Chương 38 : Taehyung nói đúng, Hoseok không thích tôi như tôi đối với cậu ấy!

Với thái độ kiên quyết của tôi, Taehyung cuối cùng cũng chịu thua, cậu ấy đưa tôi bài tập trong sách, và ngồi chờ tôi làm từng câu, thỉnh thoảng lại cúi xuống, chỉ giải tận tình.

Nếu như hỏi từ khi vào Bighit High School đến giờ, ai là người lo lắng cho việc học của tôi nhất, thì hoàn toàn không phải ba, không phải mẹ, cũng không phải Ho Ho, mà là Tae Tae...

Chính là hot boy Taehyung, cái cậu mà hồi ấy làm quen tôi bằng thanh socola, với cái giọng hách dịch và chảnh chọe.

Tôi còn nghĩ cậu ấy thuộc dòng họ băng đảng xã hội đen nữa, giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật!

"Sao tự nhiên cười?"

Taehyung đột nhiên ngẩng đầu, thấy tôi đang nhìn cậu ấy mỉm cười thì tò mò hỏi. Tôi giật mình.

"Hơ, à... không có gì..."

"Không chơi cười một mình nhé, có gì vui thì nói cho tớ cười chung xem nào!"

"À, chỉ là... tớ nhớ cái hôm cậu nói chuyện với tớ lần đầu thôi."

"Aigoo... Thế hả? Khi đó thấy tớ sao?!"

"Đáng ghét lắm!!"

"Ặc... vậy, còn bây giờ?"

Tôi nhìn cậu ấy, suy nghĩ một lúc rồi, thận trọng nói nhỏ, cái điều thực lòng tôi đang nghĩ...

"Ừm... giờ dễ thương hơn."

"Còn phải nói!! Thế thì, Ko Ko thích tớ chứ?"

"Lại hỏi chuyện đó à?"

"Cứ trả lời đi! Mất gì đâu!"

"Thích à?... Ừm... tớ quý cậu..."

"Ai hỏi quý hay không quý, tớ hỏi có THÍCH tớ chưa?!"

"Ừm... thì cũng... có chút chút!"

Tự nhiên tôi lại bị ép buộc phải trả lời, mặc dù chuyện đó đâu có lý do gì mà tôi phải đưa ra lời đáp?

Đúng là khờ... lại bị Taehyung bắt nạt...

"Chút chút là bao nhiêu? Bằng hay thua thằng Hoseok?!"

"Sao tự nhiên đem Ho Ho ra so chứ...?"

"Thích so vậy đấy!"

"... Cậu còn lâu mới bằng được Ho Ho..."

Khi tôi chỉ mới nói tới đó, thậm chí còn chưa thêm khúc sau - "... vì tớ và Ho Ho chơi với nhau hơn mười năm rồi!", thì Taehyung đã sa sầm mặt và cáu kỉnh.

"Nhưng nó có thích Ko Ko bằng tôi đâu!"

"Sao biết không??"

Tôi nghênh mặt lên, tức tối nhìn thẳng vào Taehyung hỏi, bởi câu nói đó làm tổn thương đến niềm tin vào tình cảm tốt đẹp giữa tôi và  Ho Ho Ca Ca...

"Hôm đó nó nói không lấy Ko Ko mà!!"

"Hả? Hôm nào?! Lấy là lấy cái gì?"

"Hôm nó chở tôi về bị Cảnh sát thổi phạt đó. Lúc đứng dựng xe tôi hỏi nó có phải Ko Ko là người yêu nó không..."

"Rồi sao?"

"Nó nói không phải, chỉ là bạn thân..."

"Ừm."

"Xong tôi nói vậy nó và Ko Ko sẽ không cưới nhau như ông nội Ko Ko bảo chứ? - thì nó nói "Ừ, tao không lấy, nhường cho mày.""

Nh... nhường á?! Nhường là nhường thế nào...?

Thật quá đáng... tự nhiên người ta mà đem đi nhường!! Ho Ho nỡ đem tôi, người bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy... cho đi một cách dễ dàng như vậy sao?

Hóa ra, chỉ có mình tôi coi trọng cậu ấy, quan tâm cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy, còn với Hoseok, tôi thậm chí còn không được coi là một người bạn, mà chỉ như một món đồ đã chơi chán, có thể sẵn sàng đem nhường lại cho người khác.

Cảm giác tủi thân len lỏi trong cơ thể, tôi vừa buồn vừa chán, cúi mặt xuống mân mê vạt áo, không còn hứng tiếp tục học nữa. Taehyung cũng im lặng, nhưng dường như rất lâu sau, tôi nghe thấy cậu nói.

"Vậy mà Ko Ko lại thích nó nhiều như vậy... cho dù tôi làm gì cũng không bằng một góc của cái thằng ấy!"

"... Cậu đâu cần làm gì..."

"Ừ, vì làm gì cũng vô ích, đúng không?"

Taehyung cụp mắt nói, vẻ mặt buồn thảm như thể con mèo bị cắt đuôi, tôi cũng chẳng vui vẻ gì hơn...

Cuối cùng Taehyung gấp mép trang sách làm dấu, rồi dặn dò tôi.

"Jungkook học kĩ phần này, nghe nói thầy sẽ ra..."

Sau đó, cậu ấy bước nhanh ra khỏi phòng sách, đóng cửa nhẹ, trước khi Taehyung đi khuất tôi còn nhìn thấy trên môi cậu ấy nở một nụ cười tự giễu. Tôi không theo ra ngoài tiễn chân Taehyung, mà ngồi một đống, thẫn thờ mông lung...

Hoseok... không cần tôi... cậu ấy sẵn sàng đẩy tôi cho một người bạn lạ hoắc, thậm chí hôm đó Ho Ho chỉ mới gặp Taehyung lần đầu...

...Tại sao vậy...?!

Dù có cố lí giải thế nào, tôi cũng không thể tin rằng Ho Ho của tôi lại là một con người vô tình như vậy...

.................................................................

"RẦMMM"

Tiếng xe va đụng lớn đánh ầm ngoài kia cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, khiến tôi giật mình, Taehyung vừa mới về... không lẽ...??!

Tôi hốt hoảng chạy vù ra ngoài và ngó nghiêng xung quanh, thấy một cảnh vô cùng hỗn độn, chiếc xe ba gác chỏng chơ nằm đè lên xe Taehyung...

Cái xe không biết là hiệu gì ấy... là của Tae Tae mà, xung quanh nó lại toàn là gạch đá, nguyên vật liệu xây dựng của căn nhà cuối đường...

Nhưng, chẳng thấy cậu ấy đâu cả...

Tôi sợ hãi, run cầm cập, lồng ngực phập phồng tưởng như nghẹt thở đến nơi, vội vã gọi to, mong sẽ có tiếng đáp lại.

"Taehyung ơi... cậu đâu rồi?? Tae... Taehyung à!!..."

Không có tiếng đáp, tôi thở gấp, lưng toát mồ hôi lạnh, toàn thân như bị rút hết năng lượng, chỉ còn biết dùng chút sức lực cuối cùng, cuống cuồng lao đến đống đổ nát ấy, chui xuống chỗ xe ba gác và xốc mấy cục gạch, không biết có điên không khi tôi nghĩ Taehyung bị đè dưới đống ấy...

"Này, muốn gạch rơi vỡ đầu à mà chui xuống đấy?! Tìm gì vậy, nhóc?"

Đột nhiên, anh chạy xe ba gác tiến đến kéo áo tôi hỏi, rồi bảo tôi tránh ra xa, để anh ta chất lại gạch lên xe.

"Bạn của em đâu rồi... huhu... Anh đụng chết bạn em rồi...!!"

"Chết chết cái gì?! Có thấy đứa nào đâu, tự nhiên dựng xe ngay cua quẹo... đang muốn gặp nó chửi đấy!!"

"D... dạ...?"

Tôi ngơ ngác hỏi lại nhưng bị anh ấy đẩy mạnh ra, mắt tôi ngân ngấn nước, phần vì sợ Taehyung bị tai nạn, mà lại không tìm ra cậu ấy... phần vì cảm thấy mình đã làm Taehyung tổn thương. Rồi thêm buồn vì Ho Ho nữa...

"Lại khóc sao, Ko Ko?"

Tiếng Taehyung hỏi nhỏ ngay bên tai, tôi hốt hoảng quay ra, cậu ấy... cậu ấy đứng tỉnh queo và hoàn toàn lành lặn, không có bị gì cả, lại còn cười cười nữa. Tôi giật mình, lắp bắp mãi mới nói được một câu.

"Cậu... cậu ở đâu... chui ra... vậy?"

"Trong nhà Ko Ko chứ đâu. Tớ quên cứ mang dép nhà Ko về nên quay vào đổi đôi giày..."

"Hic... vậy mà tớ tưởng..."

"Thấy hết rồi nhé, Ko Ko suýt khóc vì tớ! Ha ha"

"..."

"Thôi hai cậu tránh đường giùm!! Cậu đó, lần sau dựng xe đàng hoàng nghe chưa! May mà gạch bể không nhiều, chứ không là tôi bắt đền rồi."

Anh ba gác cằn nhằn mấy câu rồi đạp xe tiếp, tôi đưa tay dụi dụi mắt, để giấu đi những giọt nước mắt vẫn chực trào trên khóe.

Hóa ra tôi cũng sợ mất Taehyung như thế...

"Cậu làm tớ sợ quá..."

"Sợ tớ bị xe đâm à?"

"Ừm... Bây giờ cậu không sao thì về đi, mai còn thi nữa..."

"Có khi tớ bị tông thật thì tốt hơn... còn không sao lại bị đuổi về."

Mặt Taehyung xụ xuống và cúi đầu thất thểu leo lên xe, nổ máy, chạy loạng choạng và... đâm vào tường... Trời ơi!!

Tôi vội chạy tới, lo lắng nói, giọng như thể đang van xin.

"Cậu chạy xe đàng hoàng đi mà..."

"Kệ tớ... Ko về chơi với thằng Ho Ho đi, để tớ bị xe tông chết cho rồi!!"

"Ặc ặc, cậu nhõng nhẽo với tớ à?!"

Taehyung nhăn răng cười... thì ra là cậu ấy đùa. Xem ra, chuyện ban nãy trong phòng, cậu ấy đã quên rồi, lại trở lại là Tae Tae vui vẻ và nghịch ngợm thường ngày của tôi.

Tự nhiên tôi thấy Taehyung đáng yêu thật...

"Hai người vui vẻ nhỉ?"

Giọng của Hoseok làm tôi giật thót, quay phắt lại, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy cậu ấy đang ngồi trên xe máy đội mũ sụp tối mặt, ngước nhìn hai chúng tôi.

"Ê, qua đây, đứng đó làm gì?"

Taehyung giơ ngón tay ngoắc gọi Hoseok và cậu ấy cũng chạy chậm tới, tôi chỉ biết đứng như con bù nhìn rơm.

"Chiều tối rồi còn đội mũ làm gì?"

"Tao bị cảm... hắc... hắc... xì... lạnh... Mày đi đâu qua đây? hắc... xì..."

Cứ nói được vài câu là Hoseok lại hắt xì, giọng cậu ấy đúng là bị cảm... không lẽ, do hồi trưa cởi áo dầm mưa?!

"Cậu bị cảm sao không ở nhà còn đi đâu?"

"Đi làm, không nghỉ được!"

"Trường mình thi xong chưa?"

"Mai buổi cuối... hắc... xì!!"

"Vậy giống bên tụi này... mày hắc hắc hoài vậy, thôi nghỉ một bữa đi, chết ai đâu!"

"Chết tao chứ chết ai. Thôi, hai người đi chơi vui vẻ, chào nhé!"

"Đi chơi đâu mà đi chơi... chứ...!"

Hoseok không nghe hết lời tôi nói, cậu ấy chỉ giơ tay bye bye rồi đạp xe đi luôn, Taehyung nhìn theo một hồi rồi bỗng ra giọng suy tư.

"Có lẽ tớ cũng nên đi làm thêm như nó..."

...................................................................

Buổi tối sau khi học xong phần Taehyung đã dặn, tôi leo lên giường bấm tin nhắn cho Ho Ho...

Cũng như Taehyung, tôi sớm quên câu chuyện về "nhường nhịn" hồi chiều, vì tôi đã quyết định vẫn đặt niềm tin rằng mình có một chỗ trong lòng Hoseok, như cậu ấy ở trong lòng tôi vậy...

"Cậu hết cảm chưa?"

Tin nhắn gửi đi lúc 10 giờ kém mà mãi tới hơn 11 giờ tôi mới nhận được tin hồi âm.

"Chẳng sao cả. Ngủ đi, Ko khờ"

Thế đấy, cộc lốc và đơn điệu... đó là "phong cách" của Ho Ho rồi.

Tôi chán nản không nhắn thêm và cất điện thoại, chùm chăn ngủ luôn tới sáng...

.....................................................................

Nhờ buổi ôn tập chiều qua mà tôi làm bài Anh khá ổn, so với tụi bạn thì không giỏi hơn nhưng nếu với chính mình, thì đã là một thành công lớn khi không bỏ trống câu nào. Cả cái phần hôm qua Taehyung dặn học, cũng được cho trúng tủ luôn.

Hihi...

Môn Toán tôi thi như dạo chơi, đề thi quy định 90 phút mà tôi chỉ cần gần 40 phút thôi. Ngồi chờ hết giờ lâu quá, nên tôi nộp bài sớm, Tae Tae vẫn đang cặm cụi làm bài.

Tranh thủ thời gian đó tôi bắt xe sang THPT Sinil, dù sao thì cũng là buổi thi cuối , không biết Hoseok làm bài thế nào.

.....................................................................

Khi tôi tới thì trường cũ cũng vừa gõ chuông hết giờ, nên tôi đứng chờ ngoài cổng luôn.

"Ê, Jungkook! Ko Ko!!"

Nhỏ Eun Bi đi ra, thấy tôi đầu tiên và kêu í ới, tôi cũng đi tới chỗ nó, nó đang cầm xấp đề bài thi trên tay.

"Ông xem hộ mấy bài này tôi giải đúng không đi, hic hic..."

"Phải có thời gian giải chứ, tớ có phải thánh đâu!"

"Xem câu này trước thôi, phần toán đạo hàm này tôi không rành lắm, cứ sai ngu suốt..."

"Ừm..."

Thế là tôi bị Eun Bi tóm lại bắt giải hộ câu cuối trong đề, mất hết gần 10 phút để làm... 

Trong lúc tôi cố giải cho nó, thì Eun Bi nói linh tinh đủ thứ chuyện, chuyện trong lớp, chuyện của nhỏ, rồi chuyện Hoseok...

"Hôm đó không ngờ mình thi đối đầu nhỉ?... Ông nhường tụi tôi ai cũng thấy hết."

Nghe nhắc tới vụ thi, tôi lại chột dạ, liền ngẩng lên, lo lắng hỏi Eun Bi.

"Thấy hết sao? Rồi... họ nói gì không?..."

"Ừm, Ho Ho của ông ấy, bị tụi lớp mình chọc quá trời, mỉa mai được người khác giúp mới thắng, rồi còn nói lúc đánh Karate cũng được nhường, làm hắn khùng lên không thèm nhận phần thưởng luôn. Tôi với Yoongi ôm hết mà ngại quá..."

"H... hả?!... Có chuyện đó sao?"

"Ừ, tại ông không à... ông Hoseok hôm đó hễ ai nhắc Jungkook là nổi nóng, ông ấy có làm gì ông không?"

"..."

À, hóa ra đó là lí do Hoseok nói định qua cho tôi một trận, nhưng rồi cậu ấy lại cho qua như không có gì.

Thì ra việc tôi thi không đàng hoàng lại làm cho cả ba người đều không vui, Taehyung thì bị bạn bè nói bán độ, Ho Ho thì cũng bị chê cười, còn tôi, trở thành tội đồ, biết thế cứ thi hết mình cho xong!

Lúc trước thấy có lỗi với Taehyung, giờ lại thấy có lỗi với Hoseok, tôi làm gì cũng đều không đúng cả...

Tôi thấy chán bản thân mình quá!

"Vậy Ho Ho không lấy tiền lần đó à?"

"Ừ, không lấy đồng nào."

"Tớ tưởng Ho Ho thi vì tiền chứ..."

"Đúng là vì tiền thưởng thật, hôm đó hắn có nói với tôi là cần tiền nên tôi mới kêu thi chung..."

"Vậy sao cậu ấy không lấy?"

"Ông ngốc quá, hắn tự ái đó. Vậy cũng hỏi, tôi tưởng bọn con trai như ông hay có cái vụ này mà."

Tự ái sao...? Haizzzz...

Mà Eun Bi nói không sai, đúng là tôi ngu thật, ai cũng bảo vậy thì còn sai thế nào được...

..............................................................

Khi tôi đưa cho Eun Bi đáp án bài thi vừa giải xong, cũng là lúc Hoseok ôm cặp từ trong nhà vệ sinh đi ra, mặt hơi tái... nói với tôi bằng giọng khàn khàn.

"Cậu lại lang thang tới đây làm gì?"

"Sao giọng cậu nghe nặng quá, bệnh thật rồi!"

"Hặc hặc... chắc do ngủ nhiều thôi... có sao đâu... hặc..."

Vâng, giờ thì cậu ấy đã chuyển từ "hắc hắc" chiều qua thành "hặc hặc".

Eun Bi che miệng khúc khích cười, cảm ơn tôi đã giải giùm nhỏ rồi đứng dậy, buông lại một câu.

"Thôi tôi về trước, hai ông cứ thoải mái mà tâm sự... haha"

Còn lại hai đứa, tôi và Ho Ho bước đi mà không nói gì, khi nắng trưa hôm nay dịu đi chút ít so với mọi khi, trời lại kéo mây đen...

"Chắc sắp mưa rồi."

"Cậu chở tớ về nha, Ho Ho..."

"Sao không kêu Taehyung chở ấy!"

Tôi mở to mắt nhìn Hoseok một cách ngạc nhiên, kì lạ thật, tại sao tự nhiên lại nhắc Taehyung và còn nói như vậy?!

Tôi bắt gặp nét gì đó giận hờn trong mắt Ho Ho, cậu ấy vội quay mặt đi.

"Tự nhiên nhắc Taehyung là sao?"

"Thì nó thích cậu, cậu... cũng thích nó, hai người... yêu nhau cho vui!"

"Yêu... yêu gì...?! Cậu nói lung tung quá!"

"Giờ nhiều đứa yêu nhau tầm này lắm, cậu cũng vậy đi để khỏi bám theo tớ!"

Cái gì...? 'bám theo' ư...?

Ha... thế đấy... Thì ra đó là từ mà Ho Ho dùng để hình dung về tôi...

Hóa ra là Taehyung nói đúng, Hoseok không thích tôi như tôi đối với cậu ấy, tôi trong mắt cậu chỉ là con cá thờn bơn phiền phức.

Được rồi... nếu cậu đã nói vậy thì...

"Tớ về đây."

Tôi quay mặt đi và không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa.

 Ho Ho của tôi, Ca Ca của tôi, cuối cùng thì cậu cũng nói ra điều đó...

Nhưng nó lại khiến tôi run rẩy, sống mũi cay xè...

Ko Ko, đừng khóc mà, khóc có gì hay ho đâu, chỉ làm mình trở nên yếu đuối, cậu ấy sẽ cười mi đó, Ko Ko!

Bước chân tôi ngày càng nhanh hơn, và tôi chạy cắm đầu cắm cổ, cậu ấy đứng đó, không hề đuổi theo, cũng không gọi tôi lại, hoàn toàn mặc kệ tôi...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy Hoseok tàn nhẫn như thế.

                                                             End Chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip