Chương 26 : "Không! Ông không được gả Ko Ko cho nó!!"
Mẹ bảo làm món bánh, thịt nướng, và thêm tôm chiên giòn, riêng tôi nhận nhiệm vụ chiên tôm.
Khoảng 4 giờ thì Hoseok sang, cậu ấy...mặc sơ mi xanh đóng thùng, trông lịch sự phát khiếp!
"Hễ thấy thằng nhỏ là mắt lại sáng lên à?!"
Ông nội đang đọc báo bỗng nói vu vơ làm tôi bối rối, đến mức trượt tay bỏ cả con tôm nhảy ra ngoài đất.
"Cần tớ giúp không?"
"Thôi... khỏi!!"
Tự nhiên bị ông trêu ghẹo, tôi đâm ra ngại ngùng và cáu kỉnh với Ho Ho, để chứng tỏ là tôi không có...sáng mắt lên khi gặp cậu ấy!
Mặc dù...lúc nãy rõ ràng là có...
"Ko Ko...? Đưa cây đũa cho tớ!!"
"Đã bảo không cần mà!"
"??"
Cậu ấy nhìn tôi thắc mắc, và tôi cứ thế không thèm cười, bỏ tiếp mấy miếng khác vào chảo...
"Con để nó chiên đi, giúp cô nướng mớ thịt đó nhé!"
"Dạ."
Mẹ tôi đưa cho Hoseok một vỉ nướng to và cậu ấy đi tới nhóm bếp than, loay hoay một hồi thì mặt cậu ấy như Bao Thanh Thiên...mà cái bếp thì không hề cháy.
Buồn cười quá! Hihii...
"Tránh chỗ cho ông, mày đâu có rành vụ này!"
Ho Ho đành xích ra để ông nội vào thổi thổi, quạt quạt, hơi nóng từ bếp và cái chảo dầu của ông làm cả hai đứa nhễ nhại mồ hôi.
Tôi đưa tay lên định quệt trán mình, nhưng Hoseok nhanh hơn...
"Để tớ lau cho!!"
Nói rồi cậu ấy đưa bàn tay lên gạt tóc mái tôi ra và vuốt ngang trán tôi, xong nhìn tôi cười sặc sụa. Nghĩ một lúc, rồi nhìn xuống tay của Ho Ho – đầy lọ than, tôi biết cậu ấy vừa đặt một vệt đen lên trán mình...
Lại trò khỉ của Ho Ho đây...!
Tôi đang sẵn tay cầm đũa đánh cậu ấy một cái rõ đau, Hoseok nhảy tưng tưng và la oai oái, nhưng khi thấy mẹ tôi cau mặt khó chịu, cậu ấy đành cúi đầu chui vào chỗ ông nội với cái bếp đã đỏ hồng màu than cháy.
...................................................................
Cuối cùng tôi cũng xong hai đĩa tôm chiên, còn Hoseok thì vẫn còn đang nướng , nướng và nướng...
Cái áo sơ mi xanh ban nãy bỏ vào quần, cậu áo tháo ra luôn, chắc thấy nóng và bất tiện.
Tôi ngồi xuống cạnh và xem cậu ấy nướng mấy miếng thịt, trông có vẻ ngon lắm!
"Ê này, ai cho cậu ăn vụng?"
"Hơ, ngon...mà...!"
"Tớ nướng nãy giờ còn không dám ăn nữa!!Tớ mách..."
Ho Ho nhăn như khỉ đột trách móc tôi, hic, làm gì ghê vậy...
Thôi, hối lộ cậu miếng nè!!
Tôi đang cầm một miếng thịt và thế là đưa thẳng vào miệng Hoseok khi cậu ấy vừa há ra định kể tội tôi.
Nhóp nhép, nhóp nhép...tôi ngồi nhìn Ho Ho nhai rất ngon lành. Một lát sau thì cậu ấy mới mở miệng nói nhỏ.
"Ừm... tha cho cậu..."
Biết ngay mà, Ho Ho Ca Ca dễ dụ. Hihi...
Thế là cứ vài phút, tôi lại ăn vụng một miếng và cho Hoseok một miếng, đến khi xong việc chắc hai đứa cũng đã ăn hết một phần tư chỗ thịt...
........................................................................
Chúng tôi dọn bàn ăn ra với đầy các món thật ngon, và cả bánh kem hồi chiều ba mới mua về nữa...
Hai cây đèn cầy số 1 và 7... Ông nội còn đòi cắm thành 17... Hic hic!!
Mẹ của Hoseok bảo bận nên không sang, thành ra chỉ có Ho Ho là khách mời danh dự.
"Ông thấy đĩa thịt nướng hình như bị bốc hơi thì phải!"
Nghe ông nội đề cập tới vụ đĩa thịt, tôi và Ho Ho ngó nhau, rồi mặt lấm la lấm lét... Điệu bộ đó càng làm cho cả nhà phát hiện ra...
Giọng ba tôi nửa đùa nửa thật.
"Hai đứa bây tham ăn như nhau thì làm sao mà cưới nhau được?!"
"Cưới, cưới cái gì, anh chỉ nói linh tinh!!"
Mẹ tôi lên tiếng gạt phắt và mặt hầm hầm dù ba tôi đang cười, có vẻ như thành kiến mẹ dành cho Ho Ho vẫn chưa hết hẳn.
"Nào, tới tiết mục tặng quà đi!!"
Ông nội già rồi mà còn tham quà như trẻ con, cứ hối thúc mọi người để mở quà...
Ba tặng cho ông một cái MP3 nghe nhạc của ca sĩ IU, còn quà của mẹ là đôi kính lão. Tôi chỉ lấy một phần tiền thưởng, ra cửa hàng mua cho ông ... một đôi dép, hôm trước thấy dép ông đứt quai mà không chịu bỏ, còn cột cọng dây kẽm để mang nữa.
"Sao con tặng ông dép?"
"Thì tại đôi của ông đứt rồi kìa."
Ông nội còn đang đăm chiêu nhìn nhìn ngắm ngắm món quà của tôi thì mẹ đã lên tiếng.
"Ông không mang đôi của con tặng đâu!"
"Hơ...sao vậy ạ...?"
Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu lý do tại sao mẹ nói vậy, ba tôi chỉ cười cười rồi nhìn ông nội. Thấy vậy, tôi cũng quay sang nhìn ông, ông nội mím môi cười và xoa đầu tôi.
"Không, quà Ko Ko tặng thì ông phải mang chứ. Mỗi ngày mang một đôi."
"Ông không bỏ đôi cũ đi à?"
"Con không nhớ đôi ấy là của bà nội tặng cho ông sao?"
Ồ...à, phải rồi!! Trước khi bà mất một năm, bà đã tặng ông đôi dép này, nhân dịp hai ông bà đi du lịch ở Jeju.
Hèn gì mà ông cứ mang mỗi đôi ấy, dù nó đứt quai hay sờn cũ lắm rồi. Tình yêu của ông bà thật là vĩnh cửu!!
"Ho Ho tặng gì cho ông thế?"
Ông hỏi và tôi quay sang nhìn Hoseok, cậu ấy rụt rè chìa ra bộ cờ tướng bằng gỗ màu vàng sáng, so với bộ của ông đang chơi thì đẹp hơn nhiều...
"Ồ... chà, được, được đó. Ông sẽ gả Ko Ko cho mày!"
Trời ạ, hết ba rồi tới ông. Giống như bọn tôi là đồ chơi để hai người chọc ghẹo vậy!!
Mẹ nghe vậy thì lại một lần nữa lại tỏ ra không thích, bỏ vào trong bếp dọn dẹp.
"KHÔNG, ông không được gả Ko Ko cho nó!!"
Câu đó, không phải của mẹ tôi...
Đó là giọng của anh bạn mà tôi hẳn là không thể không nhận ra!!
Cả nhà tôi đều quay mặt ra cửa, trố mắt nhìn anh chàng đang đứng ngay cạnh chiếc xe của hắn, vẻ mặt bất bình phản đối, Kim Taehyung!!
.................................................................
"Cậu vào nhà đi! Chưa chào ai mà đã nói ngang vậy à?"
Ba tôi đứng dậy và nói nghiêm giọng, Taehyung biết sai cúi đầu nhận lỗi nhưng vẫn liếc Hoseok đầy...lửa!
Ho Ho đáp lại cái nhìn đó bằng một vẻ thản nhiên, còn tôi thì cũng không hiểu cậu ta tới đây để làm gì nữa...
"Ồ, Taehyung? Cháu đến chơi đúng lúc quá! Sinh nhật ông nội Ko Ko, sắp cắt bánh kem rồi!"
Mẹ từ trong bếp đi ra thấy Taehyung thì "mắt sáng rỡ", thái độ y như khi tôi thấy Hoseok vậy...
Mẹ hồ hởi mời Taehyung ngồi, rồi còn hỏi cậu ấy ăn gì chưa...có ăn tôm chiên không...
"Ngại quá, cháu không biết nên lại không mang gì đến!"
"Vậy chú mày rửa chén coi như quà đi!"
Ông nội nói tỉnh queo và cười hì hì, Taehyung sững ra một hồi thì xông xáo đồng ý, thế là bọn tôi dọn chén bát ra sau bếp cho cậu ấy rửa...
Mẹ bảo tôi hãy vào phụ cậu ấy một tay, còn Ho Ho thì bị ông bắt cùng ông khai trương bộ cờ mới, và nói nếu để thua thì ông không cho tôi chơi với cậu ấy nữa..
Trời ơi...!!
Tôi còn lạ gì, Ho Ho đánh với ông được mới lại, cậu ấy chơi có giỏi đâu...!!
Nhưng tôi còn phải rửa chén cùng Taehyung xong mới ra làm "quân sư" cho Ho Ho được, hic hic...
End Chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip