Chương 50 : "Nhưng nó làm tớ đau!"
"SAO CẬU LẠI LỤC ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC?!"
"Tớ..."
"Các cậu ai cũng tò mò như vậy à?!"
"Những cái đó..."
"Những cái đó.... là hồi xưa con nít thôi... tớ định đem bỏ..."
"Nói dối!". Tôi yếu ớt phản bác lại, trong lòng như có lửa đốt.
Tôi không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ biết là... tôi tuyệt đối không tin cậu ấy có thể dễ dàng rũ bỏ mọi kỉ niệm với tôi, nếu tôi thực sự là người mà Hoseok yêu suốt nhiều năm như vậy. Tôi vẫn luôn cố gắng để có thể để xác thực tình cảm của Ho Ho dành cho mình, không ít lần tôi tưởng tượng ra cảnh cậu ấy cũng thích tôi, nhưng chưa bao giờ tôi có thể nghĩ được rằng mình lại biết tình cảm của Ho Ho trong hoàn cảnh quá mức đáng ghét này, khi mà Ho Ho thậm chí còn không thèm nhìn tôi, chỉ cười mỉm đầy chua chát, rồi buông giọng lạnh lùng, khô khốc.
"Được, không tin hả, tớ đem quăng đây!"
Nói rồi Hoseok ôm lấy cái hộp mang ra ngoài sân, một tay trút hết tất cả xuống đất...
Một, hai, ba giây trôi qua, Hoseok vẫn đứng yên ở chỗ đó, nhưng đến một cái liếc nhìn cũng không thèm bố thí.
Tất cả những kỉ niệm của tôi và Ho Ho, nằm im lìm dưới nền đất lạnh, lặng yên hệt như trái tim tôi lúc này, u uất, ảm đạm...
Mọi chuyện... cớ sao lại đau đớn, lại tàn nhẫn với tôi đến vậy?!
Tôi rất muốn hỏi, tại sao... cậu ấy lại làm vậy? Ho Ho, tại sao?!
Rốt cuộc là tại sao chứ?!
Chẳng lẽ, tôi là loại người đáng bỏ đi đến như vậy, để cậu ấy phải cảm thấy xấu hổ chỉ vì dành tình cảm cho tôi, không những một mực phủ định mà thậm chí còn chán ghét nó?
Hóa ra, lần này vẫn giống như những lần trước, Hoseok luôn đối xử tàn nhẫn với tôi một cách triệt để, còn tôi, mãi mãi chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, khờ khạo, dù bị làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác, vẫn cứ không dứt ra được.
Chỉ với một nhát dao, cắt đứt hết tia hi vọng cuối cùng vào tình cảm của tôi, cắt đứt cả những kỉ niệm đẹp đẽ suốt mười một năm qua, trên đời này... đúng là chỉ có một mình Ho Ho!
Tôi cười một cách vô thức, mặc kệ cái chân đau, mặc kệ trái tim bị đâm đến tan nát đang nhỏ máu, lê ra ngoài, nhặt lại từng thứ bỏ vào hộp... trong nước mắt.
Ngày hôm ấy, tôi đã cười rất nhiều, một nụ cười tràn đầy nước mắt, và đau thương...
............................................................
"Cuối cùng thì, tao cũng biết mày có yêu Ko Ko"
Đột nhiên, giọng Taehyung ở trong nhà vẳng ra, nhưng không thấy tiếng Hoseok trả lời.
"Tao không hiểu... mày, và thằng Jimin... tại sao phải giấu?!"
"Không liên quan đến mày."
"Jimin nó chịu nhận rồi, đã chịu cạnh tranh công bằng với tao. Giờ tới lượt mày, đừng làm khổ Ko Ko nữa..."
"Thôi đi. Tao không có!"
"Mày đúng là thằng hèn!"
"Ừ, kệ tao. Tao không rảnh đi nghĩ chuyện vớ vẩn, hiểu không? Mày chở Ko Ko về đi..."
'Bụppppppppp'........ 'Hự'...........
"Ayyyyy"
Đột nhiên, Hoseok kêu lên một tiếng, âm thanh ấy khiến tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn vào trong nhà, rồi sửng sốt, Taehyung... cậu ấy... đã đấm vào bụng Hoseok... khiến Ho Ho đau đớn ôm bụng, khuỵu xuống.
Khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu thấy đau...
"Khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con..."
Mẹ ơi... con đang đau!
"Đi về!!"
Taehyung hầm hầm đi ra, ôm tôi bế lên xe, đóng sầm cửa... trước khi cửa sập lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt Ho Ho nhìn tôi...
Đầy xót xa.
..............................................
Taehyung thấy tâm trạng tôi tồi tệ nên không đưa tôi về nhà luôn mà chở đi lòng vòng rồi rẽ vào một quán mì gõ ở gần đó và gọi một phần cho tôi, tôi cũng không phản đối, dù sao thì, nếu tôi vác cái mặt sưng húp này về cũng không biết giải thích ra sao với mẹ.
Trong lúc chúng tôi ngồi đợi món ăn mang lên, Taehyung tò mò giở xem mấy tấm hình của tôi, đặt trong chiếc hộp nhựa mà tôi vẫn ôm khư khư từ nãy giờ, cười nói.
"Hồi bé trông Ko Ko buồn cười quá."
Tôi ngước lên nhìn Taehyung, mặt cậu ấy vẫn còn lấm lem vệt bụi, do vừa dọn nhà giúp mẹ Hoseok xong.
"Mặt cậu... bị bẩn kìa... Taehyung..."
"Vậy hả? Chỗ nào...?"
Taehyung hỏi rồi đưa tay lên lau mặt, nhưng lau mãi vẫn không trúng chỗ. Tôi đành chồm người sang lấy tay áo mình lau cho Taehyung. Cậu ấy hơi sững người, nhưng ngay lập tức mỉm cười, đáy mắt nhìn tôi long lanh.
"Hơ hơ, honey... i love you!"
Tôi còn chẳng có tâm trạng mà quan tâm đến mấy câu nói vớ vẩn của Taehyung, chỉ biết thở dài và ăn tô mì vừa được người phục vụ mang lên.
"Câu này tớ nói dễ ợt, mà sao hai thằng ấy nó lại không nói được nhỉ??"
"..."
"Thằng Jimin nó bảo vì tình bạn, ặc, thằng điên. Còn thằng Ho Ho thì... chả hiểu! Nó có nhiều cơ hội hơn mà không chịu theo..."
"... Thôi quên chuyện đó đi."
Tôi chán nản ngắt lời, không muốn nhớ tới Hoseok, hay nói chính xác hơn là chẳng còn sức lực mà để tâm tới cậu ấy nữa, tôi mệt rồi, thật sự mệt rồi...
Taehyung gật đầu, tiếp tục xem mấy tấm hình, rồi chọn ra một tấm, là lần chụp kỉ yếu năm lớp Chín, tôi để kiểu đầu nấm với mái ngố dày, ngắn chưa đến lông mày.
"Cho tớ tấm này, nhìn cưng ghê!"
"Cậu lấy làm gì?..."
"..."
Taehyung dùng hành động để trả lời thay cho lời nói, cậu ấy đưa tay vào túi quần rút ra cái ví, nhét tấm ảnh của tôi vào đó... kế bên là hình của cậu ấy.
"Thế là khi nhớ Ko Ko có thể lấy ra xem, hơ hơ"
Taehyung cười rạng rỡ, khuôn mặt ánh lên niềm vui khó giấu. Nhưng tôi thì lại không thể nào vui được khi nhìn những tấm ảnh Ho Ho đã cắt rất vụng về ấy, chỉ biết cúi đầu, lấy đũa gẩy gẩy vài cọng thịt bò lác đác trong bát mì chỉ toàn nước, rồi thấp giọng nói.
"Tại sao... cậu lại đánh Ho Ho?"
Câu hỏi của tôi dập tắt ngay nụ cười trên môi Tae Tae, cậu ấy thở hắt ra, rồi nhún vai.
"Tại nó làm Ko Ko khóc."
"Cậu không thể lúc nào cũng đánh người làm tớ khóc. Tớ rất hay khóc..."
"Vậy đừng khóc, Ko Ko... nước mắt của Ko Ko... trông buồn lắm..."
"Có ai khóc mà vui bao giờ đâu!"
"Nhưng nó làm tớ đau!"
Đau...?
"Khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con..."
Đúng như lời mẹ đã nói! Taehyung... cậu thực sự yêu tớ...
Nhưng tớ lại đau vì một người khác, có đáng không, Tae Tae ơi...
Nước mắt tôi lại lăn dài trên hai gò má, lần này không phải vì Hoseok, mà vì Taehyung...
................................................
Nhà Ho Ho đã dọn đi được hơn ba tuần...
Tôi không nói được với Hoseok được câu nào hôm ấy, thậm chí cả lời tạm biệt. Tôi chỉ vác về nhà một chiếc hộp nhựa vàng kí hiệu hai chữ 'KK', đầy nước mắt.
Sau hôm đó, tôi cố tập trung vào việc học, môn Hóa lớp Mười Hai, còn khó gấp hai ba lần lớp Mười Một, lại còn kì thi Đại Học sắp đến gần nữa...
Nếu Ho Ho đã chọn cách rũ bỏ những kỷ niệm và tình cảm dành cho tôi, thì tôi còn tha thiết để làm gì...
Cho dù, cho dù là, có thể, tôi đã yêu cậu ấy tự lúc nào!
"Buổi học có gì à? Sao đăm chiêu vậy?"
Jimin kéo tay tôi, tôi mới giật mình tỉnh ra, cậu ấy vẫn đang chờ đón tôi ở cửa lớp.
"À... không"
"Sáng mai tháo bột phải không?"
"Phải rồi, cậu không nhắc, tớ cũng chẳng nhớ. Từ mai thì các cậu không phải làm xe ôm cho tớ nữa rồi."
"Ko không thích đi xe ôm 95line à?"
Tôi phì cười, Jimin cũng cười... Cậu ấy đã cởi mở hơn, không còn khép kín mình như trước, có thể tự tin làm cái điều mình muốn, đó là được gọi tôi là 'Ko Ko', không phải Jungkook như trước, thậm chí, thỉnh thoảng khi cả ba đi với nhau, Tae Tae và Min Min còn tranh nhau mua đồ ăn cho tôi nữa.
"Hôm trước thấy trong ví Taehyung có ảnh Ko..."
"À... ừm"
"Sao không cho tôi? Thiên vị nhé!"
Jimin xấu hổ nói, rồi đưa tay vò đầu ngượng ngùng, trông cậu ấy trẻ con đến lạ, phân bì cơ đấy...
Thấy vẻ đáng yêu hiếm có ấy ở Min Min khiến tôi không kìm được khẽ cười... mình đúng là chẳng khác nào siêu sao ca nhạc!
"Ảnh tớ trông buồn cười lắm, Taehyung bảo thế mà."
"Không buồn cười thì không phải Ko Ko rồi."
"A... cậu... dám nói tớ thế à?!!"
Tôi làm bộ tức giận, rồi thừa cơ đánh Jimin bình bịch và cậu ấy vội rụt vai né tránh, được mấy cậu ấy cưng chiều quá thành ra tôi càng ngày càng hung hăng, Ko khờ hiền lành của ngày xưa biến mất rồi, giờ tôi toàn bắt nạt cậu ấy và Taehyung thôi, hở tí là đánh với véo, nhưng cũng cảm thấy việc này rất thú vị. Ít nhất thì nó giúp tôi xả stress trong tình hình học hành thi cử dồn dập như hiện nay.
Mà, cậu ấy gầy quá... đánh trúng toàn xương... đau tay muốn chết!
"Cậu... ngày càng ốm đi đó, Min Min"
"Ừm, chắc phải mua sữa 'Gain Weight' về uống..."
"Gain Weight?"
"À, là... sữa tăng cân"
"Vậy mua đi... cậu gầy thế này thì không học lớp Mười Hai nổi đâu... còn thi Đại Học nữa."
"Ừ, Ko định thi ngành nào?"
"Tớ á? Tớ thích sư phạm!"
"Thầy giáo Ko Ko!!"
"Hi hi... còn cậu?"
Jimin cười mỉm, leo lên xe nổ máy, rồi mới hạ giọng nói nhỏ cho tôi nghe.
"Còn chưa biết được. Có khi, tôi sẽ theo học trường Giáo Xứ..."
"Cậu... vẫn muốn làm cha đạo sao?"
"Không phải đó là con đường tốt nhất à?"
Sao lại hỏi tớ câu ấy, tớ làm sao biết con đường nào tốt hay không tốt... đó là con đường của cậu mà.
Tuy vậy, tớ vẫn hi vọng cậu có thể làm điều mà mình khao khát nhất, không vì ai cả, nếu như cậu có thể sống và lựa chọn mọi thứ vì chính bản thân mình, thì đó có thể không phải con đường tốt nhất, nhưng là con đường đẹp nhất!
.........................................................
Khi Jimin chở tôi về, có đi ngang qua trung tâm thương mại E - Mart lần trước, nơi có tiệm ăn nhanh Jolibee.
Tôi bảo Jimin vào mua sữa tăng cân ở đó đi. Không biết để làm gì nữa, nhưng... tôi nghĩ có lẽ Ho Ho vẫn còn làm ở đây.
Tôi không muốn gặp mặt hay nói chuyện với Hoseok sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng chí ít, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy một lần, chỉ là để xem cuộc sống hiện tại của cậu ấy ra sao, ăn uống có đầy đủ không, làm việc có căng thẳng không, hoặc là.. có nhớ đến tôi chút nào không, nếu không, tôi đã có lí do để hoàn toàn rũ bỏ thứ tình cảm vô vị với cậu ấy.
"Ngồi yên đây nhé, tôi vào mua rồi ra ngay."
"Ừ..."
Vì chân tôi chưa tháo bột, nên Jimin dặn tôi ngồi chờ ở cổng siêu thị, đừng đi lung tung... chân thế này sao đi lung tung được chứ?!
Vậy mà... tôi cũng đi.
Tôi cố lết tới chỗ tiệm ăn nhanh bằng cách... nhảy cò cò. Ở nhà cũng toàn đi như vậy thôi.
Nhưng mà, đó là ở nhà, còn ở đây, lại là một câu chuyện khác, sàn siêu thị mới lau xong nên rất trơn, và cú nhảy đầu tiên của tôi bị trượt, hụt chân, làm tôi té sấp, cả người đổ rạp xuống nền đất lạnh.
Ui da... đau quá! Đúng là xui xẻo mà... không biết cái chân có nứt lại không?!
Nếu mai tháo bột rồi mà bác sĩ bảo phải bó tiếp một tháng, thì khác gì giết tôi đi còn hơn! Huhu...
Trong lúc tôi vẫn còn đang than thân trách phận và khổ sở, loay hoay tìm cách đứng dậy, đột nhiên có tiếng bước chân lại gần tôi.
Một người nâng tôi dậy...
Đồng phục trắng đỏ... và tôi cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc, của Ho Ho Ca Ca!
End Chap 50
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip