[VN] Chương 15: Ngôi Làng Và Dân Làng

Sau khi đã giải thích cho Rober về khái niệm "thảm họa thối rữa" theo cách riêng của mình, Kalis Marry liền chuyển hướng sự chú ý trở lại vấn đề ban đầu, tình trạng kỳ lạ của con trai người đàn ông quý tộc, hay còn gọi là "giấc mộng trắng".

"Rober" Kalis nói, giọng điệu có chút tò mò "cậu đã nói về 'giấc mộng trắng'. Ta phải thừa nhận rằng, ta đã từng nghe qua về nó, nhưng ta không thực sự hiểu rõ về tình trạng này. Nó là gì vậy? Nguyên nhân do đâu? Và quan trọng nhất, làm thế nào để giải quyết nó?"

Cô dừng lại một chút, nhướng mày, rồi nói thêm, với một nụ cười nửa miệng, đầy ẩn ý: 

"Nếu có thể giải quyết vấn đề này bằng vũ lực, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần tìm ra kẻ chủ mưu, đấm cho hắn một trận nhừ tử, hoặc tệ hơn là cứ giết hắn rồi xong việc. Nhưng, ta e rằng, 'giấc mộng trắng' không phải là một thứ có thể giải quyết bằng nắm đấm nhỉ?"

Rober nghe Kalis nói vậy, không khỏi cảm thấy có chút... khó nói. Anh không biết phải phản ứng thế nào trước phương pháp giải quyết vấn đề có phần "bạo lực" và "đơn giản" của quý cô Marry. Anh chỉ có thể khẽ lắc đầu, rồi từ tốn giải thích:

"Thưa quý cô Marry, 'giấc mộng trắng' là một hiện tượng mà trong đó, linh hồn của một người bị tách rời khỏi thể xác và bị mắc kẹt ở một nơi nào đó, trong một trạng thái mơ màng, không thể tỉnh lại. Người bị 'giấc mộng trắng' sẽ rơi vào một giấc ngủ sâu và không thể bị đánh thức bởi bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, cho dù đó là tiếng gọi, tiếng động, hay thậm chí là những cú đấm."

Rober dừng lại một chút, liếc nhìn Kalis, rồi nói tiếp, với một giọng điệu có phần hài hước: 

"Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến 'giấc mộng trắng', thưa cô. Nó có thể là do một loại độc tố thần bí, một loại phép thuật, một lời nguyền, hoặc thậm chí là do một cú sốc tinh thần quá lớn. Tùy thuộc vào nguyên nhân, mà chúng ta sẽ có những cách giải quyết khác nhau."

Anh thở dài, rồi nói thêm: 

"Và, tôi cũng hy vọng rằng vấn đề này có thể được giải quyết một cách đơn giản, bằng vũ lực, như quý cô nói. Nhưng, tôi e rằng, trong trường hợp này, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu kỹ hơn, trước khi có thể đưa ra bất kỳ hành động nào."

Thế là, trong suốt quãng đường còn lại, Rober và Kalis Marry đã hoàn toàn phớt lờ người đàn ông quý tộc, Tử tước Calos, để tập trung vào cuộc trò chuyện của riêng họ.

Kalis Marry tỏ ra vô cùng hứng thú với những kiến thức và những hiểu biết sâu rộng của Rober về "giấc mộng trắng", cũng như về nhiều vấn đề khác. Cô đặc biệt ấn tượng với cách mà Rober trình bày vấn đề, một cách rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu, nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo, hay tự mãn. Anh luôn giữ một thái độ khiêm tốn, tôn trọng và luôn cho Kalis cảm thấy rằng, cô vẫn là người ở vị thế cao hơn, mặc dù, trong nhiều trường hợp, cô là người đang học hỏi từ anh.

Chính vì vậy, Kalis Marry đã không ngần ngại đặt ra cho Rober hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, về đủ mọi chủ đề, từ những vấn đề liên quan đến phép thuật, đến những vấn đề liên quan đến lịch sử văn hóa và xã hội của Edoras. Và, Rober, với kiến thức uyên bác của mình, đã trả lời tất cả những câu hỏi đó một cách trôi chảy và đầy thuyết phục.

Cuộc trò chuyện của Rober và Kalis Marry đã tạo ra một "bong bóng" riêng tư, một không gian mà không ai có thể xen vào. Họ say sưa trao đổi, thảo luận và tranh luận, đến mức quên cả thời gian và quên cả sự hiện diện của người đàn ông quý tộc đang ngồi cùng xe với họ.

Chiếc "Chronos" dần dần rời xa khu vực trung tâm sầm uất, náo nhiệt của thủ đô Edoras, tiến về phía ngoại ô, nơi có những vùng quê yên bình và tĩnh lặng. Những tòa nhà cao tầng, hiện đại, dần dần được thay thế bằng những ngôi nhà thấp, mái ngói đỏ tươi, hoặc mái rạ vàng óm. Những con đường lát đá, rộng rãi và đông đúc xe cộ, dần dần được thay thế bằng những con đường đất, nhỏ hẹp và ít người qua lại.

Khung cảnh hai bên đường cũng thay đổi. Không còn những cửa hàng, cửa hiệu sang trọng, những quán cà phê, quán rượu ồn ào, những công viên, vườn hoa rực rỡ sắc màu, mà thay vào đó là những cánh đồng lúa mạch, đang vào mùa thu hoạch, trải dài tít tắp, như một tấm thảm vàng óng ánh, dưới ánh nắng mặt trời.

Những ngôi nhà tranh, mái rạ, nằm nép mình bên những hàng cây cổ thụ, đang chuyển màu vàng ruộm, tạo nên một bức tranh đồng quê thật thanh bình và thơ mộng. Trên những cánh đồng, lác đác vài người nông dân, đang cặm cụi gặt lúa, hoặc thu hoạch những sản phẩm nông nghiệp khác. Trên các ngọn đồi thoai thoải, những đàn cừu, với bộ lông trắng muốt, đang thong thả gặm cỏ, tạo nên những chấm trắng di động, trên nền xanh của cỏ cây.

Tiếng chuông nhà thờ, từ một ngôi làng nào đó vang lên từ xa, trầm bổng và da diết, như một lời mời gọi, những người dân mộ đạo, đến với buổi lễ Chủ nhật. Trên những con đường đất, những đứa trẻ, với khuôn mặt lấm lem bùn đất, đang nô đùa, chạy nhảy, tiếng cười nói của chúng vang vọng trong không gian yên tĩnh, tạo nên một âm thanh thật vui tươi và trong trẻo.

Từ những ống khói của những ngôi nhà, những làn khói bếp bay lên, mang theo mùi thơm của cơm gạo mới, của khoai lang nướng, của bánh mì nướng và của những món ăn dân dã khác, tạo nên một cảm giác thật ấm áp và gần gũi.

Phải đi thêm một quãng đường khá xa nữa, chiếc "Chronos" mới đến được một ngôi làng, nơi có những âm thanh náo nhiệt, nhưng không phải là sự náo nhiệt của một lễ hội, hay một phiên chợ, mà là sự náo nhiệt của sự lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng.

Những âm thanh đó, là tiếng khóc lóc, tiếng kêu gào, tiếng than vãn, tiếng cầu cứu và cả tiếng la hét, chửi rủa, của những người dân trong làng, đang hoảng loạn và mất phương hướng.

Bỗng nhiên, một nhóm người dân trong làng, đang đứng ở ven đường, nhận ra chiếc "Chronos" của Tử tước Calos. Họ reo hò, gọi nhau và đuổi theo chiếc xe, vừa chạy vừa hô vang:

"Xe của Tử tước Calos! Tử tước Calos đã về!"

"Xin ngài Tử tước hãy cứu lấy những đứa trẻ! Chúng bị bệnh dịch rồi! Chúng bị trúng lời nguyền rồi!"

"Nếu không có ai cứu chúng, thì cả làng chúng ta sẽ chết hết mất! Xin ngài Tử tước hãy gọi Mục sư đến, để làm lễ trừ tà, để chữa bệnh cho bọn trẻ!"

"Xin ngài Tử tước hãy cứu lấy chúng tôi! Xin ngài hãy cứu lấy ngôi làng này!"

Tử tước Calos, ngồi trong xe, nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết của người dân, liền cúi gằm mặt xuống, thở dài một tiếng, đầy mệt mỏi và bất lực.

"Phải đợi cho con trai ta khỏi bệnh đã" ông ta nói, giọng nói có phần chua chát và tuyệt vọng. "Đâu phải chỉ có các người mới gặp phải chuyện này. Ta cũng đang rất lo lắng cho con trai ta đây."

Rồi, ông ta quay sang người lái xe, ra lệnh: 

"Cứ tiếp tục lái xe đi. Đừng dừng lại. Về thẳng dinh thự."

Nhưng, Tử tước Calos không hề biết rằng, hai chiếc ghế của hai vị khách lúc này, đã trống không. Cả Rober và Kalis Marry, đều đã không còn ở trong xe nữa.

Kalis Marry, với bản tính nóng nảy và tùy hứng, đã nhảy ra khỏi chiếc "Chronos", ngay khi nghe thấy những tiếng kêu cứu của người dân, mà không hề quan tâm đến việc chiếc xe vẫn đang di chuyển và không hề để ý đến dáng vẻ "quý cô" của mình.

Rober, thấy Kalis Marry nhảy ra khỏi xe, cũng vội vàng đi theo sau. Nhưng, khác với cách tiếp đất đơn giản và linh hoạt của Kalis, anh đã sử dụng một chút phép thuật, tạo ra một cơn gió nhẹ, để giúp anh giữ thăng bằng và tiếp đất một cách an toàn và nhẹ nhàng hơn.

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip