𝙪𝙣𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝𝙚𝙙
sau kỳ nghỉ hè tự do đến thừa thãi, từ sáng sớm toàn trường đã phải tập trung trong nhà thể chất ngột ngạt để tham gia buổi phổ biến nôi quy học sinh dài lê thê. nghe được nửa chừng, taehyung bỗng nhìn về phía tường.
jimin như chìm nghỉm giữa những giáo viên mang gương mặt nghiêm túc đứng xếp hàng ở đó. quả nhiên lúc gặp trên tường thì anh ta cũng chỉ giống giáo viên bình thường, anh ta khoác một chiếc áo sơ mi xanh nhạt để mở một cúc và mặc một chiếc quần âu trông chẳng hề có điểm nhấn. mái tóc giản đơn không kiểu cách cầu kỳ. cặp kính chân chất không phong cách.
tên đó có đeo kính à?
cậu cố gắng tái hiện lại hình ảnh của jimin trước kỳ nghỉ hè. thế nhưng mỗi tuần anh ta chỉ dạy chính có ba tiếng đồng hồ, kí ức cũng trở nên mơ hồ hẳn, chỉ nhớ được mang máng sự tồn tại mờ nhạt của anh ta mà thôi.
cậu đảo mắt nhìn lên khoảng trống trước mặt, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh jimin của buổi tối hôm đó.
nụ cười xấu xa cùng giọng điệu mỉa mai. cái liếc mắt đầy ẩn ý. buổi tối nọ hệt như một kí ức tồi tệ, chỉ cần nhớ lại cũng đủ thấy ứa gan. cậu vừa thầm nhủ "hãy đợi đấy" vừa mong mùa hè chóng trôi qua đi cho rảnh nợ. chờ mãi chờ mãi rồi tuần cuối cùng của tháng tám cũng chịu qua.
theo nghĩa nào đó thì cậu có hơi mong ngóng được gặp jimin. thế nhưng ở chỗ này, tên đó chẳng khác nào một con mèo đang giấu hết nanh vuốt. nhàm chán. nhàm chán. nhàm chán...
"taehyung, mày làn gì mà thừ người ra thế?"
bỗng nhiên có bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cậu giật mình. trước mặt cậu là đám bạn học cùng lớp. chẳng biết từ bao giờ, buổi tập trung học sinh toàn trường đã kết thúc, tất cả mọi người đang bước về phía cửa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip