Chương 13 : "Vì Jungkook không giống như mấy người khác!"
Buổi thi kết thúc lúc 12h10 phút, tôi đứng ở cổng đợi ba, buồn rầu đá viên sỏi dưới chân, nghĩ chắc là Hoseok cũng không tới kịp.
Mấy bạn trong lớp tôi và lớp 11B xúm xít quanh Taehyung và Jimin, còn tôi thì lủi thủi ra về...
"Jungkook!"
"Ơ...Sokyung... nhóm Kyung có thắng không?"
"Nhóm Kyung thua rồi...hihi. Nhưng mà, lúc thi văn nghệ, nghe nói Jungkook múa vui lắm?"
"Thôi... khùng lắm!!...". Tôi đỏ mặt, vội vã xua tay.
"Thắng là tốt rồi, tuần sau cố giật giải nhé!!"
Cũng may mà tôi còn có một người bạn tốt, là Sokyung... Nếu không chắc tôi khóc vì tủi thân quá...
"Hey, Ko Ko!! Chờ đã..."
Taehyung cố chạy theo tôi, gọi to, nhưng rồi giọng cậu ấy loãng dần, trong vòng vây rất nhiều bạn bè và "fans hâm mộ"...
Hình như họ bảo phải đi ăn mừng. Mà tôi thì...
Thôi kệ đi, quan tâm làm gì! Đằng nào họ cũng chẳng rủ tôi đâu. Nghĩ vậy nên tôi tiếp tục cúi gằm mặt và đi thêm vài bước lên trước...
Bỗng một bàn tay nắm khuỷu tay tôi kéo lại.
"Đợi chút, đi chung luôn."
Giọng Jimin hơi khô khốc, nét mặt nửa nài ép, nửa kêu gọi, tôi lắc đầu khe khẽ, không muốn tham gia, nếu phải ngồi như con ốc sên với bọn họ, thà là tôi về nhà.
"Hay để tôi về với Jungkook?"
"Không, cậu cứ ở lại... tớ mệt lắm, chắc là tớ..."
"Ko Ko~!!"
Cái tiếng gọi "thảm thiết" của Taehyung cắt ngang lời tôi, và sau đó là cậu ấy nhào tới, chen vào giữa và khoác vai hai chúng tôi. Sau một màn cố gắng chạy thoát khỏi đám 'fan cuồng', nhìn cậu ấy thảm hại không khác gì vừa ra trận về vậy.
"Hai người định đi mà không có tôi à?"
"Mày có đi với tụi nó không?"
"Không đi sao được, tụi nó cổ động mình quá trời!"
"Vậy Taehyung đi với họ đi, tớ về thôi."
"Ko Ko không thích đi với bọn họ sao?"
"Không phải, chỉ là..."
...Không đợi tôi nói hết câu, Taehyung quay lại đám bạn, nói hơi lớn giọng, kiểu như đại ca vậy.
"Ê, mai học xong tôi sẽ đi với mọi người, hôm nay bọn tôi cần bàn việc riêng!!"
"Vậy là sao... sao thế... việc riêng gì..."
"Kỳ vậy...??"
"Ơ, Taehyung à...!!!"
Đám bạn cứ nhao nhao thắc mắc, nhưng với thái độ của Taehyung, thì coi như không ai có thể thay đổi được quyết định của cậu ấy, cho dù người đó là Jimin, hay cả tôi nữa.
............
Vì Taehyung và Jimin đi cùng xe, nên khi có thêm tôi, thì không thể nào chở ba....
Do vậy, họ quyết định đi bộ tới quán café cách trường 50m, sau khi né tránh những người bạn nhiệt tình, của Taehyung, và của Jimin.
Tôi chỉ gọi ly sữa tươi, còn 2 người họ đều là café đá...
"Còn nhỏ mà uống café không có hay đâu"
Vừa cắn cái ống hút, tôi vừa lên giọng anh hai với họ, Taehyung không quan tâm tới lời tôi, chỉ lo bấm tin nhắn trong điện thoại, còn Jimin thì bỏ cái muỗng xuống, cười nhếch môi.
"Nhỏ à? Chỉ có Jungkook là còn nhỏ thôi."
"...."
"Mà... tại sao lại tên là Ko Ko?"
"À... thì... mẹ tớ bảo, vì chữ 'Kook' viết tắt đi là Ko ấy mà..."
"THẾ HẢ?"
Taehyung đột nhiên la lên, nhét điện thoại vào túi, mắt nheo lại, vẻ mặt như mới khám phá ra cái gì thú vị lắm.
"Vậy... tôi là Tae Tae? còn thằng Jimin, là... Ji Ji?"
"Ừ, kiểu vậy đó"
"Ồ... haha"
Cậu ấy híp mắt cười, tỏ ra thích chí lắm, Jimin cũng cười, giọng hơi than thở...
"Tên Jimin đẹp vậy mà lại ra tên con két Ji Ji sao?"
Tôi rụt vai, cười mỉm... nghĩ tới hai anh bạn này mà kêu tên như thế, thì cũng dễ thương đấy chứ!
"Nếu vậy thì thằng Dong Hyun là Do Do, Si Won là Si Si..... Ê, Ji Young cũng Ji Ji, sao phân biệt được với mày, Jimin?"
"Thì tao là Min Min..."
"Hả? Haha... vậy Dong Hyun phải là Hy Hy...trời ơi..."
"Tae Tae" cứ ôm bụng cười, còn "Min Min" cũng nhăn răng nhìn tôi, tôi thoáng nghĩ tới Hoseok, nếu mà tên lấy theo phần phụ âm đằng sau như vậy, thì cậu ấy phải là Seok Seok...
Buồn cười thật.
Hey, mấy giờ rồi ta?
Cầm ly sữa tươi uống một hơi, tôi nằng nặc đòi về, bụng đói cồn cào, và phần nữa vì muốn sang kể cho Ho Ho nghe, vụ hôm nay tôi đi thi hay như thế nào....
..........
"Mày đón xe về đi, tao chở Ko Ko."
"Ừ."
"Thôi, cậu chở Jimin về, tớ đón xe!"
"Không được, lúc sáng đã nói với ba Ko rồi."
Vẻ mặt quyết đoán, Taehyung bảo tôi lên xe, còn Jimin lùi lại vài bước, khoát tay đồng ý kiến với Taehyung.
Sao hai người họ cứ thích ép buộc tôi?
Hèn gì mà ai cũng bảo tôi là Ko khờ...
.
.
.
"Tớ không lên!!!"
Tự ái trong tôi dâng lên bất diệt, tôi không muốn bị điều khiển nữa, tôi vênh mặt, đi thẳng ra chỗ chờ xe buýt, ngồi ở đó.
Hai phút sau, Taehyung chạy xe ngang tới trước mặt tôi, thắng cái két.
Jimin đủng đỉnh đi chậm từ phía sau, nheo mắt quan sát...
"Lại chơi trò gì nữa đây?"
"....Tớ đi xe buýt thôi."
"Tôi có bắt cóc Ko đâu mà sợ!!"
"Không phải sợ, mà là... không thích."
Gạt chống xe nghe cạch 1 tiếng, Taehyung nhảy phóc lên chỗ tôi ngồi, rồi dùng sức kéo tôi dậy..
"Đi mà... nào... ngoan!!"
"Nếu Jungkook không thích thì mày ép làm gì!?"
Lúc này, Jimin đã đi tới chỗ giằng co của hai chúng tôi, thẳng thừng buông một câu lạnh lùng với Taehyung.
Taehyung dừng tay lại, nhìn anh bạn thân chằm chằm...
"Dạo này, sao mày hay xen vào chuyện của tao vậy?"
"Vì Jungkook không giống như mấy người khác."
"... Nhưng không phải mày từng nói sẽ không can thiệp sao?"
"Trừ lần này."
Taehyung cau mày, bỏ cánh tay tôi ra, quay mặt về hướng Jimin, họ nhìn nhau rất lạ, trong mắt có một cái gì sục sôi..
Tôi bỗng sợ... họ đánh nhau...
95line Karate mà đánh nhau, thì... ruồi muỗi chết, mà ruồi muỗi ở đây, ngoài tôi ra thì còn ai?
Tôi vội vã đứng dậy, kéo Taehyung ra, lí nhí trong giọng sợ sệt, hi vọng họ không vì cái vụ "tự ái đột xuất" của tôi mà gây gổ với nhau...
"Thôi, tớ đi xe Taehyung vậy..."
"Không, Jungkook không cần phải nghe theo nó, nếu Jungkook không muốn!"
Thật nhanh, Jimin bắt lấy cổ tay trái tôi giật lại, gần như kéo hẳn tôi về phía cậu ta, mắt vẫn quắc sắc nhìn Taehyung.
Ôi... thế này thì làm gì đây... sao lại vậy...!!
Biết thế lúc nãy tôi 'ừ' đại cho rồi...huhu.
"KO KO!!"
Trong lúc căng thẳng giữa hai anh bạn "Tae Tae" và "Min Min", tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người mà tôi luôn mong đợi, Jung Hoseok.
Cậu ấy đang ngồi trên xe đạp, mặc áo thun đồng phục trường trung học Sinil, dừng cách chiếc xe máy của Taehyung khoảng vài bước.
"A!! Ho Ho~!!!!"
Tôi quay ra kêu tên Ho Ho 1 cách sung sướng, định chạy tới chỗ cậu ấy để về nhà, nhưng tay Jimin vẫn cứ giữ chặt không buông ra.
Hơ...
Từ chỗ đối mặt với nhau, Jimin và Taehyung quay lại cùng nhìn về Hoseok, bên trong họ một thằng nhóc Ko khờ đang bị ép giữa hai người.
Buông tớ ra... hic hic.
Tôi nhìn Ho Ho cầu cứu.
Và cậu ấy, như mọi lần, không bao giờ bỏ mặc tôi, nhấc đầu xe đạp lên lề, Hoseok đạp tới chỗ ba chúng tôi đang đứng cùng nhau.
"Ê này, tụi bây làm gì Ko Ko vậy?"
Vừa dứt lời, Ho Ho phóng xuống và tiến lại, tôi cố thoát khỏi hai anh bạn này, cùng lúc, Hoseok kéo tôi ra theo.
"Hai tên con trai ăn hiếp một đứa nhóc yếu đuối, không mắc cỡ hả?"
Có điều này, mọi người cần phải biết, khi mà Hoseok đối đầu với ai, cậu ấy cực kỳ xấu tính và bạo lực... đừng nói là 95line Karate, cho dù có... 100line cũng chưa chắc thắng nổi Hoseok.
Mà câu nói của Ho Ho vừa rồi, có vẻ "giang hồ" và giọng điệu thách thức, như đang cố chọc điên hai anh bạn kia.
Tôi bắt đầu thấy sợ nhiều hơn...
"Thôi, mình về đi, Ho Ho!"
"Bọn nó ăn hiếp cậu, sao bỏ qua được??!"
Mặc cho tôi cố nài nỉ và lôi cậu ấy về, Hoseok như đổ bê tông ở chân, không hề nhúc nhích...
"Mày là thằng nào thế? Học trường Sinil à? Bộ muốn kiếm ch..."
Taehyung cười khẩy vẻ khinh bỉ, nghiêng đầu bước tới nói giọng kẻ cả, như phong cách thường nhật của chính cậu ấy...
Nhưng trước khi Taehyung tạo ra cuộc xung đột khủng khiếp, Jimin đã chặn cậu ấy lại, hạ giọng.
"Nó là bạn thân của Jungkook, bỏ đi."
"Gì hả?"
Phớt lờ vẻ hung hăng lẫn ngơ ngác của Taehyung, Jimin cứ lầm lì kéo cậu ấy ra chiếc xe máy và ngồi vào yên trước, cau mặt bảo Taehyung lên yên sau. Tôi thoáng thấy Jimin liếc về phía bàn tay đang ôm chặt cánh tay Hoseok của tôi, đáy mắt ánh lên sự chán chường, pha chút giễu cợt.
Tôi tranh thủ kêu Ho Ho cũng về thôi, chuyện này coi như đã kết thúc...
Chần chừ một hồi, rồi Ho Ho cũng chịu quay lại dắt xe đạp đi.
Ơn trời!!
End Chap 13
#Shuriin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip