Chương 8
Hóa đan đau nhức, giống như là lục phủ ngũ tạng đều bị người nào đó trực tiếp kéo ra phía bên ngoài. Ngụy Anh nghĩ hắn có lẽ cả đời cũng sẽ không thể quên được. Lúc tay của Ôn Trục Lưu đụng tới vùng đan điền của mình, hắn nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ của mình. Đó là đau đến mức giống như là linh hồn bị xé rách, tê tâm liệt phế.
Hắn có thể cảm giác được linh lưu ở bên trong tất cả xương cốt tứ chi dần dần khô kiệt, nguyên bản dồi dào linh lực chậm rãi suy yếu, sau đó là cảm giác kim đan bị dần dần tróc bong. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng tầng một vỡ vụn, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ám, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Giang Trừng lúc đó, có hay không cũng đau như vậy?
Ở trong đầu của hắn chỉ hiện hữu có một câu hỏi này. Chỉ trong một khoảnh khắc hắn cảm nhận được nỗi đau của sư đệ hắn, cảm nhận được nỗi hận cùng nỗi tuyệt vọng sinh sôi dâng trào lại chỉ có thể vô lực phản kháng.
Ngụy Anh ôm lấy bụng của mình ngã ở trên mặt đất. Nhìn về phương hướng trước mặt ngôi nhà của Nhị Lang và Hương Ly cùng với xác của hai vợ chồng. Nơi này vốn nên là cực kỳ sáng sủa yên bình, nay chỉ còn lại một mảnh hư vô. Ngụy Anh nhắm lại mắt không muốn tiếp tục nhìn.
Ôn Triều giẫm mũi giày lên trên ngực của Ngụy Vô Tiện, cúi người xuống vỗ vỗ vài cái vào mặt hắn nói:
- Còn dám chạy? Các ngươi có chạy đến cùng trời cuối đất ta đều có thể tìm được.
Hắn nói xong lại cuồng tiếu cười nhạo Ngụy Vô Tiện ngay lúc này chật vật không chịu nổi. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ cũng đã quá quen với bộ dáng này của hắn, nếu là lúc trước nhất định sẽ trào hắn một phen sau đó trùm bao tải đánh hắn một trận cho hả giận. Nhưng bị hóa đi kim đan tứ chi xụi lơ vô lực, hắn chỉ có thể ngậm miệng làm lơ mặc kệ hắn thóa mạ, khóe môi lại mỉa mai mà giương lên một vòng cười. Hành động này bị Vương Linh Kiều vô tình nhìn thấy được, ả đi đến đá vào chân hắn mấy cái nghiến răng nói:
- Ngươi còn cười được? Nói! Giang Trừng tên tiểu tử kia ở chỗ nào?
Ngụy Vô Tiện như cũ vẫn không nói chuyện, hắn cười lạnh một tiếng, loại người này, hắn khinh thường!
Vương Linh Kiều tức giận cực kỳ, tên này, cả tên kia, đều không đem ả để vào mắt, ả khuyến khích Ôn Triều, muốn Ôn Triều hành hạ hắn, giết hắn đến không toàn thây. Ôn Triều chỉ là cười ôm lấy eo của ả, liếc mắt nhìn chật vật nằm ở dưới đất Ngụy Vô Tiện.
- Còn trò vui ở phía sau, để cho hắn chết như vậy quả thật là dễ dàng cho hắn.
Hắn nói ra câu nói này, trong lòng của Ngụy Vô Tiện không hiểu thấu dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Còn không cho hắn thời gian để kịp nghe hiểu ý tứ ở trong lời nói của Ôn Triều kia là cái gì, Ôn Trục Lưu đã mang vừa mới mê man tỉnh lại Giang Trừng đi về phía của hắn.
Không thể nào... Giang Trừng... bọn hắn như thế nào lại phát hiện được??
Ngụy Vô Tiện trừng mắt hầu như muốn nứt ra, hắn vùng vẫy muốn đứng dậy lại bị Ôn Triều đá ngã về phía sau.
- Ngụy Anh!!
Giang Trừng thoát không được sự kiềm chế của Ôn Trục Lưu, chỉ có thể không ngừng mở miệng mắng chửi.
- Ôn Triều, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành!
- Có bản lĩnh ngươi thả ta ra, ta liền sống chết với ngươi!
- Ngươi? Sống chết với ta??
Ôn Triều giống như nghe được cái loại chuyện cười vô lý gì, đi đến trước mặt của hắn, mãnh kéo lấy cái cằm của hắn để hắn nhìn thẳng vào mặt mình, cười cợt nói:
- Chỉ bằng cái tên phế nhân như ngươi mà cũng đòi đấu với ta?
Hắn nói xong liền ra hiệu Ôn Trục Lưu thả người kia ra, đối diện với đôi mắt tràn đầy hận ý của Giang Trừng, rút kiếm liền đâm. Động tác mau lẹ chuẩn xác lại dứt khoát, mũi kiếm không chút nào do dự mà xuyên qua trái tim của Giang Trừng.
- GIANG TRỪNG!!!
Ngụy Vô Tiện nghe thấy mình tê tâm liệt phế gọi tên của Giang Trừng, thân hình lảo đảo mà lao về phía trước, không để ý đến phần bụng chảy máu tiếp được ngã xuống Giang Trừng.
- Không.... không, Giang Trừng... Giang Trừng.... ngươi không thể chết được, không thể....
- Ngụy Anh...
Giang Trừng mở miệng liền có máu tươi trào ra, Ngụy Vô Tiện cuốn quýt chà lau, lại phát hiện ống tay áo của mình đã bị nhuộm đến đỏ thẫm vẫn không thể ngăn được máu của Giang Trừng hướng ra bên ngoài chảy. Hắn sợ hãi gào khóc, không quan tâm đến Ôn Triều đám bọn hắn có hay không sẽ giết chết mình, chỉ là quá đau, trái tim như bị bóp nghẹt không thở nổi, bọn hắn như thế nào lại đi đến bước đường này? Hắn rõ ràng vì muốn cứu Giang Trừng nên mới chạy ra....
Nhưng mà Giang Trừng vẫn là không thoát được, bọn hắn ai cũng đều không thể thoát được.
Đã không còn dục vọng giãy dụa, trái tim và thân thể cùng một chỗ chìm nghỉm, lãnh ý rót vào tất cả xương cốt tứ chi, bọn hắn buông tha cho cuối cùng chống cự, tùy ý vận mệnh.
U ám, rét thấu xương, phù phiếm, giống như đang nghiền nát hết thảy tính mạng cùng ánh sáng.
Đột nhiên bị một người từ phía sau kéo một chút, hắn muốn tránh thoát, sống chết ôm chặt lấy Giang Trừng không chịu buông tay, chẳng qua là sức lực của hắn cũng không bì được với vô số tu sĩ vừa mới chạy đến của Ôn gia, bị tách ra khỏi Giang Trừng, bất lực nhìn cả người đầy máu lâm vào hôn mê Giang Trừng từng chút một cách mình càng xa. Hắn bị buộc quỳ xuống, Ôn Triều kéo lấy tóc của hắn bắt hắn ngẩng đầu nhìn mình, ác độc mà nói ra một câu.
- Ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái cảm giác ở trước mắt mất đi người ngươi quan tâm nhất là như thế nào.
Nói rồi hướng về phía của đám tu sĩ đang giữ lấy Giang Trừng hô một tiếng.
- Ném xuống!
- Không. Giang Trừng!!
Giang Trừng bị ném xuống vực sâu lúc đó, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai ong ong không ngớt, cũng không biết lấy đâu ra khí lực lại bắt đầu điên cuồng vùng vẫy cắn xé những tu sĩ Ôn gia đang giữ chặt mình.
- Thả hắn ra.
Ôn Triều vung ống tay áo, tràn đầy vui vẻ hả hê nhìn Ngụy Vô Tiện tựa như điên rồi mà lao đầu về phía của vực sâu. Quỳ ở vách đá, khóc không thành tiếng mà không ngừng rơi lệ.
- Giang...Trừng....
- Ôi chao, thiệt là cảm động quá đi.
Ôn Triều đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh của hắn, dọc theo tầm mắt của Ngụy Vô Tiện mà nhìn xuống phía dưới đáy vực sâu thăm thẳm.
- Nhìn ngươi đối với sư đệ của ngươi một lòng như vậy, không bằng ta thanh toàn cho các ngươi, thế nào?
Thấy hắn không có bất kì động tĩnh nào, Ôn Triều vẫn là kiên nhẫn nói tiếp.
- Dù gì sư đệ của ngươi hắn ở một mình dưới đó cũng rất cô đơn a. Ta vốn dĩ muốn khiến cho các ngươi sống không bằng chết, nhưng là nhìn thấy các ngươi huynh đệ tình thâm như vậy, ta cũng không đành lòng a. Để cho các ngươi chết đi nhẹ nhàng chút, còn có thể cùng nhau bầu bạn, Ngụy Vô Tiện, ngươi vẫn là nên biết ơn ta một chút đi?
- Biết....ơn??
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm hồi lâu, giống như mới lấy lại được tinh thần, mất đi người mình thương thống khổ làm hắn hầu như khống chế không nổi hành vi của mình, điên cuồng nhào vào người của Ôn Triều, áp hắn nằm vật xuống đất. Hai cánh tay ghì chặt, dùng sức đè xuống hai bả vai của Ôn Triều, bên tai của Ngụy Vô Tiện lúc này đây là tiếng gió rít, tiếng xương nứt gãy vang lên cùng với tiếng la hét đau đớn của Ôn Triều, ngay sau đó là cảm giác bên hông đau nhức, một trận trời đất quay cuồng, hắn ngơ ngẩn một hồi mới tỉnh táo nhận ra được, mình đã bị Ôn Trục Lưu một chân đạp xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip