Phần 6

Mấy ngày sau đó, cậu chẳng thèm liếc nó tới một cái. Cậu chuyển lên bàn trên ngồi cạnh bạn nữ khác, để nó một mình bơ vơ. Cậu đi học khác xe, về khác xe, có thời gian là tới câu lạc bộ bơi lội, ở nhà ít đi khiến nó có rất ít cơ hội để gặp cậu.

Cậu chủ buồn cười ghê gớm, nó là đứa bị đánh, nó cũng là đứa bị bắt nạt. Nó chưa dỗi hờn thì thôi sao cậu còn giận nó? Cậu chả thương nó gì cả!

Rồi một lần, nó lì lợm, trốn sau cái rèm ghi treo ở cửa sổ phòng cậu. Đợi cậu về!

Ai ngờ vừa đóng cửa vào trong phòng, đã chứng kiến cảnh cậu thay quần áo. Tấm lưng rộng của đích tôn họ Kim đầy vết bầm tím chằng chịt, nhiều những chỗ đỏ nhói có khi mới hở miệng chưa lâu.

Nó không kìm được, bật khóc nức nở.

Cậu giật bắn mình chui tọt vào cái áo freesize trắng, kéo mạnh tấm rèm rồi lôi nó ra ngoài.

Nó năn nỉ cầu xin, cậu hơi xuôi xuôi.

-"Được rồi! Mày ngồi xuống đây, chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện."

-"Dạ!"

Nó ngoan ngoãn theo lời cậu, yên vị ngồi trên chiếc ghế. Mặt cậu khó đăm đăm, nói.

-"Thứ nhất."

-"Vâng?"

-"Tao bảo mày không được đi, tao nói lũ đó không phải người tốt, mà mày không nghe, tức là mày rất thiếu tin tưởng vào tao."

Jungkook im lặng tiếp thu, đảo mắt lắc đầu.

-"Không không! Cậu hiểu lầm em rồi..."

-"Im mồm! Còn cãi à?"

-"Dạ..."

Cậu lườm nó khét lẹt, nó chỉ ngậm ngùi gật đầu. Một lúc sau, cậu tiếp.

-"Thứ hai, tao bảo mày đừng đi, nhưng mày vẫn bất chấp, mày đâu để ý tới cảm nghĩ của tao?"

-"A...em biết lỗi em rồi..."

-"Thứ ba, tao đã xuống nước cầu xin, mày không những không nể mặt tao, còn nói tao nhiều chuyện. Mày..."

-"Cậu ơi, em không---"

-"Mày rất không tôn trọng tao!"

Jungkook run cầm cập, lí nhí phủ nhận xong liền không dám đổ thêm dầu vào lửa nữa. Nó ngồi nghe cậu phân tích, cuối cùng, cậu kết luận một tràng dài.

-"Mày...mày là thằng ngu có một không hai! Bị chúng nó bắt nạt, bị đánh thì phải hét lên chứ? Nhìn cái mỏ kia kìa, bình thường nói lắm mà sao lúc đấy cứ câm như hến...đần thối ra! Tao đến muộn tí nữa xem chúng nó làm gì mày? Xem mày còn nguyên vẹn mà ngồi đây không?"

Tiếng quát bá đạo, cái giọng quen thuộc. Nó thừa nhận, có những lúc nó ghét bị cậu quát kinh khủng. Không ngờ ngày hôm nay, nghe cậu mắng mà nó lại cảm thấy ấm áp.

-"Có mỗi chạy thôi mà cũng ngã!"

Chân nó đau, hay nói đúng là cả người nó đều đau, chỗ nào cũng xót. Chiều nay chỉ hơi nhức, về tối càng đau tợn.

Nó bật khóc nức nở.

-"Đừng có giở thói khóc nhè, mày đi về phòng đi, suy nghĩ xem đã làm sai điều gì rồi nói tiếp."

-"Lại...lại..nói chuyện nghiêm túc nữa hả cậu?"

-"..."

-"Cậu ơi..."

-"CÚT! Cút xuống phòng ngay cho tao!"

Nó ngậm ngùi đi xuống. Cậu nó, đến mà kì lạ. Nói cũng không được à? Thắc mắc thì là sai ư?

Lắm lúc muốn cãi lại cậu ghê gớm.

Mà hèn, chẳng dám đâu.

Nó ngồi một cục trong phòng bếp, hai má xị ra buồn buồn nản nản. Chị Kang nhìn thấy, nói với bác Lee, hai bác cháu ngồi tâm sự cùng nó.

-"Cậu nói thế thôi, chứ cậu thương Jungkook nhất đấy!"

-"Cậu điêu đó bác à, cậu ghét con ra mặt luôn ý."

-"Tầm bậy nào...lúc em ốm, cậu lo lắng nhất còn gì? Cậu lo đến không ăn nổi cơm tối, mỗi lần Jungkook mệt thì cậu cũng hốc hác đi nhiều lắm."

Nó bĩu môi.

-"Cậu giả vờ đó chị!"

Bác Lee nhìn nó rồi cười, trẻ con quá. Thanh niên mười mấy tuổi rồi, sắp tốt nghiệp cấp 3 mà tính tình chẳng khác gì con nít. Cái chính là cả biệt thự này nhà trên nhà dưới đều biết cậu Taehyung yêu Jungkook nha, cậu ghét nó, thì trời sập!

Bác nhẹ nhàng khuyên bảo.

-"Con nói cậu thế là không đúng. Con chân thành xin lỗi cậu, yên tâm, bác nghĩ nếu cậu thương con thì cậu sẽ bỏ qua thôi mà."

-----

Tối hôm đó, 9 giờ tối cậu mới từ lớp ôn luyện trở về. Người vừa mệt vừa mỏi thì thôi lại còn phát hiện một cục vật thể lạ nằm co rúm trên giường mình.

Nó ngủ rồi hay sao ấy.

Say tít thò lò kia kìa.

Kim Taehyung giơ tay vuốt cái má phính, gạt vài sợi tóc thưa. Cậu thừa nhận, cậu xót chết đi được, nhưng mà nó cứng đầu khó bảo, cậu đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Không thì nó chịu nghe lời à?

Mới lại, thường ngày cậu chiều nó quá thể đáng, đâm ra nó nhờn. Cứ như vậy sau này con cái học theo thì biết làm sao? Chẳng lẽ cậu đóng vai thê nô?

Có mà nằm mơ đi!

Kim Taehyung vừa tự nghĩ vừa cười ha hả như điên như dại. Jungkook hơi nhức đầu, ngửi được mùi bạc hà quen quen liền vồ lấy tay cậu ôm chặt.

Cậu nhúc nhích bất mãn.

Nó lại càng ra sức gắt gao.

Cậu hết cách, vứt ba lô sang một bên rồi nằm xuống cạnh nó. Jeon Jungkook cái thằng nhóc này, chẳng biết ăn gì mà làm cậu mê mẩn đến thế. Rõ ràng vừa lùn, lông mi thì ngắn tũn, lại còn ngây thơ như bò đeo nơ.

Rồi cậu phát hiện ra nó rất dễ thương nhé, xinh trai này, đáng yêu này, miệng ngọt như chứa đường, nịnh nọt cứ phải gọi là liến thoắng. Cậu vốn rất ghét lũ chuyên đi ton hót, nhưng nó đặc biệt nha, nó khen toàn đúng sự thật. Mỗi lần nghe cậu sướng phổng cả mũi!

-"Cứ ngủ như này có phải yêu không? Bình thường mít ướt bỏ xử ra được, ghét!"

Cậu nói, tay búng mũi nó một cái.

Chẳng hiểu sao sấm chớp đùng đùng, volume tivi có to đến mấy nó cũng không dậy. Cậu chỉ vừa búng một cái, ai đó tỉnh thao láo.

-"Cậu vừa nói ghét em à?"

Câu đầu tiên khi mở miệng đã gây nhức nhối kinh khủng khiếp. Ai bảo không ghét cho được?

-"Ừ, tao ghét mày, tại vì mày không tin tao, mày tin chúng nó không tin tao!"

-"Em sai rồi, cậu ạ. Em biết em ngu si đần độn mới không chịu nghe theo cậu, cậu bỏ qua cho em nha?"

Taehyung cười nhẹ, vẫn lắc đầu.

-"Thế em làm gì cậu mới hết giận em?"

Kim Taehyung suy nghĩ một lúc, cậu hơi cười nhẹ, nói.

-"Sau này tao có cái nhẫn, tao mua về không đeo, mày giữ hộ tao nhé?"

-"Sao cậu mất tiền mua về lại không đeo? Cậu bị thừa tiền à? Mua cái gì ăn được thì em..."

-"Không, là cái nhẫn, tao không đeo được, mày đồng ý giúp tao không?"

-"Cậu sợ mất à? Không sao đâu! Để trong phòng là chẳng ai lấy được cậu ạ."

Cậu điên cả đầu, vò rối mái tóc rồi chẳng thèm nói chuyện với nó nữa.

Đến nửa đêm ai đó vẫn hừng hực tức giận nha, mặc kệ nó lăn lộn trên giường, cậu nằm thu lại một góc bé tí.

Jungkook bức bối.

Nó chồm lên người cậu, ghé sát tai cậu nói nhỏ.

-"Cậu ơi, em nghĩ lại rồi, cậu đưa em giữ cũng được. Nhưng em là em chỉ giữ cho một mình cậu thôi nhé! Một cái thôi!"

Giữ nhiều nhẫn dễ mất lắm, nó nghĩ vậy.

Cậu cười sung sướng nói ừ, nó đâu có biết, ý nghĩa thật sự của câu nói đó...chính là, cậu vừa cầu hôn nó đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip