Shot 2
< SECOND SHOT >
Tay cầm điện thoại của Jimin, Taehyung coi từng tấm hình kỉ niệm của hai đứa, đó không phải là hết, hình của JungKook chụp chung với Jimin cũng nhiều đếm không xuể. Thoát khỏi bộ sưu tập ảnh, anh lại vô tình nhấn vào phần ghi âm, trong mục duy nhất chỉ có một đoạn ghi âm được đánh dấu vào ngày trước khi Jimin mất.
[ Taehyung, khi cậu nghe được đoạn ghi âm này nghĩa là cậu còn để tâm đến lời tớ nói. Tớ thắc mắc liệu khi tớ nhìn thấy ánh sáng nơi thiên đường thì điều đó có phải là kết thúc rồi hay không. Vì nơi trần gian vẫn còn tồn tại hai con người tớ luôn yêu thương, là cậu và JungKook. Tớ từng tưởng tượng rằng nếu có một ngày tớ không chết, thì có lẽ JungKook sẽ không đau khổ, đặc biệt là cậu, cậu từ nhỏ mất nơi nương tựa, tớ cũng giống cậu, hai chúng ta đã có thể dựa dẫm lẫn nhau mà tiếp tục sống. Tuy nhiên con đường tớ đi khác biệt với đường của cậu, nó ngắn hạn và khi lối ngõ cụt vô cùng tăm tối kia đã trước mặt tớ thì cậu còn đang bước tiếp chặn dài. Còn JungKook có lẽ tớ và em ấy có duyên nhưng không phận, tình yêu dở dang khiến em ấy đau khổ. Tớ rất muốn hai người tớ yêu thương được sống hạnh phúc, mà do tớ nên mọi thứ đều vỡ tan, tớ còn sợ khi tớ làm việc đó nghĩa là tớ đã phạm tội – tội khiến người khác vướng phải thương đau. Thế nên tớ mới bảo cậu hứa với tớ, rằng cậu sẽ chăm sóc JungKook thật tốt. Thay cho tớ và đồng thời cậu cứ xem như chăm sóc JungKook chính là đang bù đắp cho phần linh hồn của tớ đi.
Tớ đã biết chuyện cậu thích JungKook từ lâu rồi, nhưng cậu lại nhường cho tớ tình yêu đó. Tớ không thể nhường lại nó cho cậu không phải vì ích kỉ, là vì tớ sợ hai đứa sẽ giận nhau chỉ vì yêu cùng một người. Nay tớ lại không thể sống tiếp, chỉ còn cách để cậu yêu thương JungKook là bởi chính bản thân cậu muốn như vậy.
JungKook không có tội. Nếu em ấy có làm gì sai, hãy tha thứ cho em ấy. Bởi vì em dễ bị tổn thương, hơn nữa lại không có tớ bên cạnh. Điều đó gây khó khăn cho em ấy mọi điều. Hãy yêu thương JungKook thay tớ. Như tớ đã từng và như những lúc tớ bên cậu. Nhé Taehyung ? ]
" Có thật cậu muốn tớ yêu thương JungKook ? " – Taehyung sau vụ việc này đau khổ rất nhiều. Anh gặp ác mộng hằng đêm vì nhớ người đã chiếm gần nửa trái tim anh – Park Jimin. Đúng thật anh cũng từng có cảm tình với JungKook, mà nghĩ lại vì Jimin đã yêu JungKook đến như vậy nên anh đành bỏ cuộc, dần lại bị Jimin cướp lấy tâm hồn nhưng thật may vì lý trí này vẫn còn điều khiển được trái tim.
" Tôi phải làm sao với cậu đây JungKook ? Tôi thật muốn hận cậu... "
Yêu thương em khó hơn tôi nghĩ, vì em không phải là Park Jimin. Em là Jeon JungKook. Một người như tôi, tôi chỉ sợ rằng bản thân không kìm nén được mà chạm đến vết thương lòng em. Rồi sau đó tự xát muối vào chính trái tim mình.
_ _ _ _ _ _ _
" Anh đến đây làm gì ? " – JungKook tóc hơi rối, khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống, cậu mất ăn mất ngủ vì nhớ Jimin. Giận anh thật nhưng vẫn còn yêu anh, mà gặp anh cũng thật khó, vì cậu sợ khi đối mặt anh lần nữa người đau sẽ lại là cậu !
" Tôi đến nói chuyện với cậu. " – Taehyung đảo mắt nhìn quanh nhà, rồi nhìn JungKook như vậy anh khiến anh nguôi giận một phần ngược lại còn có chút thỏa mãn, tại vì JungKook đang đau đớn chăng ?
" Về đi. Tôi quá mệt mỏi rồi. " – Giọng cậu hơi khàn, vừa định đóng cửa đã bị Taehyung chặn lại
" Cậu không thích nghe chuyện gì đã xảy ra với Jimin sao ? "
JungKook chợt sững người khi nghe người kia nhắc đến Jimin.
" Nói nhanh đi. "
" Chí ít cũng mời tôi vào nhà ? "
" Mời ! " – Không vì Jimin cậu cũng tống cổ anh ra rồi
Hai người họ ngồi sô pha đối diện nhau. Taehyung nghiêm mặt, hít một hơi thở ra mới bắt đầu cuộc đối thoại.
" Hôm Jimin chia tay với cậu, tôi đưa cậu ấy về bệnh viện vì căn bệnh tái phát. "
" Bệnh ? Bệnh gì ? "
" Ung thư phổi. Có lẽ Jimin đã giấu cậu không sơ hở nên cậu không hề biết gì cả. "
JungKook nghe xong nghẹn cổ họng chẳng còn biết nói gì. Cậu thật ngu ngốc khi không tìm hiểu, ngày hôm đó Jimin đã có chút sơ hở nhưng cậu lại vô tâm bỏ qua.
Flashback
" Jimin, thuốc gì vậy ? " – JungKook cầm lọ thuốc không để bất kì nhãn hiện nào trên thân, mở nắp ra thì thấy thuốc thuộc dạng nén màu trắng hơi ngà, nhàn nhạt mùi bột hốc
" À, thuốc giảm đau thôi. " – Jimin hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, lấy lọ thuốc bỏ vào hộc tủ, ban nãy anh uống xong lại quên cất. Đúng là thuốc giảm đau, nhưng là đau do ung thư.
End flashback
" JungKook, hồn bay đi đâu rồi ? " – Taehyung búng búng tay vài cái trước mặt JungKook, nhìn cậu như người mất hồn ấy
" Jimin... Jimin, anh ấy đâu ?! " – Cậu nắm lấy cánh tay anh, gương mặt thể hiện rõ nét u sầu mà lo sợ
" Trễ quá rồi nhóc. Nếu muốn tôi thì tôi cho cậu gặp. Nhưng đừng có mà ồn ào làm loạn. "
JungKook gật đầu rồi đi cùng Taehyung vào bệnh viện, cậu cứ nghĩ Jimin còn sống, anh chỉ đang trên giường bệnh, nhưng cái không ngờ chính là Taehyung nhờ người cho phép anh vào khu nhà xác lạnh lẽo.
" Cậu vào không thì nói, không thì về. " – Taehyung mặt lạnh, mỗi lần nhìn thấy JungKook đơ ra là anh lại tức giận với cậu, vì tâm anh vẫn còn Jimin anh nghĩ vậy
JungKook nuốt nước bọt, theo Taehyung vào căn phòng lạnh lẽo, tay cậu như muốn đóng băng trước hàn khí, não tê liệt khi nhìn cảnh tượng kia.
" Không... Jimin... " – JungKook đỏ hoe đôi mắt, đến gần cơ thể lạnh ngắt, khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp kia chỉ biểu hiện trạng thái ngủ
Taehyung nhìn JungKook chậc lưỡi, đã bảo là cấm ồn ào làm loạn mà.
" Đứng dậy. Mau. " – Taehyung tách cậu ra khỏi xác Jimin, anh kéo cậu lên rồi ôm từ phía sau. Cậu ốm lắm đấy, lồng ngực anh có thể cảm nhận được cả xương sống của JungKook từng đốt một, người gì khi quen Jimin thì mập như heo, mà bây giờ chỉ có da bọc xương.
" Để tôi yên đi. Bỏ ra đi... Xin anh đấy Taehyung... Tôi muốn ở một mình. " – Cậu điên rồi, có ai nhìn thấy người mình yêu thương chết mà không điên. Cuộc đời này, cậu căm hận thần chết.
" Đừng như vậy. Để Jimin ra đi thanh thản, cậu ấy đã bắt tôi hứa phải chăm sóc cậu. " – Taehyung ôm JungKook đang khóc òa lên, lần này Taehyung có một nỗi lo sợ khác – anh sợ mất cả JungKook
" Tôi đau... " – Cậu quàng tay lên cổ Taehyung, kéo anh để ôm cậu chặt hơn
" Tôi cũng đau... " – Anh khẽ để một giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt, đỡ cậu dậy rồi cả hai đi ra ngoài
Lê bước nặng nề trên con đường dài, chưa bao giờ JungKook thấy nhà xa đến như vậy. Như cậu không thể với tay đến Jimin được nữa, anh xa cậu ngàn dặm rồi.
Vừa về đến nhà, cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng những gì cậu nôn ra chỉ là dịch ruột tiêu hóa, bụng bỏ đói lâu, toàn thân cậu mềm nhũn. Cũng may có Taehyung ở phía sau vỗ lưng rồi đưa cậu về phòng.
Nhìn cậu kiệt sức Taehyung lại nhớ đến Jimin, Jimin vào giai đoạn gần cuối cũng tàn tạ như vậy. Lần này anh nhủ với lòng phải chăm sóc cho JungKook nhiều vạn lần. Nếu cậu giống Jimin, ra đi bỏ anh ở lại thì chắc chắn anh sẽ không có được thứ gọi là 'hạnh phúc'.
Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra lần thứ hai.
" Nghe này, cậu phải ráng sống, để tôi còn lo cho cậu. Nếu cậu đi theo Jimin, tôi... " – Anh nén nước mắt lại, JungKook vốn đã ngủ thiếp đi nên không biết gì. Cậu biết được, sẽ chê anh là đồ giả tạo mất...
Cậu mà chết...
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được...
#To be cont...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip