[VN] Chương 5: Bước Chân Đầu Tiên Tại Edoras
Tiếng còi tàu rít lên một hồi dài, xé toạc không gian, hòa cùng tiếng xình xịch, ken két của bánh xe sắt nghiến trên đường ray, báo hiệu chuyến hành trình dài ngày đã kết thúc. Đoàn tàu hơi nước khổng lồ, với những toa xe bằng gỗ và kim loại được chạm trổ cầu kỳ, từ từ giảm tốc, tiến vào nhà ga trung tâm của thủ đô Edoras một công trình kiến trúc đồ sộ, nguy nga, tráng lệ, xứng tầm là trái tim của vương quốc.
Rober đứng trên sân ga, hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí đặc trưng của thành phố lớn. Khác hẳn với sự yên bình, tĩnh lặng của làng quê Windmere, hay sự hỗn độn, xô bồ của thành phố mỏ than, Edoras mang đến một cảm giác choáng ngợp, một sự hòa quyện độc đáo giữa vẻ cổ kính và hiện đại, giữa yếu tố huyền bí và thực tế.
Những tòa nhà cao tầng bằng đá cẩm thạch trắng, với mái vòm nhọn và những ô cửa sổ kính màu theo phong cách Gothic, đứng sừng sững xen lẫn với những ống khói bằng đồng đỏ au, phun ra những cột hơi nước trắng xóa, đặc trưng của thời đại. Những cỗ xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy, do những con tuấn mã kéo, chạy song song với những chiếc xe tự hành, phát minh mới của các kỹ sư cơ khí, kêu ầm ĩ, phả khói đen trên những con đường lát đá rộng lớn. Trên không trung, những chiếc khí cầu khổng lồ đủ màu sắc, với những chiếc giỏ mây treo lủng lẳng, lững lờ trôi, kéo theo những lá cờ phướn đủ loại, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ ảo, vừa sống động.
Amalia Hana, sau khi chỉnh trang lại trang phục, bước xuống tàu với dáng vẻ thanh lịch, quý phái. Bên cạnh cô là một người hầu gái trẻ tuổi không biết từ đâu bước ra, đang cẩn thận xách chiếc vali da cá sấu sang trọng. Amalia quay sang Rober, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Rober, anh dự định sẽ ở đâu trong thời gian tới?" Cô hỏi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Rober ngẫm nghĩ một lát. Trong đầu anh, Hệ thống Nhà Thông Thái đang hoạt động hết công suất, cung cấp cho anh thông tin chi tiết về các nhà trọ, khách sạn, khu dân cư, cùng với những đánh giá, nhận xét của những người đã từng sử dụng dịch vụ. Anh nhanh chóng lựa chọn một địa điểm có vẻ phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình.
"Tôi sẽ đến nhà trọ Moon" anh đáp.
"Theo những gì tôi tìm hiểu được, đó là một nơi khá yên tĩnh, sạch sẽ, giá cả phải chăng, lại nằm gần thư viện công cộng trung tâm. Điều đó rất thuận tiện cho việc nghiên cứu của tôi."
Amalia gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
"Quả là một lựa chọn sáng suốt. Nhà trọ Moon cũng có tiếng là nơi dừng chân của nhiều học giả và sinh viên. Còn tôi, tôi phải trở về nhà thôi. Gia đình tôi chắc đang rất mong chờ." Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc ánh lên một tia tinh nghịch.
"Hy vọng sẽ có dịp tái ngộ anh, Rober. Biết đâu đấy?"
Rober mỉm cười, đáp lại lời chúc của Amalia.
"Rất có thể, Hana tiểu thư. Xin tạm biệt và chúc cô mọi điều tốt lành."
Họ vẫy tay chào nhau, rồi mỗi người lên một chiếc xe ngựa khác nhau. Rober ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng Amalia khuất dần trong dòng người và xe cộ tấp nập, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc bồi hồi.
Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh, đưa Rober len lỏi qua những con phố đông đúc, náo nhiệt của thủ đô. Anh say sưa ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, lòng tràn ngập sự hứng khởi và tò mò. Những cửa hàng bách hóa bày bán đủ loại hàng hóa, từ những món đồ thủ công tinh xảo đến những máy móc cơ khí phức tạp. Những quán cà phê, trà quán nghi ngút khói, với những biển hiệu được viết bằng thứ chữ uốn lượn, cầu kỳ. Những rạp hát, nhà hát opera lộng lẫy, hứa hẹn những buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
Rober nhận ra rằng, Edoras không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế của vương quốc, mà còn là một trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật. Nơi đây hội tụ những bộ óc tinh hoa nhất, những tài năng kiệt xuất nhất và cả những bí mật sâu kín nhất.
Theo thông báo chính thức của Học viện Hoàng Gia, kỳ thi tuyển sinh sẽ diễn ra sau đây một tháng nữa. Rober không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Anh đã lên một kế hoạch tỉ mỉ trong đầu, từng bước, từng bước một, để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này và xa hơn nữa, là để thực hiện ước mơ lớn lao của cuộc đời mình.
Mục tiêu cuối cùng của Rober, như anh đã xác định rõ từ khi còn ở làng quê, là trở thành một giáo viên, một nhà giáo dục chân chính. Anh không màng danh vọng, không ham giàu sang, không tìm kiếm quyền lực. Điều anh khao khát duy nhất là tri thức, là được khám phá những bí ẩn của thế giới này, đặc biệt là những khía cạnh huyền bí, siêu nhiên, những điều mà khoa học thông thường không thể giải thích được. Anh muốn được đắm mình trong những cuốn sách cổ, giải mã những ký tự bí ẩn, tìm hiểu về những nền văn minh đã mất và vén màn bí mật của những sinh vật huyền thoại.
Hệ thống Nhà Thông Thái, món quà kỳ diệu mà số phận đã ban tặng cho anh, chính là công cụ, là chìa khóa vạn năng để Rober mở ra cánh cửa tri thức vô tận. Anh đã sớm nhận ra rằng, hệ thống này không chỉ đơn thuần là một kho tàng kiến thức khổng lồ, mà còn là một cỗ máy học tập siêu việt. Nó không chỉ cung cấp thông tin một cách thụ động, mà còn có thể được kích hoạt, được điều khiển một cách chủ động, thông qua những câu hỏi.
Trong suốt những năm tháng sống và làm việc tại làng Windmere, Rober đã bí mật thử nghiệm và hoàn thiện phương pháp khai thác Hệ thống Nhà Thông Thái. Anh đã dạy học cho lũ trẻ trong làng và nhận ra rằng, sự tò mò của trẻ con là một nguồn tài nguyên vô giá. Chúng đặt ra những câu hỏi ngây ngô, đôi khi ngớ ngẩn, nhưng cũng có những câu hỏi vô cùng sâu sắc, vượt xa tầm hiểu biết của người lớn.
Và mỗi khi có ai đó đặt câu hỏi cho anh, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù là câu hỏi đơn giản hay phức tạp, Hệ thống Nhà Thông Thái lại hoạt động, cung cấp cho anh những kiến thức mới, những thông tin chi tiết, vượt xa những gì anh có thể tự mình tìm hiểu được. Anh đã học được cách đặt câu hỏi ngược lại, cách gợi mở, dẫn dắt, khuyến khích mọi người đặt câu hỏi cho mình. Anh nhận ra rằng, ngay cả những câu hỏi vu vơ, những thắc mắc thoáng qua, hay những câu hỏi được viết ra trên giấy, cũng đều có thể kích hoạt hệ thống.
Giờ đây, khi đã đặt chân đến Edoras, Rober tin rằng, mình đang đứng trước một cơ hội vàng. Anh tin rằng, ở thủ đô hoa lệ này, anh sẽ được tiếp xúc với những người có trình độ học vấn cao hơn, có tầm hiểu biết rộng lớn hơn và có những câu hỏi sâu sắc, thú vị hơn. Anh tin rằng, Học viện Hoàng Gia, với đội ngũ giáo sư uyên bác, những thư viện đồ sộ và những sinh viên ưu tú, sẽ là một môi trường lý tưởng để anh phát huy tối đa khả năng của mình và thỏa mãn niềm đam mê tri thức vô tận.
Tuy nhiên, trước khi chính thức bước chân vào Học viện, Rober cần phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh đầy thử thách. Và trong khoảng thời gian một tháng chờ đợi, anh quyết định sẽ không ngồi yên. Anh sẽ bắt đầu "khởi động" ngay từ bây giờ, tận dụng mọi cơ hội để học hỏi, để khám phá và để chuẩn bị cho những thử thách phía trước.
"Mình sẽ bắt đầu từ đâu đây?"
Rober tự hỏi, trong đầu anh bắt đầu nảy ra những ý tưởng. "Thư viện công cộng? Quảng trường trung tâm? Hay là... những quán cà phê tri thức?"
Anh mỉm cười. Một kế hoạch táo bạo, nhưng cũng đầy thú vị, đang dần hình thành trong tâm trí anh. Rober biết, hành trình phía trước sẽ còn rất dài và đầy gian nan. Nhưng anh không hề sợ hãi. Bởi vì anh có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân, vào Hệ thống Nhà Thông Thái và vào sức mạnh của tri thức.
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip