13
"Ổn đấy chứ! Riêng cái này thì anh là chuyên gia đấy, anh lo được!"
"Cậu là chuyên gia về cái gì cơ?" - Một thanh âm trầm ấm phát lên phía sau tôi.
Ngạc nhiên, tôi quay lại thì thấy Taehyung đang cúi mặt nhìn tôi. Cậu ấy mặc một chiếc áo cổ rùa màu xám phối với quần jean đen, tay đút túi quần. Ngồi xuống giữa tôi và Jungkook, Taehyung lặp lại câu hỏi của mình khi nhìn hai chúng tôi.
Tôi lắp bắp quay sang Jungkook, người vẫn thích thú trước sự xuất hiện của Taehyung . Tôi nói với cậu ấy, "Anh nói gì ấy nhỉ?"
Chịu trách nhiệm với những gì mình nói , Jungkook đáp, "Là về aegyo đó hyung. Jimin hyung đã nói anh ấy là cao thủ aegyo!"
"Aegyo? Jimin á? Phì, anh không nghĩ vậy đâu!" - Taehyung bật cười.
"Sao lại không? Anh không thấy anh ấy dễ thương à?" - Jungkook bâng quơ đặt câu hỏi nhưng mắt vẫn trông chờ phản ứng của Taehyung.
"Hử?" - Taehyung ngừng lại nhìn thằng bé đang nhướng mày.
Hắng giọng, cậu ấy trả lời "Cậu ấy có điểm nào đáng yêu thế?"
Dù vô cùng buồn nhưng tôi không mấy ngạc nhiên. Taehyung chưa bao giờ thực sự thừa nhận nhận sự dễ thương bởi aegyo mà tôi đã thử với cậu ấy khi còn học trung học.
Tôi cúi xuống, bĩu môi đầy thất vọng.
"Hừm... Đôi má bầu bĩnh của anh ấy và-" - Tôi ngẩng đầu lên khi nghe những lời nhận xét của Jungkook.
Tựa đầu lên một cánh tay, Jungkook nhìn tôi trìu mến và tiếp tục, "Đôi mắt cười của anh ấy là đẹp nhất!"
Sau đó tôi nhìn về phía Taehyung, người vẫn bình tĩnh và có vẻ như không hề bận tâm đến bất kỳ lời nào của Jungkook.
"Haha, em nói gì vậy, Jungkook à?" - Tôi mỉm cười bất an trước những hành động của cậu ấy.
Nháy mắt với tôi, thằng bé tiếp tục, "Bất cứ ai cũng chiếc mũi cao và bờ môi của mình mọng nước như vậy-"
"Đủ rồi!" - Taehyung cắt ngang. Giọng cậu ấy có vẻ khó chịu nhưng khuôn mặt Taehyung không lộ ra biểu hiện như vậy.
"Sao thế hyung? Anh không nghĩ rằng Jimin hyung dễ thương một cách quá rõ ràng như vậy hay sao? " Jungkook vừa hỏi, vừa nhếch mép một cách thụ động.
"Dễ thương? Đừng khiến anh buồn cười nữa. Dễ thương để làm gì trong khi hầu hết mọi người đều thích sexy ?" Taehyung dựa lưng vào ghế, khoanh tay với vẻ mặt tự mãn.
"S-sexy?" - Tôi thốt lên. Tôi chưa từng nghĩ Taehyung thích những thứ đại loại như vậy.
"Vậy anh thích cái nào hơn? Sexy hơn là aegyo hả?" - Em út cất tiếng hỏi.
"Dĩ nhiên! Hả?! Ừm, ý anh là..."
"Vậy thì chốt thế nhé! Jimin hyung, hãy bắt đầu với phong cách sexy!" - Jungkook nhìn tôi đầy phấn khích.
Chớp mắt khó hiểu và bối rối trước hành động của thằng nhóc điên rồ, tôi ngồi im và im lặng.
Cậu ấy đang định làm cái quái gì vậy?!
"Phong cách gì?" Taehyung hỏi với vẻ hơi rối.
"Jimin hyung đang luyện tập để gây ấn tượng với người mình thích."
Bối rối vì bí mật bị phơi bày, tôi nhìn Taehyung, cảm giác tội lỗi hiện rõ lên mặt.
Nhưng tôi đã nhầm. Cậu ấy thậm chí còn không có vẻ gì là ngạc nhiên, buồn bã hay bất cứ điều gì.
"Ồ" là tất cả những gì Taehyung phản ứng lại. Nhìn một lượt xung quanh, cậu ấy giơ tay gọi đồ.
"Cậu có muốn gì không Jimin? Socola nóng nhé?" - Taehyung quay sang hỏi trong khi tôi đang bĩu môi đầy thất vọng.
"Không, tớ về đây!" - Tôi đứng dậy để rời đi.
"Vậy thì về cùng nhau đi!" - Taehyung theo bước tôi, vẫy tay chào em út.
Không đợi cậu ấy, cũng không nói lời nào với Jungkook, tôi đi thẳng ra cửa quán cafe.
Tôi quyết định dành thời gian để đi bộ về nhà, đánh lạc hướng bản thân bằng cách tập trung vào những người xung quanh. Hầu hết mọi người đang sắp đặt cửa hàng của họ, đâu đó những đứa trẻ chạy trên vỉa hè. Nhìn về phía trước, tôi thấy một bà cụ đang đi lững thững bước đi chống lưng của mình. Mỗi người dường như đều nắm chặt được chìa khóa cuộc đời của mình, trong khi đó cuộc đời tôi thì vẫn quanh quẩn mấy kẻ ngốc không thể buông bỏ. Không thể buông tay là bởi vì tôi sợ tổn thương.
Ngay sau đó, Taehyung đã bắt kịp tôi và chúng tôi bắt đầu đi dạo cùng nhau.
"Thích ai đó rồi hả?" - Cậu ấy thở hắt ra sau khi đã phải chạy đuổi theo tôi.
Cuối cùng thì liệu ấy có ghen không? Tôi tự hỏi nhưng cuối cùng cũng lựa chọn cách tỏ ra taaht ngầu.
"Đúng. Phải lòng rồi." Tôi trả lời như thể bản thân chẳng bận tâm chút nào về câu hỏi.
"Chúc cậu sẽ gặp may mắn trong việc gây ấn tượng với người ta!" - Taehyung nói khi nhìn thẳng về phía trước, như thể đó là một điều hoàn toàn bình thường, như thể nó chẳng khiến cậu ấy phiền lòng chút nào và như thể hành động của cậu sẽ không hề làm tôi cảm thấy tổn thương. Rất đau lòng. Nhưng đoán nó chẳng là gì với cậu ấy.
"Ừm, cảm ơn cậu!" - Tôi đáp trong khi cúi gằm mặt xuống.
"Nhưng thay vào đó cậu có thể luyện tập nó với tớ!"
Chỉ là một câu rất đỗi bình thường thôi. Taehyung tiếp tục bước đi trong khi tôi dừng bước ngay giữa đường và sững sờ trước những lời cậu nói.
Ngoái nhìn, cậu ấy lại hỏi: "Thế nào? Trước khi thực hành, cậu có thể luyện tập mấy trò aegyo ngốc nghếch của cậu hoặc bất cứ trò gì của cậu với tớ trước. "
"Ha! Nếu cậu nghĩ rằng nó là rất ngu ngốc, sao còn có ý giúp đỡ tớ làm gì? Cậu nghĩ rằng tớ sẽ tiếp tục làm theo những gì cậu nói chắc? " Tôi mất kiểm soát. Ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi và bây giờ thậm chí còn kiểm soát tôi bất cứ khi nào cậu ấy cảm thấy thích.
"Tớ sẽ tự luyện tập. Vì vậy, cảm ơn ý tốt bụng của cậu! " Tôi nén cơn thịnh nộ lại, tiến thẳng về nhà.
Vừa tới nơi, tôi đã đẩy cửa mạnh tới nỗi khiến nó va vào tường. Không khỏi lúng túng, tôi bước vào, Taehyung theo sau.
"Bình tĩnh đi, Jimin! Sao vậy?" - Cậu dường như bị sốc, hỏi.
"Đây là nhà tớ. Đừng yêu cầu hay hỏi tớ bất cứ điều gì cả nếu cậu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà!" Tôi gắt gỏng với cậu ấy, thậm chí còn nghiến răng.
"Dễ thương quá!" - Taehyung bụm miệng, cười khúc khích.
"Gì?!"
"Từ bây giờ cụm từ dễ thương sẽ được thêm vào info của cậu, Park Jimin. Mới bắt đầu luyện tập mà đã khá tốt đấy!" - Cậu nháy mắt.
Lườm Taehyung, tôi bực bội cắn chặt môi dưới. Một lời nhận xét khác được đưa ra và tôi chắc chắn nên dành tặng cho cậu ấy một cú đấm là tốt nhất.
"Nếu cậu làm như thế-" - Cậu ấy bắt đầu lên tiếng.
"Nếu làm gì?!" - Tôi một lần nữa lớn giọng trong khi nhắm chặt hai mắt lại.
Tiến về phía tôi, Taehyung cúi sát hơn. Tôi mở mắt ra và cảm thấy hơi thở của cậu phả vào cánh mũi mình. Taehyung hướng mắt nhìn xuống bờ môi sau đó thì hướng ngược lên, nhìn vào mắt tôi.
"Nếu cậu cứ cắn chặt môi như thế, tớ khá chắc rằng crush của cậu sẽ không thể cưỡng lại mà hôn cậu đâu."- Taehyung cười khẩy nói.
Đứng thẳng tắp, chắc hẳn cậu ấy đã nhìn thấy tôi đang đỏ mặt bối rối với mớ hỗn độn vừa xuất hiện trong đầu.
"Trông cậu cũng khá là quyến rũ! Tớ có phần ngạc nhiên đấy. Crush của cậu chắc chắn sẽ thích nó, Jimin!"
Một lần nữa, cậu ấy lại chọc tức tôi, việc khiến tôi mặt đỏ bừng thực sự sẽ khiến cậu ấy trở thành một thằng khốn.
"Dĩ nhiên là anh ấy sẽ thích nó rồi. Mặt này, tớ sẽ chỉ cho mình anh ấy thấy mà thôi! Nên ngưng việc đưa ra ý kiến bình phẩm đi nếu cậu không phải người đó!" - Tôi bước vào phòng của mình, đóng chặt cửa lại.
Góc nhìn thứ ba
Trong khi Jimin lớn giọng, Taehyung không khỏi chăm chú quan sát đôi mắt xinh xắn nhắm nghiền và đôi môi căng mọng run rẩy. Cậu ấy quá dễ thương và điều đó khiến trái tim anh rung động lạ thường.
Cười khúc khích vì Jimin sau khi cậu đóng cửa lại, Taehyung ngồi trên ghế sofa, thở dài.
"Chỉ biểu hiện với anh ấy? Ước tôi là người đó thì hay nhỉ? " - Anh ngả người, mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà.
Suy nghĩ về việc chàng trai sinh trước mình 2 tháng đã hét lên bức xúc như thế nào, Taehyung đội nhiên chợt nhận ra điều gì đó và với đôi mắt mở to, anh nhỏ giọng thốt lên, "A-Anh ấy?!
M-một chàng trai? Jimin là gay?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip