[VN] Chương 13: Quản Lí Cửa Tiệm Sách

Một tuần trôi qua kể từ ngày Rober chính thức trở thành quản lý của cửa hàng sách Kalis Marry. Dưới bàn tay sắp xếp khéo léo và óc tổ chức khoa học của anh, cửa tiệm đã có những thay đổi đáng kể. Những cuốn sách được phân loại rõ ràng, những kệ sách được lau chùi sạch sẽ và không gian chung trở nên thoáng đãng, ngăn nắp hơn.

Rober cũng đã dần làm quen với nhịp sống ở thủ đô Edoras và với công việc mới của mình. Anh đặc biệt thích thú với việc được tiếp xúc với vô số đầu sách khác nhau, từ những cuốn sách kinh điển đến những cuốn sách mới xuất bản, từ những cuốn sách về khoa học kỹ thuật đến những cuốn sách về phép thuật và những điều huyền bí.

Và, không thể không kể đến, mối quan hệ giữa Rober và cô thủ thư trẻ tuổi, Anne, cũng trở nên thân thiết hơn. Anne, với tính cách hoạt bát, lanh lợi và có phần hơi trẻ con, đã mang đến cho Rober những tiếng cười và những khoảnh khắc thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Và sáng hôm nay, Rober thức dậy từ rất sớm. Anh làm vệ sinh cá nhân, mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng lịch sự rồi ra khỏi nhà trọ, đi bộ đến cửa hàng sách. Tiết trời Edoras vào buổi sáng sớm thật dễ chịu. Không khí trong lành, mát mẻ và những tia nắng vàng dịu len lỏi qua những tán cây, hắt xuống mặt đường lát đá, tạo nên một khung cảnh thật yên bình.

Rober vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố. Anh lấy ra từ trong túi áo khoác một xâu chìa khóa, xâu chìa khóa mà Kalis Marry đã tin tưởng giao cho anh, để anh có thể mở cửa tiệm vào mỗi buổi sáng. Anh mỉm cười, cảm thấy hài lòng vì đã đạt được sự tin tưởng từ Kalis.

Khi Rober đến gần cửa hàng sách, anh đã nhìn thấy Anne từ xa. Cô bé đang chạy vội về phía cửa tiệm, miệng ngậm một mẩu bánh mì, có vẻ như cô đã không kịp ăn sáng ở nhà.

Rober mỉm cười, tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cửa gỗ sồi. Ngay lúc đó, Anne cũng vừa chạy tới, thở hổn hển.

"Chào buổi sáng, Anne" Rober nói, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Chào... chào buổi sáng, anh Rober" Anne đáp, vừa thở vừa nói.

"Em không cần phải vội vàng như vậy đâu" Rober nói. 

"Còn cả tiếng nữa mới đến giờ mở cửa mà."

"Nhưng... nhưng hôm qua em nghe nói..." Anne ngập ngừng "...hôm nay sẽ có một lô sách mới chuyển đến. Em muốn đến sớm để giúp anh."

Rober mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng trước sự nhiệt tình của cô bé. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của Anne, nói:

"Cảm ơn Anne."

Anne đỏ mặt, cúi đầu xuống, lí nhí nói: 

"Không có gì đâu ạ."

Hai người cùng bước vào trong cửa hàng. Rober cởi áo khoác và mũ, treo chúng lên chiếc giá gỗ dành cho nhân viên, được đặt ở gần cửa ra vào. Anh chỉnh lại trang phục của mình một chút, cho ngay ngắn, chỉnh tề.

Trong khi đó, Anne đã nhanh chóng tự đeo vào chiếc tạp dề màu trắng, có thêu hình một chiếc bút lông và một lọ mực, đồng phục của nhân viên cửa hàng sách Kalis Marry. Cô bé đứng trước mặt Rober, tít mắt cười, khoe lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má.

Rober nhìn Anne, không khỏi bật cười. Anh đưa tay lên, búng nhẹ vào trán cô bé một cái, rồi nói:

"Được rồi, cô bé tinh nghịch. Hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy. Anh muốn em phân loại những cuốn sách ít được khách hàng quan tâm, để dành chỗ cho những cuốn sách mới sắp được chuyển đến."

Anne cầm lấy xấp giấy, lướt mắt qua một lượt, rồi nhăn mặt, nói:

"Nhưng... nhưng em làm sao biết được cuốn sách nào được quan tâm nhiều, cuốn nào được quan tâm ít chứ?"

Ngay lập tức, Rober đưa tay lên, gõ nhẹ vào đầu Anne bằng xấp giấy dày hơn. Trên đó là danh sách các tựa sách, kèm theo ghi chú chi tiết về mức độ phổ biến của chúng trên thị trường, dựa trên số liệu bán hàng và số lượt mượn sách trong thời gian gần đây.

"Đây" Rober nói "anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Cứ theo danh sách này mà làm."

Anne bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy xấp giấy.

"Nhanh lên nào" Rober nói "bên vận chuyển sách của các nhà xuất bản sẽ đến sớm thôi."

Anne tò mò "Sao anh Rober lại mua thêm sách ạ? Trong kho vẫn còn những quyển sách mà quý cô Marry đã mua từ trước mà. Trước giờ, cô ấy chỉ dặn em, nếu có khách mua sách, thì cứ lấy sách trong kho ra để lấp vào chỗ trống thôi."

Rober thở dài. "Đó chính là lý do tại sao tình hình tài chính của cửa hàng này luôn trong trạng thái 'báo động đỏ'" anh giải thích. 

"Những cuốn sách cũ, lỗi thời, không còn phù hợp với thị hiếu của độc giả, thì không thể cứ để mãi trên kệ được. Chúng chiếm diện tích và khiến cho cửa hàng trở nên lộn xộn, kém hấp dẫn."

"Nhưng đừng lo" anh nói tiếp "những cuốn sách đó sẽ không bị lãng phí đâu. Anh đã liên hệ với một nhà thờ ở gần đây. Họ đang nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em mồ côi và họ rất cần sách. Anh sẽ quyên góp toàn bộ số sách cũ đó cho họ, thay vì để chúng nằm im trong kho, phủ đầy bụi bặm."

"Và" Rober nhấn mạnh "quý cô Marry đã đồng ý với kế hoạch này rồi. Nên em không cần phải lo lắng gì cả."

Nghe Rober nhắc đến trại trẻ mồ côi, đôi mắt của Anne đột nhiên sáng lên. Cô bé reo lên:

"Thật ạ? Anh Rober, khi nào anh đi quyên góp sách, cho em đi cùng với nhé?"

Rober mỉm cười, đáp lại một cách chiều chuộng: 

"Được thôi, Anne. Nhưng với một điều kiện..."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, với một giọng điệu nghiêm túc: 

"Em phải học được cách di chuyển đồ vật bằng phép thuật, mà anh đã dạy cho em mấy hôm trước. Nếu đến lúc đó, em vẫn chưa làm được, thì em sẽ phải ở nhà."

Anne nghe vậy, liền xị mặt xuống, ca thán: 

"Ôi, anh Rober... Anh biết là em không có năng khiếu về phép thuật mà. Làm sao em có thể thành thạo được chỉ trong vài ngày chứ? Em không phải là thiên tài..."

Trước đó, nhờ có sự giúp đỡ của Rober, Anne đã phát hiện ra mình có khả năng sử dụng phép thuật, một điều mà cô bé chưa từng nghĩ tới. Nhưng, khả năng của cô còn rất yếu và cô cần phải luyện tập rất nhiều mới có thể sử dụng được nó một cách thành thạo.

Rober cắt ngang lời than vãn của Anne, nở một nụ cười có phần gian xảo:

"Nếu đến lúc đi quyên góp sách, mà em vẫn chưa thể di chuyển được một vật nặng quá hai pound bằng phép thuật, thì anh sẽ nói cho quý cô Marry biết bí mật của em."

Anne nghe vậy, liền hét lên: 

"Không được! Anh Rober không được nói!"

Cô bé vội vàng chạy đến một góc phòng, lấy ra một tờ giấy cũ, vo tròn lại, rồi bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú mà Rober đã dạy, cố gắng tập trung năng lượng, để di chuyển tờ giấy.

Rober nhìn Anne, không khỏi bật cười. Anh biết, cô bé sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Anh quay trở lại với công việc của mình, bắt đầu kiểm tra lại sổ sách, hóa đơn và chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón nhận lô sách mới.

Hai người cứ thế, mỗi người một việc, bận rộn với công việc của mình. Rober thỉnh thoảng lại liếc nhìn Anne, thấy cô bé vẫn đang miệt mài luyện tập, với vẻ mặt đầy quyết tâm.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đến gần trưa, khi mà công việc chuẩn bị đã gần như hoàn tất, Anne đột nhiên hỏi Rober:

"Anh Rober, hôm nay quý cô Marry không đến cửa hàng ạ?"

Rober đáp: "Hôm nay cô ấy có việc bận. Hôm qua, cô ấy đã nói với anh, có lẽ phải đến chiều tối cô ấy mới xong việc."

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ của cửa hàng bật mở, một người đàn ông trung niên, có thân hình to béo, khuôn mặt đỏ gay, bước vào, thở hổn hển.

"Cô Marry đâu?" Người đàn ông lớn tiếng hỏi, giọng nói đầy vẻ tức giận. 

"Mau gọi cô ta ra đây! Ta có chuyện muốn nói với cô ta!"

Rober và Anne nhìn nhau, ngạc nhiên. Rober bước đến, lịch sự hỏi:

"Thưa ông, có chuyện gì vậy ạ? Quý cô Marry hiện không có ở đây. Nếu ông có việc gì cần, ông có thể nói với tôi. Tôi là quản lý của cửa hàng này."

Người đàn ông nhìn Rober từ đầu đến chân, với vẻ khinh thường. "Quản lý?" Ông ta hừ một tiếng. 

"Một thằng nhóc như cậu thì biết cái gì? Ta đến đây để gặp cô Marry, để hỏi cho ra lẽ về cái thứ thuốc mà cô ta đã tư vấn cho ta!"

"Con trai ta" ông ta tiếp tục, giọng nói đầy vẻ lo lắng "sau khi uống thuốc theo lời khuyên của cô Marry, bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Ta phải gặp cô Marry, để hỏi cho rõ ràng!"

Rober cố gắng giữ bình tĩnh, nói: 

"Thưa ông, xin ông hãy bình tĩnh. Ở đây còn có những vị khách khác."

Nhưng người đàn ông không hề có ý định bình tĩnh lại. Ông ta càng nói càng lớn tiếng, thậm chí còn đập tay xuống bàn, làm rung chuyển cả những cuốn sách đang được trưng bày.

Rober hết cách, đành phải ngỏ ý muốn giúp đỡ. 

"Thưa ông, nếu ông không phiền, tôi có thể xem qua tình trạng của con trai ông được không? Có thể tôi sẽ giúp được gì đó."

Ngay lập tức, người đàn ông quay sang Rober, quát lớn: 

"Cậu? Cậu thì làm được gì? Cậu chỉ là một tên thường dân thấp kém, không có chút kiến thức gì về y học. Cậu nghĩ cậu có thể chữa được căn bệnh mà ngay cả những thầy thuốc giỏi nhất cũng phải bó tay hay sao?"

Câu nói của người đàn ông, ngay lập tức đã kích hoạt Hệ thống Nhà Thông Thái trong đầu Rober. Những thông tin liên quan đến căn bệnh của con trai người đàn ông, bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh.

"Giấc mộng trắng" Rober nói, giọng điệu chắc chắn. 

"Con trai ông đang chìm trong một giấc mộng trắng."

Người đàn ông nghe Rober nói, liền sững sờ khi giọng điệu và ánh mắt của anh đều cho thấy sự đảm bảo.

"Cậu... cậu nói thật chứ?" Người đàn ông hỏi, giọng nói run rẩy. 

"Cậu có cách nào để cứu con trai tôi không?"

Rober gật đầu. "Tôi có thể thử" anh nói. 

"Nhưng tôi cần phải đến tận nơi, để xem xét tình hình cụ thể."

Đúng lúc đó, cánh cửa của cửa hàng sách lại mở ra và Kalis Marry bước vào.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" Cô hỏi, giọng nói có chút nghiêm nghị.

Lúc này Rober quay lại, giải thích cho Kalis về tình hình. Người đàn ông cũng vội vàng chạy đến, cầu xin Kalis giúp đỡ.

Kalis, sau khi nghe xong câu chuyện, liền gật đầu, nói: 

"Được rồi, cùng đi thôi."

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip