Chương 6

    Dưới sự thuyết phục không ngừng của vợ chồng Hương Ly, cộng với Ngụy Vô Tiện cả ngày hôm đó bám riết lấy hắn than thở khóc lóc muốn được một lần cùng với hắn đi chơi hội đèn lồng ở Lan Lăng, Giang Trừng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

    Đêm hôm đó ở bên trong trấn nhỏ phi thường náo nhiệt, người đến người đi trò chuyện huyên náo cả một vùng. Nhà của vợ chồng Hương Ly tuy rằng cách khá xa trấn nhỏ, lại vẫn có thể mang mán nghe được tiếng nói cười từ xa truyền đến.

     Hương Ly cùng Nhị Lang thay xong áo quần, lại đưa đến cho Giang Ngụy hai người y phục mới, bảo là dù gì đi xem hội cũng nên ăn mặc đẹp một chút. Ngụy Vô Tiện tay tiếp nhận y phục, cười đến vui vẻ, mở miệng liền không ngớt lời cảm ơn khen ngợi, Hương Ly bật cười gõ cái trán của hắn, kêu hắn nhanh một chút thay đồ.

    Ngụy Vô Tiện cho Giang Trừng uống thuốc, lại giúp đỡ hắn mặc trang phục vấn tóc, vừa làm vừa thật cao hứng mà hừ một khúc tiểu tiếu Vân Mộng. Giang Trừng nhìn thấy bộ dáng này của hắn, hiếm thấy không như lúc trước chê hắn phiền kêu hắn câm miệng. Ngược lại là ngồi im để cho Ngụy Vô Tiện vấn tốt tóc, mình cũng lặng lẽ trộm nở nụ cười. Đúng vậy a, ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào, ít nhất cũng nên lưu lại chút ít kỉ niệm, xem như an ủi chính mình thời gian qua mệt mỏi đi.

    Ngụy Vô Tiện làm xong liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Giang Trừng đi lên trấn. Hương Ly cùng Nhị Lang đã sớm khởi hành, Ngụy Vô Tiện e ngại bệnh tình của Giang Trừng mới khỏi không dám hối hắn, đành phải để cho hai người bọn họ đi trước.

     Thị trấn nhỏ này giáp với biên giới phía nam của của Vân Mộng và Lan Lăng, vì dân cư thưa thớt lại ít có tài nguyên tai họa gì, các thế gia cũng không mấy bận tâm đến, nên trực tiếp thuộc quản lý của triều đình. Bọn hắn biết Ôn gia hiện nay ở bên trong Huyền môn bách gia là bá chủ, lại không thể không e ngại triều đình. Tiên môn từ trước đến nay không thể dính đến vấn đề của triều đình, đã là quy luật, không thể hủy bỏ. Nếu đã ở dưới sự quản lý của triều đình, bọn hắn tạm thời có thể sống yên ổn được một đoạn thời gian. Tuy vậy Ôn Triều tên chó điên kia, lại như thế nào hiểu được đạo lý không thể đối đầu với triều đình này, hẳn là vẫn sẽ nhất quyết truy tìm cho bằng được bọn hắn, nếu như không nhanh chóng tranh thủ thời gian, chỉ sợ là không kịp.

     Giang Trừng ở trong đầu là một hồi nghĩ ngợi, lại không nghĩ Ngụy Vô Tiện dẫn theo hắn chạy thật nhanh, theo không kịp còn vì không để ý mà vấp phải cục đá ở dưới chân, liền loạng choạng ngã về phía trước. Cũng may Ngụy Vô Tiện tay mắt lanh lẹ xoay người đỡ được hắn, nhất thời không khỏi lo lắng hỏi hắn.

- Làm sao vậy?

- Còn không phải là bởi vì ngươi!

     Giang Trừng mượn lực tay của hắn đứng dậy sửa sang lại vạt áo.

- Chạy nhanh như vậy làm cái gì?

    Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra là do mình chạy quá nhanh Giang Trừng không theo kịp, có chút ngượng gãi đầu, sau lại cười hì hì tiến đến khoác tay lên vai của Giang Trừng làm lành nói.

- Ta còn không phải là muốn cho chúng ta sớm một chút đến nơi sao, đi bộ sợ là không kịp lễ hội.

- Cũng không phải lần đầu nhìn thấy loại lễ hội này....

- Sao mà giống nhau được!!

    Ngụy Vô Tiện cắt đứt lời hắn.

- Đó là Vân Mộng, mỗi nơi mỗi khác.

- Được rồi được rồi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, còn không mau đi?

     Trong đêm hôm nay ở trên đường đi hết sức náo nhiệt, mỗi lần một cái phố lộ người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều người bán hàng rong nắm lấy cơ hội rao hàng các loại vật ly kỳ cổ quái, từng cái đường đi đều có thể dễ dàng bắt gặp biểu diễn tiểu diễn xuất cùng các loại hình thức trò chơi nhỏ. Ngụy Vô Tiện phấn khích vô cùng, hai mắt sáng quắt nhìn qua từng cái gian hàng. Giang Trừng đi theo phía sau lưng hắn, cũng tỏ vẻ thích thú không kém.

    Sau lại, hai cái thiếu niên không hẹn mà gặp chạy đến đứng ở sạp đèn khổng minh gần đó vợ chồng Hương Ly hai người, hướng bọn họ chào hỏi.

- Hương Ly tỷ, Nhị Lang huynh!

     Vốn đang cẩn thận lựa chọn đèn lồng hai người quay đầu, nhìn thấy bọn họ liền cũng tươi cười nói.

- A Tiện, A Trừng, các ngươi đến rồi. Có muốn hay không cùng mua đèn?

- Ta...

- Không cần.

     Vừa định gật đầu đồng ý Ngụy Anh liền bị Giang Trừng một lời cắt đứt. Cả ba người đồng loạt dùng một loại ánh mắt bất ngờ nhìn về phía của Giang Trừng. Giang Trừng sau lại khẽ cười, mở miệng giải thích.

- Bọn ta đi dạo quanh đây nhìn một chút là được, không cần lãng phí tiền của mua đèn khổng minh làm gì, hai người cứ tiếp tục đi.

- Thế nhưng là...

    Dứt lời liền lôi kéo Ngụy Vô Tiện tiến vào bên trong biển người, cũng mặc kệ Ngụy Vô Tiện một mặt mộng bức bị mình kéo đi. Nhị Lang một tay cầm đèn lồng ngơ ngác nhìn qua Hương Ly, chỉ thấy nàng bật cười nắm lấy cánh tay của hắn ẩn ý mở miệng nói.

- Cứ để cho bọn hắn cùng nhau thoải mái chơi đùa đi.

   Nhị Lang thật sự khó hiểu, nhưng nhìn thấy thê tử mặt mày vui vẻ hướng mình tươi cười vẫn là không có nói cái gì, nắm về tay của nàng dắt nàng đi về phía trước.
------------------

     Ở trên đường phố khắp nơi giăng đèn kết hoa, dòng người hối hả, thanh âm rao bán của người bán hàng rong mạnh mẽ hữu lực cùng với nghệ nhân đùa nghịch tạp kỹ ở đầu đường. Thỉnh thoảng có ba lượng người kết đội cười đùa theo bên người của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đi qua.

- Giang Trừng, ngươi xem cái này.

    Ngụy Vô Tiện cầm lấy một cái mặt nạ cực xấu mang lên, trêu đến Giang Trừng không nhịn được cười. Hai người một đường chạy đông chạy tây líu ríu khám phá tất cả các hàng rạp cửa hàng.

    Trên đường người càng đến càng nhiều, bóng lưng của Ngụy Vô Tiện chậm rãi biến mất ở bên trong biển người. Giang Trừng vươn tay gạt ra đám người lại đuổi vài bước, mắt thấy liền cả góc áo của người kia cũng đã nhìn không thấy mới dừng lại bước chân. Hắn đành phải đứng ở bên tường, chờ Ngụy Vô Tiện tự giác phát hiện mà trở về tìm mình. Nhưng chờ lâu rồi, khó tránh khỏi đứng ngồi không yên. Cho dù Giang Trừng rất muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện, nhưng lại sợ hai người càng chạy càng xa.

    Ngụy Vô Tiện một đường xông về phía trước, lại không ngừng quay đầu lại liếc nhìn Giang Trừng, xác nhận sư đệ của mình còn không có mất dấu.

Nhìn liếc qua: Vẫn còn.

Lại liếc: Vẫn còn.

Lại liếc một lần: Vẫn.... sư đệ của ta đâu??

     Ngụy Vô Tiện mạnh mà dừng bước lại, nhìn qua đường đi ở trước mặt đầu người di chuyển, trong nội tâm tràn đầy mê man.

Ta ta ta ta, ta đem sư đệ vứt bỏ?!

     Ngụy Vô Tiện giơ lên chân liền vọt đi tìm. Băng qua dòng người trái tim của hắn lại một hồi co rút, sợ hãi hoang mang đem tâm trí của hắn từng đoạn từng đoạn cắt đứt. Cảnh tượng hắn nhìn thấy Giang Trừng bị hóa đi Kim Đan chật vật người đầy máu tươi còn như là ở ngay trước mắt. Ngụy Vô Tiện giống như điên rồi xông về phía trước bắt lấy từng người mà xác nhận, bên tai tiếng phàn nàn chửi rủa hắn ngay cả một chữ cũng nghe không lọt.

    Ngay ở thời khắc hắn nhìn thấy Giang Trừng đứng dựa lưng vào thành tường chống tay đưa mắt như đang tìm kiếm ai đó mới khẽ thở ra một hơi, tảng đá ở trong lòng cuối cùng được dở xuống. Hắn cố gắng trấn định đưa tay lên ngực vỗ vỗ vài cái, mới giống như lúc trước giương lên gương mặt tươi cười hướng về phía của Giang Trừng.

     Mà Giang Trừng nhìn thấy hắn đi đến đầu tiên chính là trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, ngay sau đó liền thay đổi một bộ tức giận đi trách móc hắn.

- Còn biết tìm đường về? Sao không đi luôn đi? Trở về tìm ta làm cái gì?

- Ai nha Giang Trừng~

    Ngụy Vô Tiện ôm lấy vai của hắn, bị hắn ghét bỏ đẩy ra, lại quấn lấy hắn nịnh nọt nói.

- Sư huynh không phải là vì đi mua cho ngươi bánh ngọt mới về chậm đó ư? Ngươi nhìn.

    Nói rồi từ trong ngực móc ra một bọc giấy nhỏ, nhét vào trong tay của Giang Trừng.

- Đi! Sư huynh dẫn ngươi đi đến chỗ này.

    Nói rồi vừa đi vừa thân mật ôm cánh tay của Giang Trừng kéo hắn rời đi.
-----------------------------

    Hai người ngồi ở trên mái ngói của một ngôi nhà nằm ở trung tâm thị trấn, tách biệt với mọi người, mọi sự vật ở chung quanh, nhưng vẫn có thể toàn bộ nhìn thấy được ở phía dưới dòng người qua lại cùng với đèn lồng khắp nơi sáng choang. Kỳ thật không thể nói là sánh bằng với Vân Mộng sa hoa mỹ lệ, nhưng nơi đây lại tạo cho bọn hắn cái cảm giác tuế nguyệt yên tĩnh thoải mái. Ngụy Vô Tiện không phải là loại người thích ngồi ở một chỗ ngắm nhìn cảnh vật, Giang Trừng cũng vậy, bọn hắn còn trẻ, bọn hắn có một trái tim nhiệt huyết sôi trào cùng với khát vọng của riêng mình. Vui chơi náo loạn cũng là một loại trong số đó. Bọn hắn ở trên trấn lượn quanh vài vòng, rốt cuộc vẫn là lựa chọn ngồi ở nơi đây hóng gió trò chuyện.

     Giang Trừng một tay chống cằm nhìn ở trên trời lấp lánh các vì sao, thật khẽ thở ra một hơi, tùy ý để cho Ngụy Vô Tiện tên kia giống như không có xương cốt mà dựa cả vào người mình nói đủ thứ chuyện. Giang Trừng nghe thấy câu được câu không, thuận miệng ậm ừ đáp hắn vài ba câu.

- Giang Trừng, ngươi có tin vào kiếp sau không?

- Cái gì?

     Giang Trừng chán nản nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu hắn hỏi câu này là có ý gì. Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dáng lười biếng này của Giang Trừng chỉ là cười, ôm lấy vai của hắn nói.

- Đó là khi ngươi chết đi để rồi trở thành một người khác.

- Hừm....

    Giang Trừng có điều băn khoăn, vẫn là không hiểu thấu hắn đây là muốn nói cái gì. Còn không đợi hắn suy nghĩ cái thấu đáo, liền đã nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói tiếp.

- Giang Trừng, ta là tin, nếu lỡ như ta mà có chết đi, ta chắc chắn sẽ được sinh ra một lần nữa. Thế cho nên đến lúc đó, ngươi nhất định phải chờ ta, chờ ta đến tìm ngươi, chúng ta lại giống như bây giờ ở cùng nhau được không?

- Đang yên đang lành ngươi nói bậy bạ cái gì? Cái gì mà kiếp trước kiếp sau, quản chính ngươi ở kiếp này trước đi, đừng lại gây chuyện gặp rắc rối liên lụy đến ta nữa là được.

    Giang Trừng đẩy ra tay của hắn, lời ở trong miệng là ghét bỏ không thôi, ánh mắt lại ngẫu nhiên có chút trầm xuống.

    Bọn hắn thật sự sẽ có kiếp sau sao? Giang Trừng không rõ, cũng không dám nghĩ đến, nếu thật sự được một lần nữa sinh ra, hắn hi vọng rằng mình có thể sống vui vẻ thoải mái một chút, người nhà cũng có thể bình an vô sự cả đời ở bên nhau, còn có, còn có Ngụy Vô Tiện, nếu là lại được làm huynh đệ cả đời với hắn thì còn gì bằng.

' Giang Trừng, ngươi nghe kỹ cho ta. Tương lai ngươi làm gia chủ, ta liền làm thuộc hạ của ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, phản bội Giang gia. Cô Tô bọn hắn có Song Bích, chúng ta Vân Mộng liền có Song Kiệt.'

    Ở bên tai của hắn là quanh quẩn câu nói kia, nhớ lại lần đó ánh mắt của thiếu niên quá mức chân thành, quá mức tha thiết nóng bỏng, thiêu đến trái tim của hắn cũng là một hồi ấm áp, nghĩ đến đây, ánh mắt của Giang Trừng không hiểu thấu lại nhu hòa thêm vài phần. Chốc lát sau Ngụy Vô Tiện đột nhiên hớn hở ra mặt mà gọi hắn.

- Giang Trừng, ngươi nhìn! Đèn lồng!!

    Giang Trừng theo tiếng ngẩng đầu, chính diện đụng phải hàng loạt đèn Khổng Minh mang theo ước nguyện của hàng trăm người trôi dạt về phía chân trời. Giang Trừng mở to mắt, nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ ở trước mắt không khỏi ngây ngẩn cả người. Bên trong cặp mắt hạnh sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngàn tinh tú ở trên trời cao. Giang Trừng cảm nhận được trong lòng một hồi loạn nhịp, kéo lên khóe miệng mỉm cười. Qua một hồi, hắn mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhưng rơi vào trong tai của Ngụy Vô Tiện lại là từng chữ rõ ràng.

- Ngụy Anh, ngươi nhớ kỹ. Lời hôm nay của ngươi nói, nếu như chúng ta thật có kiếp sau, nhất định phải đến tìm ta.

    Ngụy Vô Tiện chinh lăng một hồi, mới kịp phản ứng hắn đây là có ý gì. Trên mặt không giấu được vui mừng, chậm rãi nhích lại gần, nắm lấy tay của Giang Trừng, lại để cho hắn dựa đầu vào vai của mình, sau đó cùng hắn chìm đắm vào cảnh sắc ở trước mắt.

    ' Ta nhớ kỹ, chờ ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip