02

Tôi đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc mà tôi trông thấy cô ấy bước vào quán cafe. Mặc dù vẫn là quán quen mỗi cuối tuần,  vẫn một khung giờ cũ, người cũ; nhưng hôm nay đã khác. Có lẽ cũng đến lúc kết thúc những chuỗi ngày thường lệ như vậy.

Cách cô ấy tiến về phía bàn tôi đang ngồi, đôi tay cô ấy bồn chồn, đôi mắt quen thuộc thường nhìn tôi, bây giờ lại mải liếc những thứ xung quanh, những thứ mà chẳng cần cô chú ý. Rõ ràng cô nàng đang cố gắng để tránh tôi. 

Và cô ấy đã làm nó. Tôi không chắc nó thực sự diễn ra như thế nào. May mắn thay, cô ấy đã chủ động chia tay trước. Tôi cũng chả đạt được gì sau cuộc chia ly này. Hay họa chăng nếu là một thứ gì đó, có lẽ đó là sự yên bình. An tâm vì cô ấy sẽ không còn phải đau khổ vì một chàng trai chỉ biết đắm chìm trong quá khứ nữa. Một quá khứ đau đớn và đầy tăm tối, trừ khi Kim Taehyung quay trở lại.

Ngày hôm đó, đêm mưa đó, tôi đã nhận ra rằng: ""Không chỉ quá khứ có thể ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta, mà cả hiện tại của chúng ta có thể thay đổi quá khứ, nó chỉ phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận quá khứ ra sao."

Trong tất cả những bài học tôi học được ngày hôm đó, điều khiến tôi thảng thốt nhất: "Một con người, tựa như bạn chẳng mang một năng lực đặc biệt nào, bạn vẫn có thể làm những điều mình mong muốn mà bạn có khả năng với bản thân, với cuộc sống của bạn."

"Chẳng có gì gọi là ổn khi trải qua những cuộc chia tay, thực tế là sẽ chẳng có ngày mai cho chúng tôi
Mặc dù rất đau, nhưng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu mối quan hệ của chúng ta kéo dài thêm. Nếu cứ cố kéo dài, nỗi đau sẽ trở thành một vết sẹo."

- Love Scenerio (iKon)

"Jimin này." Yuna nói. Cô ấy là một người rất khéo léo trong việc sử dụng ngôn từ. Thậm chí ngay cả khi không thể điều khiển những biểu cảm của chính mình, cô ấy vẫn ăn nói rất thuận tai.

Tôi mỉm cười nhìn vào mắt cô ấy trong khi cô xuống ngồi ghế phía đối diện. Ánh mắt tôi từ từ rơi xuống những ngón tay không ngừng nghỉ mà vo lấy nhau của cô ấy và rồi đến ly sinh tố trong tay mình. Chuyện này cần phải kết thúc thật nhanh chóng nhưng vẫn không thể thiếu sự tử tế và trơn tru. Tôi không muốn để lại trong kí ức cô ấy một cuộc chia tay mang đến nỗi đau cho cô nàng mỗi khi nàng nhớ lại. Giống như một người nào đó.

Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Yuna và nói. "Anh sẽ không nói lời cảm ơn hay xin lỗi, bởi vì tất cả những điều đó chẳng thể đong đếm với những đau khổ anh mang lại cho em khi ở bên anh. Đánh anh, rót một li nước đầy rồi tạt nó hay bất cứ điều gì khiến em hài lòng. Anh sẽ chấp nhận hết." Cô ấy nhìn về hướng khác và nhìn một thứ gì đó rất lâu. Theo tới nơi cô ấy đang nhìn chằm chằm, có một cặp vợ chồng hôn nhau ở một góc bàn phía sau chúng tôi. Bối rối, tôi nhìn cô. Cô ấy hồi đáp bằng cách nhìn thẳng vào mắt tôi và mở miệng dường như chuẩn bị nói điều gì đó khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Chưa bao giờ tôi nghĩ cô ấy sẽ yêu cầu nó như bây giờ.

"Hôn tôi."

"Ừm.. cái gì cơ?"

"Anh đã nghe rồi đấy. Hôn tôi, và chúng ta sẽ kết thúc mối quan hệ này ngay sau đó."

Tôi khẳng định rằng cô ấy biết tôi chưa bao giờ có nụ hôn đầu. Cô ấy cũng biết rõ, tôi muốn dành nó cho ai và như thế nào. Thực sự cô không để cho tôi một lựa chọn khác? 

Tôi cắn môi dưới vô số lần và vuốt tóc lại hàng trăm lần. Tôi cảm thấy khó chịu, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. 

"Được rồi, đừng."

"Anh xin lỗi. Không phải như những gì em nghĩ-"

"Jimin bình tĩnh. Tôi đã biết tất cả, từ lâu rồi."

"Em đã biết được những gì?"

Cô ấy mỉm cười với sự lúng túng của tôi, "Dù sao đi nữa, tôi đã xác minh những gì tôi cần. Bây giờ, tôi có thể sống bình yên rồi. Tôi sẽ đi." Cô đứng dậy rời khỏi quán.

Không! Tôi sẽ không để cô ấy đi mà không có một lời giải thích.

"Em đã xác thực được những gì? Hãy nói rõ cho anh biết, Yuna."

"Tôi xác nhận rằng anh sẽ không chết vì cô đơn. Và bây giờ tôi có thể thư giãn vì điều đó rồi."

"Tại sao em lại nghĩ-"

"Bởi vì thứ giúp anh sống sót đến bây giờ là Taehyung. Không phải tôi. Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu. Nhưng trước khi rời đi, tôi muốn chắc chắn rằng anh vẫn chưa quên mối tình đầu của mình."

Tôi chẳng hề hài lòng với câu trả lời của cô ấy. Tôi đợi cô nói thêm. Cô thở dài và tiếp tục, "Jimin, mặc dù anh ta đã rời xa anh mà không một lời từ biệt, anh vẫn yêu Taehyung. Em có thể thấy rõ điều đó-"

"Anh ghét cậu ấy." Tôi nói một cách chắc chắn, và tôi ước nó thực sự là như vậy.

"Jimin à, đừng tự lừa dối chính mình nữa. Mặc dù những ký ức về anh ta khiến tổn thương anh, đó là lý do anh vẫn sống trong cô độc. Và đó cũng là lý do tại sao tôi có thể thư thả bởi vì hiện giờ tôi biết chắc rằng anh vẫn có cảm giác với anh ta."

Tại sao cô ấy phải luôn đúng vào những tình huống như thế này? Tôi đã thuyết phục bản thân rằng mình ghét Taehyung. Nhưng cô ấy đã chứng minh tôi sai.

 "Nếu Taehyung biết anh ta may mắn như thế nào khi có anh, anh ta chắc chắn sẽ quay lại. Tôi nghĩ anh ta đã biết điều đó. Hãy đợi thôi, Jimin." Yuna luôn luôn là người hôn tôi mỗi ngày. Nhưng chỉ dừng lại ở má. Cô biết mình không được phép hôn lên môi.

"Hy vọng anh sẽ sớm nhận được một nụ hôn đầu thực sự từ Taehyung."

Tôi đỏ mặt.

Cô ấy rời quán cà phê sau khi để lại một tờ giấy nhớ trên bàn của tôi. Đó là một mảnh giấy được viết từ lâu, tôi đoán vậy. Nhưng cô ấy không viết nó. Đó là một chữ viết tay quen thuộc khác.

"2018/11/11"

"Hôm nay thì sao?" Tôi nhét mẩu giấy nhớ vào túi quần và đứng dậy toan rời đi.

Tôi đánh mắt ra ngoài cửa sổ quán cà phê trong khi bản thân cảm thấy sự tê dại trong lòng mờ dần với những thanh âm lách tách.

Tôi vuốt tóc lại trong thất vọng.

Trời đang mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip