chap 17
Anh lên xe trước đợi cậu bên trong rồi thấy cậu lủi thủi đi ra làm anh bật cười nhưng không để cậu thấy vì anh là đang giận cậu nha. Mở cửa lên xe mà cậu không dám nhìn anh lấy 1lần có lẽ là sợ sẽ bị anh lơ nữa.
- Taehyung....tôi xin lỗi!!!__cậu cất giọng khi hít 1hơi sâu
- * im lặng*
- Tôi chỉ là...muốn anh có sự lựa chọn đúng nhất thôi nên....
- Đừng nói nữa!!! Có thể sẽ làm tôi không kìm chế được!!! __anh lạnh lùng lái xe nói
- Tôi...xin lỗi!!!
Cậu cúi đầu nói rồi không dám nhìn anh cứ thế quay đầu ra cửa sổ mà nhìn mông lung, anh lâu lâu lái xe lại lén nhìn cậu 1cái coi như là xem biểu hiện.
Ngồi dựa đầu vào cửa xe nhìn chăm chăm bên ngoài khiến cậu hơi mỏi mắt và sao đó thiếp đi lúc nào không hay, anh liếc nhìn thấy cậu không nhút nhít hay thở dài thì liền biết cậu đã ngủ say, anh vẫn giữ tay lái đó lái nhanh về Seoul nhưng trên đường né những phần đường hư tránh cậu thức giấc. Từ Busan mà về lại Seoul tầm cở 4 5 tiếng và hầu như suốt thời gian đó cậu đưa mình vào thế giới riêng mặc cho anh cứ lâu lâu lại nhìn cậu mà mỉm cười.
* Seoul *
Anh lái xe suốt 4 tiếng cuối cùng cũng về lại Seoul thành phố bụi bẫm, lái xe ngược lại hướng nhà anh đưa cậu về nhà cậu khi trời ngã màu hoàng hôn. Đến giờ cậu vẫn say ngủ chưa hề thức giấc.
- Jimin!!! Tới nhà rồi!!! *lay dậy*
- Ưm!!! *dụi mắt* Tới....rồi sao!!!
- Ukm tới rồi!!! __anh nói
- C...cám ơn!!! __cậu bậm môi e dè nhìn anh
- Không có gì!!! Để tôi giúp cậu đem vali vào!
- Ơ mà không cần...tôi tự đem vào được!!!
-* Nhíu mày*
Cậu nhìn anh có phần khó chịu liền ngoan ngoãn xuống xe leo đẽo mở cửa vào nhà rồi anh lấy vali theo sau. Anh xách vali đi thẳng vào nhà rồi chuẩn bị lên lầu.
- Ơ Taehyung!!! Để...đ..đây được rồi!!! __cậu vội kéo tay anh
- Sẵn tiện đem lên phòng cho cậu!
Anh quay ra sau nhìn cậu lạnh lùng nói, cậu nghe anh nói vậy cũng không biết đường cản đành buông tay cho anh đem lên phòng.
*phòng cậu*
- C..cám ơn!!! Trời tối rồi anh về sớm đi!!! __cậu nhìn anh đang ngồi ở ghế ngay bàn làm việc liền nói
- Không mời tôi ly nước được sao? __anh nhướn mày nói
- * mím môi* Đ...được rồi!! Đợi tôi 1chút!!!
Nói rồi cậu để anh ở trong phòng mình còn mình thì xuống nhà lấy nước cho anh, mặc cho anh có làm gì thì cậu làm sao biết được vì phòng chỉ còn mỗi mình anh. Lát sau cậu quay lại với ly nước cam trên tay rồi tiến lại đưa cho anh.
- Của anh!!!
- Cám ơn!!! __anh cầm ly nước nói
- Không c...có gì!!! Anh uống đi rồi về sớm!! __cậu nói
- Gấp gáp đuổi tôi đến vậy sao? __anh nhìn cậu
- A không!!! Ý tôi...tôi là trời đã....
- Tôi biết rồi!! Tôi về đây!!!
- Tạm biệt!!! __cậu nói rồi nhìn anh đi ra phòng
- Ngủ ngon!!!
Mở cửa bước ra phòng, anh quay vào trong chúc cậu ngủ ngon rôi đóng cửa lại đi xuống nhà và ra về để cậu đứng bất động tại phòng.
- Haizzz tôi có ý như vậy đâu!!! Chỉ là tôi không đủ can đảm nói ra thôi mà!!! Thế mà anh lại giận tôi!!! __cậu nằm dài xuống giường nói
Về phía anh thì sau khi ra về thì trên đường đi ngoài vẻ mặt đâm chiêu suy nghỉ thi không chút biểu cảm nào gọi là của con người, nhìn sang ghế trống cạnh bên anh khẽ thở dài rồi đặt tay xuống ghế.
- Anh cũng có muốn lạnh nhạt với anh như thế đâu chứ! Nhưng em nào hiểu được anh đang cảm thấy thế nào khi thẳng thừng từ chối! __anh cười khổ nói
- Ngoài em thì bảo anh lựa chọn thì anh nên làm sao! Đáng ghét nhà em!!! *đập tay xuống ghế*
1phía thì trách bản thân không đủ can đảm còn 1phía thì trách cậu không hiểu mình, cứ thế cả 2không ai hiểu ai để rồi hiểu lầm nhau mà trở nên lạnh lùng.
Về tới nhà anh liền cất xe vào gada rôi đi thẳng lên phòng làm việc thay vì phòng ngủ, vào trong anh lại ngồi ngay xuống ghế chỗ bàn làm việc, mở laptop lên rồi chăm chăm nhíu mày bấm bấm gì đó rồi khẽ cong lên 1nụ cười dễ chịu.
- Đáng yêu như vậy bảo sao lại không yêu!!!*lắc đầu*
- Lại không chịu thay đồ mà đã ngủ rồi!!! Hết nói nổi em luôn! Sau này bắt về phải dạy dỗ lại mới được!! *chật*
- Từ giờ cho đến lúc em về chung 1nhà với anh thì mọi hoạt động của em anh đều đặt trong tầm mắt!!! Ngủ ngon nhé!!!
Anh miết nhẹ thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn với cái vali vẫn ở ngay hiện trường mà anh đặt lúc nảy hiện trên màn hình laptop rồi mỉm cười hạnh phúc lâu lâu lại mắng yêu vài câu, trời cũng sập tối nên anh đành luyến tiếc tắt laptop và về phòng ngủ.
_______Sáng hôm sau_______
Tại một căn phòng không quá rộng lớn, đủ cho 1con người nhỏ bé như cậu nằm, vì ở 1mình nên chỉ cần không gian thoải mái thoát mát chứ không cần phải to đùng.
Vẫn như thường ngày, vẫn là dậy sớm, vẫn vệ sinh cá nhân nhưng hôm nay cậu lại không có tâm trạng nấu bữa sáng thế là cậu đi làm sớm hơn mọi ngày và còn chuyện quan trọng là trưa nay cty có cuộc hợp cổ đông.
* Cty Kim Thị*
Cậu bước xuống xe với tâm trạng bồi hồi bức rức khác hẳn với mọi ngày trước khi anh tỏ tình, thở hắt 1tiếng rồi cậu đi nhàng nhã vào cửa với vài túi to nhỏ.
- Ô!!! *há mồm* Thư kí Park!*gật đầu chào hỏi*
- Chào mọi người! *mỉm cười*
- Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải đi công tác ở Busan hay sao? __1 trong những cô nhân Viên hỏi
- À...tôi..*mím môi* Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, bộ tôi đi về sớm làm mấy cô không vui sao? *chăm chọc*
- A không!!! Thư Kí Park đừng nói thế chứ! *cười khổ*
- Sao này không có ai quan trọng cứ gọi tôi Jimin, không càn nghiêm túc thế đâu, ngột ngạt lắm! __cậu nhăn mặt nói
- Thế có được không? Tại cậu là thư kí riêng của Tổng giám đốc nên sao bọn tôi dám..
- Chuyện đó khi ở trước Tổng giám đốc không nói ra là được!
- À...
- Tôi có đem ít quà Busan về cho mọi người đây! *đưa túi quà*
- Choaaaa!!! *há hốc* Là socola cacao sao? Tôi nghe nói loại này rất đắc!__cô nhân Viên nói
- Ừ nhìn sang quá hé mày! *gật đầu*__cô tiếp tân vỗ vai cô nói
- Làm phiền thư kí Park quá đi! Mua cái này chắc phải chi cả nửa tháng lương rồi còn gì! __cô nhân Viên im lặng nảy giờ lên tiếng
- A không sao!! *cười* Mọi người cùng ăn xem như quà của tôi đi, tôi lên phòng làm việc trước!
Nói xong cậu mỉm cười cầm 2túi 1lớn 1nhỏ đi lại thang máy và lên phòng làm việc
- Thư kí Park được quá mày há! __cô nhân Viên nói
- Ừ..vừa dễ thương vừa tốt bụng lại còn thân thiện nữa chứ! __cô típ tân nói
- Cậu ấy còn mua quà cho mọi người nữa cơ! Mến Jimin quá"__cô nhân Viên thứ 3 nói
- Ukm!!! Mà cất đi, nghỉ trưa hẳn ăn, bây giờ đi làm việc đi kẻo Tổng giám đốc thấy!
- Ờ...ờ đi thôi mày.
_________________________
END CHAP 17
Up để cầm fic...nhầm cho mọi người không quên nó!!! 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip