III

Hôm nay là một ngày dài hơn bình thường đối với Jimin, bởi cậu cứ thấp thỏm không yên, chẳng biết khi nào giáo viên chủ nhiệm sẽ đen mặt bước vào, hét tên cậu và bắt đầu bấm số gọi phụ huynh. Đó không phải là cảnh tượng lạ lẫm, và Jimin thì tất nhiên không bao giờ sợ Taehyung, lại càng không sợ thêm một lần nằm trong danh sách đen của trường.

Jimin vốn là kẻ không sợ trời, không sợ đất, nhưng cậu sợ ông già cắt tiền tiêu vặt, đối với cậu mà nói, đấy là điều đáng sợ nhất trần gian.

Sẽ ra sao khi đám con gái léo nhéo gọi Jimin oppa mua đồ ăn trưa cho nhưng túi cậu lại không thể lột ra nổi một won nào. Hay cậu phải từ chối lũ trường bên thế nào nếu chúng nó rủ chơi game cá độ? Quan trọng nhất là, thứ cậu thích, nhất định sẽ không thể thoải mái mà mua được.

- Sao số tao nó đen thế? Đen còn hơn cả cặp giò cháy nắng của mày.

Jimin gối đầu lên cánh tay mình, không quên chọc phá Jungkook khi cả hai đang ngồi trong căn tin trường, dù mặt cậu ta không hề biến sắc chút nào và còn đang mãi bận rộn dùng đũa đảo đều tô mì lạnh.

- Trái đất luôn ruồng rẫy những người vô duyên mà, đừng có ngạc nhiên quá như thế.

Giọng điệu Jungkook đều đều, tuyệt nhiên không nhiễm chút hơi hướng an ủi nào.

Thời tiết nóng bức dội xuống sân trường, hắt vào từng bóng người chạy loanh quanh ngoài kia. Áo đồng phục âm ẩm dính vào lưng, miễn cưỡng để chủ nhân tách ra và hong dưới cái quạt máy duy nhất đang quay nhẹ hều trên trần.

- Thà xảy đến nhanh đi, cứ thấp thỏm thế này thật bực mình mà.

Jungkook ngước mắt nhìn Jimin buồn bã như cục cơm ngụi khô khốc rơi trên mặt bàn, cần bao nhiêu thương tâm liền có bấy nhiêu thương tâm.

Cậu ta vốn là kẻ ruột để ngoài da, nhưng biết trách ai bây giờ? Còn không phải vì bản thân cậu ta quá nhiễu sự, thích làm loạn hay sao?

Cả hai ngồi ở căn tin đã khá lâu, chỉ để bàn về việc Jimin bị bắt lại ở cổng trường sáng hôm nay, và Jimin cứ bứt rứt không yên, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí đi hỏi thẳng.

Cậu sợ mình sẽ choảng nhau với tên nhóc cao khều kia mất, vậy thì sự tình sẽ còn tệ hơn nhiều.

Jungkook và Jimin là bạn thân, nhưng bọn họ không xếp chung lớp, có vẻ đây là điều khá may mắn cho Jungkook bởi cậu không cần nghe lên lắm mồm này phiền nhiễu bên tai cả ngày.

- Có thể Taehyung chỉ ghẹo cậu thì sao? Việc chẳng có gì to tát để đi mách lại cả.

Jungkook đưa một đũa mì lớn vào miệng, nhuồm nhoàm nhai. Còn Jimin thì chỉ uống nước ngọt, cậu chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn uống:

- Nói gì nghe thực tế chút đi, nhưng thằng nhãi đó ăn gì mà lớn lên khó ưa thế nhỉ?

Jimin càu nhàu thêm một lúc nữa, ôm khư khư hi vọng hôm nay sẽ chẳng có điều gì tệ hại xảy ra, phần trăm Taehyung  quên béng đi có vẻ còn cao hơn việc hắn ta cố tình bao che cho chính cậu.

Reng... reng... reng...

Chuông trường vừa báo hiệu hết tiết, Minji đã đứng trước cửa lớp Taehyung tự lúc nào.

Cô nàng cao ráo, trắng trẻo, bộ đồng phục vừa vặn càng tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ ấy.

Không ít nam sinh ngoái đầu lại nhìn, mái tóc mềm mại bồng bềnh trong gió chiều cùng cánh tay gầy vén chúng qua tai khiến sâu thẳm trái tim ai nấy nhìn vào cũng đều xao động.

Sẽ thật là lời nói dối trắng trợn nếu bọn họ nói không ghen tỵ với Taehyung, Minji không quá xinh đẹp, nhưng cô nàng cứ thu hút, nổi bật và làm say lòng người khác.

Bỏ ngoài tai mọi lời chào, Minji tĩnh lặng chờ đợi, cô và Taehyung đã giận nhau đủ lâu rồi.

- Taetae, tối nay đi xem phim nhé?

Minji chạm vào cánh tay Taehyung, đợi đến khi cậu quay đầu lại mới nở một cười tươi rói, hả hê hơn khi những nữ sinh khác đang ghen tức nhìn chằm chặp vào mình.

Đã mấy ngày liền không điện thoại, nhắn tin, Minji phải thừa nhận rằng mình nhớ người trước mặt đến phát điên lên được.

Taehyung là kiểu người ít nói, ngoài lạnh mà trong cũng lạnh nốt, thứ duy nhất khiến Minji ngông cuồng bởi cậu ta đã bỏ qua hết thảy các cô nàng xinh đẹp, điên tình khác chỉ vì cô, và chỉ thừa nhận cô là người yêu duy nhất cho đến thời điểm này.

Lần gây sự cách đấy vài ngày, bản thân cô thực sự có chút quá đáng, nên trước khi Taehyung phát ngấy lên vì liên tục phải xuống nước làm lành bằng những chiêu trò trẻ con nhằm khiến cô vui vẻ trở lại, thì Minji cần thông minh và khác biệt hơn so với các cô nàng nhàm chán khác.

- Em phải làm mà noona, hôm khác em bù cho được không?

Thái độ ngay lập tức chùng xuống, Minji không thể ngăn cho chân mày mình ngừng chau lại, cô đã đợi khá lâu rồi mà, cuộc sống này đúng là tệ bạc thật nhỉ?

Cả hai im lặng. Taehyung khó xử nhìn Minji, ngày cuối tuần của cậu luôn bị phủ kín bởi lịch làm việc tại quán coffee, và ngay khi cậu đang có ý định xin nghỉ để đi cùng cô thì Minji đã đập tan nó:

- Nghỉ một hôm thì chết ai? Cái quán đấy mà dám đuổi em á? Không phải doanh thu tăng lên nhiều là bởi fans của em đến đó quá thường xuyên hay sao?

Lại bắt đầu rồi đấy!

Taehyung không hiểu Minji lấy đâu ra niềm tin mạnh mẽ ấy, dù cậu có hút thêm chút doanh thu thì chẳng phải cô nàng cũng phá nát nó rồi sao?

Minji đã luôn là cô gái hiểu biết và chừng mực, nhưng càng ở cạnh nhau, Taehyung càng nhàm chán nhận ra cô chẳng hề có điểm khác biệt gì.

- Làm việc cần phải có trách nhiệm, mà noona cũng thôi việc ghen tuông đấy đi, cả trường có ai là không biết chúng ta đang quen nhau sao?

Minji liếc nhìn Taehyung trước khi rời khỏi cánh tay cậu rồi bỏ đi.

Taehyung thở dài, cậu biết rằng chuỗi ngày hờn giận sẽ lại dày thêm trong kỷ niệm của hai người khi sau này bất chợt nhớ lại.

———

Jimin vừa nhận xong tiền tiêu vặt tuần tới, có chút nghi hoặc nên liên tục chọc tay vào túi để kiểm tra.

Thật quái lạ làm sao, cậu vẫn hoàn toàn bình an vô sự.

Hôm nay là cuối tuần, là ngày chốt vi phạm, dù cho tên nhãi kia thực sự đã quên bén đi, và có bất chợt nhớ ra vào ngày mai đi chăng nữa thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi.

Điện thoại cho tên bạn thân, muốn ăn mừng thoát nạn, hẹn cũng đã hẹn xong, thế nhưng lúc Jimin chường mặt khỏi nhà, hắn ta lại báo bận.

Khỏi nói trên đường về, Jimin nguyền rủa Jungkook thậm tệ thế nào đi.

Seoul về đêm ồn ào, náo nhiệt, bình thường Jimin không quá bận tâm đến xung quanh, nhưng vì hôm nay cậu chỉ có một mình nên thực sự cảm thấy có chút trống trải.

Giày thể thao chạm xuống mặt đường trơn nhẵn, nhàm chán giẫm từng bước chậm chạp để tiến về phía trước.

Khi nhìn thấy quán coffee quen thuộc, đôi chân Jimin ngưng lại, phân vân đôi chút rồi cũng bước vào.

Tại quầy order chỉ có mình Taehyung đang chau mày bấm điện thoại.

Cậu ta có vẻ không vui, đồng tử giãn ra chút ít khi thấy Jimin chống cằm im lặng nhìn mình:

- Anh làm gì ở đây thế?

Máy lạnh phà ra mát rượi, tâm trạng Jimin tốt hơn nhiều so với sáng nay.

Cậu gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn:

- Đây là nhà của cậu à?

Mặc kệ Taehyung trợn mắt, Jimin dời lực chú ý của mình từ mặt cậu ta xuống cái tủ kính lớn trưng bày đủ loại bánh ngọt.

- Tất nhiên là không.

Taehyung đáp.

Jimin đương nhiên biết chuyện đấy, chỉ là cậu đang cố nhắc nhở Taehyung rằng cậu ta hỏi cứ như thể cậu đến đây là để ghé thăm cậu ta vậy.

- Thế thì tốt, làm cho tôi một trà sữa trân châu đường đen và một cái bánh bông lan trứng muối size L đi.

Nói rồi Jimin phủi mông bỏ đi, thản nhiên ngồi khoanh chân ở cái bàn cậu ta hay ngồi nhất.

Khoảng 15 phút sau, Taehyung mang đồ Jimin order ra, nhìn xung quanh và không nén được thắc mắc:

- Hôm nay anh đi một mình?

Taehyung quan sát Jimin kĩ hơn khi cậu ta bỏ bớt một cái nĩa lại vào khay, im lặng và tiu nghỉu gật đầu.

- Bạn của anh đâu?

Taehyung lại hỏi khi đặt tiếp cốc trà sữa bự chảng xuống, và lần này Jimin có vẻ tự nhiên hơn để hồi đáp:

- Bận thanh lý đống giày ế rồi.

Jimin bĩu môi, giọng điệu còn pha chút giận dỗi và buồn bực.

Cả hai không còn vấn đề gì để có thể trao đổi thêm, cho nên Taehyung chúc Jimin ngon miệng như cậu đã luôn nói với các khách hàng khác, sau đó rời đi. Và Jimin cũng rất nhanh tập trung vào cái bánh, không còn chút để tâm đến xung quanh.

Quán cuối tuần thực sự đông khách, và dù đang bận bù đầu thì Taehyung thi thoảng vẫn nhìn về phía Jimin, chỉ để xác nhận xem cậu ta có xù tiền mà đi mất hay chưa.

Lúc này Jimin trông thật lành tính, không còn là con mèo ngang ngược, khó ở. Cậu ta rõ ràng không thích việc phải ngồi ăn một mình, dù tướng ngồi vẫn chẳng sang hơn chút nào nhưng cơ thể nhỏ nhắn ấy cứ như đang co lại một góc, nhàm chán đưa đôi mắt trong veo vượt ra ngoài khung kính của tiệm coffee, chờ đợi.

Cái cách Jimin chọc nĩa vào bánh, đưa lên miệng ngấu nghiến, hay cách cậu ta thở dài thườn thượt trượt tay trên màn hình điện thoại quả thực hút mắt.

Và Taehyung sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã mong Minji có thể giận hờn một cách đáng yêu như thế, vô lý một cách đáng yêu.

- Cậu về à?

Jimin gọi với theo khi Taehyung đã thay đồng phục ra, và tiến về phía cửa.

Thành công khiến ánh nhìn của cậu ta dán lên người mình.

Taehyung quay đầu lại, thản nhiên:

- Ừ, tan làm rồi, anh cũng về đi cho chủ quán còn đóng cửa.

Taehyung đã nghĩ rằng cặp móng mèo kia sẽ lại cào loạn vào không khí, hoặc chí ít cái miệng đanh đá kia sẽ không ngơi càu nhàu, nhưng không có gì cậu dự đoán xảy ra cả, Jimin chỉ gật gù, đứng dậy, và mon men đi về phía cửa, ngay sau lưng cậu.

- Cảm ơn vì cậu không báo gì cho giáo viên của tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip