Biệt Tăm

Sau đêm hôm ấy, chàng Hoàng tử cứ chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, gã phù thuỷ cũng biệt tăm không chút dấu vết gần nửa năm trời. Duy cái dấu hôn ấy, nó vẫn cứ in hằng trên cơ thể Jimin, vẫn cứ đậm màu và chẳng hề có dấu hiệu sẽ phai đi. Điều này càng làm cậu nhớ, càng làm cậu ám ảnh gã ta.

Dẫn dà, nó hình thành nên một loại cảm xúc trong con người cậu.

Cảm xúc với một kẻ xa lạ chỉ hai lần gặp mặt.

Gã đẹp một cách ma mị, một cách quyến rũ không thể chối bỏ. Gã sáng bừng giữa màn đêm, hơn là cái tên đen tối của chính mình - Dark. Gã dễ dàng chiếm hữu, đeo bám dai dẳng trong tâm trí của bất kỳ ai, kể cả Jimin.

Và cũng như cái tên Dark, gã ta chỉ xuất hiện trước mặt cậu khi mọi thứ chìm vào bóng tối thinh lặng, khi trăng đã lên cao đem chút vầng sáng yếu ớt soi rọi cho những sinh vật thấp bé ở mặt đất.

Nhưng, Jimin lại không để ý rằng vì lý do gì khiến Dark tìm đến khu vườn, vì lý do gì khiến Dark trầm ngâm vào lúc ấy. Và, vì lý do gì khiến Dark quay trở lại tìm cậu, mê hoặc làm cậu chìm vào nhung nhớ.

Tất cả những gì gã bỏ lại cũng chỉ là cái tên không thực. Jimin cũng chỉ biết, gã là một phù thuỷ mà thôi.

Sau khi chính thức đề cập đến nàng công chúa của Crystal, Jimin chẳng thừng nêu lên quan điểm của mình và từ chối cuộc hôn sự. Vì, không đâu, chàng Christian sẽ không chung sống với một người mà mình không hề thương yêu. Mặc dù sự xinh đẹp của Caroline đã khiến bao đấng nam nhi mê muội.

Nàng ta khác với các cô gái đắm mình vào những thứ nhung lụa đắc tiền khi vừa mới sinh ra. Caroline không tự mãn với những thứ mà mình được ban cho bởi vua cha Oussama. Nàng trân trọng mọi thứ và nổi tiếng bởi lòng vị tha.

Nhưng, Jimin không dành tình cảm đặc biệt cho nàng. Nếu như là một chàng trai nào đó khác, hẳn sẽ sung sướng lắm khi được rước nàng về làm vợ. Còn cậu, đơn giản chỉ đem lòng mến mộ một chút mà thôi. Vốn dĩ cả hai chưa từng có một cuộc gặp gỡ chính thức nào cả.

-

Gã lại thế, rong ruổi khắp nơi trên vương quốc Dawn để tìm kiếm niềm vui thích của bản thân.

Dark gần như đã từ rất lâu, quên mất đi cái tên của người mẹ đáng kính đặt cho mình.

Mẹ gã, có thể nói là một phù thuỷ xinh đẹp và tài năng. Trái xa với những mụ già đầy cay độc và xấu xí gây ra biết bao hiểu lầm tàn ác cho phù thủy. Với gã, người phụ nữ ấy chính là người phụ nữ kính yêu mà gã thương nhất trên cõi đời này.

Taehyung.

Không ai gọi gã như thế ngoài mẹ ra. Càng lớn, tên gọi hiện tại lại càng gắn liền với gã hơn. Tại sao ư?

Người phụ nữ vĩ đại ấy đã tan biến vĩnh viễn vì đem hết thảy tình yêu chân thành dành cho một kẻ đàn ông là con người, cuối cùng là không chút cảnh giác mà chết dưới tay của hắn khi bị bại lộ thân phận.

Và hình như, gã cũng đang dần quên đi hình ảnh chàng hoàng tử xinh đẹp đang ngóng trông nơi lâu đài to lớn đợi ngày gã quay trở lại tìm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip