết rõ.
Nhưng điều đáng nói ở đây chính là một phần trong người hắn có một con quỷ trú ngụ. Điều kinh khủng nhất ở đây chính là những ngày qua, không chỉ cậu bị một mình Taehyung làm những chuyện đồi bại mà còn có tên V đó. Dấu hiệu nhận biết quá rõ ràng, đấy là ánh mắt của hắn sẽ chuyển sang màu đỏ ngọc.
Như hiện tại đây, tên V đó đang đi về phía giường, nơi mà cậu đang nằm ngủ. Thật chất cậu đã hé mắt trước đó để xem xét, có chút hoảng khi thấy ánh đỏ trong đêm nhưng rồi cậu vẫn giả vờ ngủ.
Bàn tay hắn thô ráp với những chiếc móng tay dài đen kịch vuốt ve gương mặt Jimin. Làn da trắng nõn nổi bật giữa màn đêm được ánh trăng rọi xuống. Từ mặt xuống cổ rồi đến èo và bắp đùi trắng phếu của Jimin. Không một chỗ nào trên cơ thể cậu mà hắn chưa chạm đến. Cậu nhắm tịt mắt không dám nhúc nhích, không dám quá gồng mình nhưng cũng cũng không dám thở mạnh vì quá sợ hãi.
" Ư ..." Cảm nhận phần đùi nhói lên, Jimin theo bản năng cựa mình. Tên V dùng lực tay cố định chân cậu. Hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng dòng máu ngọt ngào xộc lên mũi mình.
"Đau..đau...ưm". Hắn tăng lực hút, tay càng dùng lực bóp mạnh hơn vào bắp đùi cậu. Jimin cố ngồi dậy, tay với đến người hắn muốn thoát ra. Thấy thế hắn với tay đè cậu xuống, ôm lấy đôi chân cậu nâng lên cao tách ra rồi câu qua cổ mình. Ánh mắt hắn dần dần sáng lên khi mà uống một lượng máu vừa đủ từ cậu. Nước mắt cậu rơi xuống, đau đớn chẳng thể nào diễn tả. Cắn lấy tay mình để chống lại cơn đau. V thấy thế liền lấy kéo tay cậu ra, dùng miệng còn chút máu nuốt trọn lấy khuôn miệng nhỏ của Jimin. Bị tấn công bất ngờ lẫn mùi máu xộc vào mũi, dòng máu nồng nặc chạy vào trong khoang miệng đầy tanh tửi khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Chiếc lưỡi hắn điêu luyện lả lướt bên trong, thấy cậu không chịu được máu hắn bóp lấy cằm cậu, vuốt nhẹ cổ phần ống thanh quản khiến cậu nhồn nhột mà nuốt thứ chất lỏng nhớp nháp ấy.
"Khụ khụ..khụ khụ ..". Jimin ho sặc sụa khi mà hắn kết thúc với sợi chỉ đỏ óng ánh kéo dài giữa hai người. Cậu ngồi quay sang một vì mắc nhợn trong miệng, cố gắng nôn ra nhưng chẳng thể. Bất chợt trên gương mặt mặt dưới mí mắt, xuất hiện một con mắt nữa nhưng không phải màu đỏ mà là con người màu nâu vốn của con người.
"V... NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY?". Là giọng của Taehyung.
"Chỉ làm những thứ nên làm". Hắn cười nghệch.
"Đ...đừng ...mà". Hắn kéo người cậu đè xuống. Cậu cựa quậy muốn thoát ra.
"TA ĐÃ CHO NGƯƠI UỐNG ĐỦ MÁU LẪN CHO PHÉP NGƯƠI CHIẾM LẤY THỂ XÁC NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO. NGƯƠI ĐÃ HỨA KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG CHẠM ĐẾN JIMIN. DÙ CHỈ LÀ MỘT CỌNG TÓC MÀ".
"Aishhh.. thôi được rồi thôi được rồi. Của ngươi, của ngươi. Được chưa??". Hắn giơ hai tay lên tỏ ý như muốn đầu hàng.
"....". Khi được hắn buông ra, cậu nhanh chóng thu người lại vào một góc.
"NGƯƠI NÊN BIẾT LÀ NGƯƠI ĐÃ PHÁ VỠ ĐIỀU KIỆN CỦA TA MỘT LẦN RỒI. NGƯƠI LIỆU HỒN BẰNG KHÔNG TA KHÔNG CHẮC CÒN CÁI MẠNG CHO NGƯƠI ĐÂU ĐẤY". Nói rồi con ngươi trên gương mặt hắn biến mất. Hắn đưa ánh mắt không thiện ý nhìn về Jimin, khẽ liếm một bên mép còn vương chút máu.
"Đúng là....của ngon hiếm có".
Jimin thì sợ khỏi phải bàn, cậu ngồi bó gối thu mình lại để né tránh.
V thấy vậy thì cũng không doạ cậu nữa, hắn đi đến cửa phòng rồi đi mất. Trong đầu suy nghĩ làm cách nào để có được cậu cho mình sau một lần trót làm tình với Jimin.
"NGƯƠI ĐANG MUỐN PHẢN TA ĐÓ À?". Trong đầu vọng lên tiếng nói của Taehyung.
"Aishh...chỉ là một chút tà ý nổi lên thôi mà. Ngươi có nhất thiết phải làm quá không?".
"ĐƯƠNG NHIÊN. NGƯỜI CỦA TA. CHO DÙ LÀ NGƯƠI HAY THẦN THÁNH. TA ĐỀU XỬ HẾT".
____________________
,🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip