[VN] Chương 2: Nhà Ga, Luật Pháp và Lòng Trắc Ẩn
Tiếng còi tàu rít lên từng hồi dài, báo hiệu đã đến ga trung chuyển. Tiếng ồn ào của động cơ, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray, tiếng người lao xao trò chuyện, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một bản hòa âm hỗn độn đặc trưng của nhà ga. Rober, tay xách chiếc vali da cũ kỹ, tay kia vẫn không rời cuốn sách đang đọc dở, khẽ nhíu mày trước sự ồn ào.
Amalia Hana, ngược lại, có vẻ thích thú với khung cảnh náo nhiệt này. Cô bước xuống tàu với dáng vẻ uyển chuyển, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Rober, chuyến tàu tiếp theo còn khá lâu mới đến" cô nói, giọng điệu hào hứng.
"Chúng ta đi dạo quanh đây một chút nhé? Nhà ga này nổi tiếng với những cửa hàng bán đủ thứ đồ thú vị đấy."
Rober thoáng do dự. Anh vốn không thích những nơi đông đúc, ồn ào và trong lòng chỉ mong nhanh chóng đến được thủ đô. Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Amalia, anh không nỡ từ chối.
"Được thôi, Hana tiểu thư" anh đáp, khẽ gật đầu. "Nhưng chúng ta đừng đi quá xa nhé."
Họ hòa mình vào dòng người tấp nập. Nhà ga trung chuyển là một công trình kiến trúc đồ sộ, với mái vòm cao vút và những cột trụ bằng đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo. Dọc theo hai bên hành lang là một dãy cửa hàng san sát nhau, bày bán đủ loại hàng hóa: từ những món đặc sản địa phương thơm lừng, những món đồ lưu niệm thủ công tinh xảo, cho đến những món đồ chơi cơ khí phức tạp, hoạt động bằng hơi nước và bánh răng.
Amalia dừng lại trước một quầy hàng bán bánh ngọt, mùi thơm của vani và quế lan tỏa trong không khí. Cô mua hai chiếc bánh táo nóng hổi, đưa cho Rober một chiếc.
"Anh nếm thử đi" cô nói, mỉm cười. "Bánh táo ở đây ngon tuyệt vời đấy."
Rober nhận chiếc bánh, cắn thử một miếng. Vị ngọt dịu của táo, vị béo ngậy của bơ và vị ấm áp của quế lan tỏa trong miệng anh.
Quả thực, chiếc bánh rất ngon. "Cảm ơn, Hana tiểu thư" anh nói "bánh rất ngon."
Họ vừa đi vừa ăn, vừa trò chuyện rôm rả. Amalia say sưa kể về những chuyến đi của mình, về những vùng đất mà cô đã từng đặt chân đến. Rober lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi hoặc bình luận sắc sảo. Anh nhận ra rằng Amalia không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thông minh và có hiểu biết rộng.
Bỗng nhiên, tiếng la hét và tranh cãi vang lên từ phía trước, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Một đám đông hiếu kỳ đang tụ tập xung quanh một cửa hàng nhỏ, bảng hiệu bằng gỗ treo lơ lửng trên cao có dòng chữ "Dược Phẩm Gia Truyền".
Rober vốn không thích dây dưa vào chuyện của người khác, anh định kéo Amalia đi hướng khác. Nhưng Amalia, với bản tính tò mò và thích xen vào chuyện người khác, đã nhanh chân len lỏi vào đám đông, kéo theo cả Rober.
"Chuyện gì vậy?" Amalia hỏi một người phụ nữ đứng gần đó.
"Có một đứa bé đến mua thuốc cho bà nó" người phụ nữ đáp, giọng điệu có chút thương cảm.
"Nhưng thuốc không có tác dụng, nó đang đòi ông chủ tiệm trả lại tiền."
Rober và Amalia chen qua đám đông, đến gần hơn cửa hàng. Họ nhìn thấy một cậu bé khoảng mười tuổi, khuôn mặt lấm lem nước mắt, đang đứng đối diện với một người đàn ông trung niên béo tốt, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. Bên cạnh cậu bé là một bà lão gầy gò, ho khù khụ, dựa vào cây gậy run rẩy.
"Ta đã nói rồi, ta không lừa ngươi!" ông chủ tiệm quát lên.
"Thuốc này là thuốc chữa ho, ta đã bán cho bao nhiêu người rồi, có ai kêu ca gì đâu!"
"Nhưng bà cháu... bà cháu vẫn không khỏi bệnh!" cậu bé nức nở.
"Ông nói... ông nói thuốc này sẽ chữa khỏi cho bà cháu!"
"Ta không quan tâm!" ông chủ tiệm gắt gỏng. "Thuốc đã bán rồi, không trả lại! Biến đi!"
Bà lão ôm lấy đứa cháu, run rẩy nói: "Thôi... thôi con ơi... bà không sao... chúng ta về thôi..."
Nhưng cậu bé vẫn không chịu, nước mắt giàn giụa. "Không! Cháu phải lấy lại tiền! Cháu phải mua thuốc khác cho bà!"
Amalia không thể đứng yên nhìn cảnh bất công này. Cô bước lên phía trước, giọng nói đanh thép: "Ông là một kẻ lừa đảo! Ông đã lợi dụng lòng tin của một đứa trẻ để bán thứ thuốc vô dụng này!"
Ông chủ tiệm trừng mắt nhìn Amalia. "Cô là ai mà dám xen vào chuyện của ta? Đây là chuyện mua bán, thuận mua vừa bán, không liên quan gì đến cô!"
"Không liên quan ư?" Amalia cười khẩy.
"Ông đã bán thuốc không rõ công dụng, không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng, lại còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một đứa trẻ. Ông có biết như vậy là vi phạm luật pháp không?"
Ông chủ tiệm hơi chột dạ, nhưng vẫn cố cãi cùn. "Cô... cô đừng có mà nói bậy! Ta bán thuốc có giấy phép đàng hoàng!"
Amalia định đáp trả, nhưng Rober đã lên tiếng trước. Anh bước lên, đứng chắn trước mặt Amalia, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Hana tiểu thư nói đúng. Ông đã vi phạm bộ luật Quản Lý Phân Phối Dược Phẩm."
Rober bắt đầu trích dẫn từng điều khoản của bộ luật, giọng nói rõ ràng, rành mạch:
"Điều 1, phạm vi áp dụng. Bộ luật này áp dụng cho tất cả các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm..."
"...Điều 2, nguyên tắc phân phối thuốc. Cấm tuyệt đối việc bán thuốc khi chưa xác định rõ bệnh tình của người sử dụng..."
"...Điều 3, quy định về đơn thuốc..." Rober giải thích chi tiết về đơn thuốc, nhấn mạnh việc ông chủ tiệm không hề yêu cầu đơn thuốc từ cậu bé.
"...Điều 4, trách nhiệm của người bán thuốc. Tư vấn đầy đủ về liều dùng, tác dụng phụ và tương tác thuốc..." Rober chỉ ra rằng ông chủ tiệm đã không hề tư vấn cho cậu bé.
"...Điều 5, xử phạt vi phạm..." Rober liệt kê các hình phạt, từ cảnh cáo, phạt tiền, cho đến thu hồi giấy phép hành nghề và truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nghe Rober nói, khuôn mặt ông chủ tiệm tái mét. Hắn không ngờ rằng một thanh niên trẻ tuổi lại có thể thuộc lòng bộ luật một cách chi tiết đến vậy. Hắn bắt đầu lắp bắp: "Ta... ta..."
Rober không để hắn nói hết câu.
"Tôi không muốn làm lớn chuyện này" anh nói, giọng điệu hòa giải.
"Nếu ông chịu bồi thường cho cậu bé, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."
Ông chủ tiệm, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng phải nghiến răng đồng ý. Hắn móc túi, lấy ra một xấp tiền, ném xuống đất trước mặt cậu bé. "Cầm lấy! Biến đi!"
Cậu bé nhặt tiền lên, nhưng vẫn không rời đi. "Cháu... cháu không cần tiền" cậu bé nói, giọng nói run rẩy. "Cháu cần thuốc... thuốc chữa bệnh cho bà cháu..."
Ông chủ tiệm cười khẩy. "Chẳng có thứ thuốc nào chữa được bệnh của bà mày đâu! Phổi của bà ta đã hỏng nát rồi! Chấp nhận số phận đi!"
Hắn quay lưng, định đóng sầm cửa lại. Cậu bé nhanh chóng quay lại, khuôn mặt gượng ép nở nụ cười như cố trấn an bà của mình.
"Bà ơi, không sao đâu. Cháu...cháu sẽ tìm được thuốc...nhất định sẽ tìm được..." Cậu bé ôm chầm lấy bà, giọng nói nghẹn ngào.
Bà lão xoa đầu cháu, đôi mắt mờ đục ánh lên vẻ dịu dàng. "Ừ, bà biết mà... Bà không sao, cháu đừng lo... Chúng ta về thôi, sắp đến bữa cơm rồi."
Trước khi rời đi, bà lão quay lại phía Rober và Amalia, khẽ cúi đầu. "Cảm ơn hai cháu... Cảm ơn hai cháu đã giúp đỡ..." Giọng bà run rẩy, đứt quãng vì những cơn ho.
Cậu bé cũng nhìn Rober và Amalia, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt. "Em... cháu cảm ơn ạ..."
Rồi hai bà cháu lủi thủi rời đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong dòng người tấp nập. Tiếng ho của bà lão vẫn văng vẳng bên tai Rober, như một lời nhắc nhở về sự bất công và khổ đau vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip