Chương 25

Trở về từ chuyến du lịch cùng người yêu, tâm trạng của Park Ji Min có phần tốt hơn trước rất nhiều sau khi mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa. Không chỉ là về việc rắc rối đã được dìm xuống, mà Seul Gi cũng đã tha thứ cho những gì hắn ta đã gây ra.

"Anh muốn đến công ty bây giờ hay là về nhà trước?" Quản lý của Ji Min, Rae Hee hỏi.

"Đến công ty trước đi."

Ji Min đến công ty là vì có một số công việc cần phải nói qua với bộ phận quản lý nghệ sĩ cũng như hắn ta biết Rae Hee cũng phải đến để báo cáo kết quả, như vậy thì cứ đến công ty có vẻ sẽ thuận đường hơn cho việc phải để quản lý đi hai lần.

"Teddy có lịch trình ngày hôm nay không?"

Ji Min kết thúc công việc sau đó lại muốn ghé qua chỗ của Teddy để nghe về bài hát mới dành cho chương trình mà mấy hôm trước Teddy nói rằng đã hoàn thành. Lần trước nghe được giọng hứng khởi của Teddy mà Ji Min cũng mong chờ nếu bài hát này thành công thì Teddy tương lai cũng sớm có nhiều cơ hội hơn bây giờ.

Tìm thấy Teddy ở studio của cậu ta dưới tầng hầm, Ji Min phát hiện có chút lén lút trong hành động của cậu ta với chiếc laptop trên bàn mà hắn biết đó không phải là đồ của Teddy.

"Cậu đang làm gì vậy?" Ji Min hỏi và điều đó làm Teddy giật bắn cả mình.

"Cậu hù chết tớ đấy, đi đứng gì không có tiếng động vậy?" Teddy thở phì.

"Tớ đã gõ cửa vài lần, nhưng xem ra là cậu không nghe thấy nhỉ?"

Ji Min đoán là Teddy có vẻ quá mải mê đối với chiếc laptop trước mặt mà không để ý được mọi thứ xung quanh. Và điều đó càng làm Ji Min bị thu hút bởi nó nhiều đến mức cả Teddy cũng nhận ra rồi vội vàng giải thích rằng laptop của cậu ta bị hư lại chưa thể sửa được. Cộng thêm có việc gấp nên đành phải mượn của nghệ sĩ nào đó nhưng quên mất chuyện hỏi mật khẩu trước khi chủ nhân của nó đã đi vắng.

"Vì sao không gọi điện để hỏi?"

"Cũng không được." Teddy đáp gọn trước khi tập trung tìm mọi cách để mở khóa.

Ji Min thở dài, quyết định không để ý đến Teddy cùng chiếc máy tính kia nữa mà hướng tầm nhìn đến chiếc hộp màu xanh đen đặt ở trên bàn. Viền gỗ bọc quanh lớp da có họa tiết in chìm, bốn phía kín bưng nhìn không khác gì một khối nguyên chất. Nhưng Ji Min nhìn qua đã biết đây là loại hộp có mật mã chìm thường dùng để cất đồ quan trọng mới dùng, hơn nữa lại là loại đặt làm rất khó tìm thấy bình thường.

Loại hộp này hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải...

"Ji Min! Một người không đơn giản thì thường sẽ đặt mật khẩu như thế nào?"

Teddy quay sang nhìn người đang ngẩn ngơ sờ lên chiếc hộp mà Teddy đã cố tình lấy đi trong ngăn kéo của Jung Kook vì tò mò, hơn nữa là vì nghĩ rằng nó có thể có ích trong việc gì đó nên mới tiện tay cầm theo mặc dù từ nãy đến giờ cũng chẳng phát hiện được gì ở nó.

"Ngày sinh... Hoặc có thể là tên."

Ji Min đáp gọn trước khi bắt đầu giải mã chiếc hộp này trong cái nhìn ngạc nhiên của Teddy. Không chỉ đơn thuần là việc Ji Min nhận ra đây là loại hộp có cơ quan mà còn là tốc độ giải mật mã giống như đã quen với nó rồi vậy. Nhưng chuyện đó để hỏi Ji Min sau, còn bây giờ thì nên mở cái thứ chết tiệt này ra trước đã.

Teddy lay hoay với đống thông tin cộng với sự kiên trì. Nhưng điều đó cũng vô dụng với việc sinh nhật của Jung Kook là thứ mà Teddy không thể tìm ra được, bây giờ cậu ta có thể hỏi Ji Min và điều đó chắc chắn sẽ làm Ji Min nhận ra đây là laptop của Jung Kook mất.

Chưa bao giờ Teddy nhận ra mình ngu ngốc đến mức mạo hiểm đi lấy laptop trong khi sợ rằng có thể khiến nó khóa vĩnh viễn mất.

"Xin lỗi đã đến đường đột thế này nhưng tôi tin đồ của tôi đang ở chỗ này."

Ji Min ngừng tay lại, cùng với Teddy không rõ vì sao lại có chút hốt hoảng nhìn về phía cửa ra vào nơi con người vừa được nhắc đến trước đó qua dòng mật khẩu. Kim Nam Joon, đứng dựa vào một bên cửa đang ung dung nhìn vào bên trong này. Nhướn mày nhìn Teddy đang cúi gằm mặt, cá chắc cũng đã đoán được lý do vì sao Nam Joon lại đến đây.

"Tôi hôm nay không hiểu sao lại lơ đãng đến mức chính mình cũng không nhớ đã bỏ quên đồ ở đâu, may sao có Chủ tịch nói với tôi rằng hình như đã được Teddy giữ giúp."

Hai chữ Chủ tịch từ miệng của Nam Joon phát ra như tiếng sấm đánh thằng vào tai của Teddy mà khiến nó như bị ù hẳn đi. Trên trán thấm ướt một tầng mồ hôi, hai mắt đảo quanh vì sợ sệt cũng không thoát khỏi ánh mắt đang dán lên của Ji Min.

Biểu cảm này có vẻ không giống là giữ giúp đâu nhỉ?

"Mà này Teddy, bên bộ phận sản xuất có bảo tôi gọi cậu sang đó đấy. Họ trông có vẻ rất gấp, tôi nghĩ cậu nên đi ngay."

Teddy chần chừ, nhìn về phía Ji Min không có ý gì khác cũng chỉ biết cúi đầu lách qua khỏi người Nam Joon đang đứng chặn ở cửa không tình nguyện rời đi, nhưng cậu ta hiểu nếu còn không đi thì người gánh hết chuyện chắc chắn sẽ là cậu ta.

Sự rời đi của Teddy là mở đầu cho cuộc chiến không khác của Nam Joon và Ji Min. Chờ đến khi Teddy hoàn toàn mất hút, Nam Joon mới không nhịn được mà lập tức bắn cái nhìn khích lệ xen lẫn hiếu kỳ lên người Ji Min, người đang cầm chiếc hộp mãi không chịu giải.

"Laptop này là của anh?" Ji Min hỏi Nam Joon, người đang muốn lấy lại đồ của hắn ta.

"Tất nhiên rồi, cậu muốn tôi đọc mật khẩu của nó đúng không?"

Ji Min không nói ngụ ý muốn Nam Joon tiếp tục làm theo lời đề nghị. Nam Joon cũng không ngại việc Ji Min thay hắn ta bấm mật khẩu, từng số từng số đọc lên theo từng phím bấm chỉ khiến Ji Min cau mày càng tợn, khó chịu đến mức khi chương trình đang chạy lòng đã lẩm nhẩm miệt thị người khác.

Nam Joon đặt mật khẩu chính là ba chữ Jeon Jung Kook.

"Anh không lấy laptop rồi đi sao?"

Ji Min nhìn Nam Joon vẫn còn đứng tại chỗ sau màn chứng minh đồ vật của hắn ta bằng màn đọc mật khẩu bằng ánh mắt không hề tốt đẹp. Và nó cũng chẳng tốt hơn phần nào khi Nam Joon nói rằng chiếc hộp trên tay Ji Min cũng là của hắn ta.

"Xoay trở ngược lại hai lần, sau đó đẩy ổ thứ ba sang trái một nấc, thanh thứ nhất xuống hai nấc thì có thể mở ra được. Cậu có muốn thử xem không, Ji Min ssi?"

Ji Min nhắm hờ mắt nhìn Nam Joon khi bàn tay bắt đầu xoay theo chỉ dẫn mà Nam Joon đã nói trước đó. Chờ đến khi tiếng kêu của ổ khóa báo hiệu cho việc đã mở thành công, nắp hộp bật lên theo cấu trúc. Thứ trong hộp không rõ vì sao lại làm con ngươi của Ji Min cũng chẳng còn chút ánh sáng nào khác nữa.

Thứ đồ này vốn đã được Ji Min tặng cho một người khác trước đây... Vì sao lại nằm ở chỗ của anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip