[VN] Chương 9: Chuyến Xe Hansom Cab
Rober rời khỏi quán "The Quill & Inkwell", trong lòng mang một cảm giác vừa thỏa mãn, vừa phấn chấn. Cuộc trao đổi với Jacob Yasei đã diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi. Không chỉ thu thập được những thông tin quý giá về Học viện Hoàng Gia, anh còn có thêm một nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy, có thể giúp anh tiếp cận những thông tin mà anh không thể chủ động hỏi Hệ thống Nhà Thông Thái.
Rober bước ra khỏi không gian ấm cúng của quán "The Quill & Inkwell", hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm Edoras. Hơi lạnh se sắt của mùa thu len lỏi vào trong chiếc áo vest, khiến anh rùng mình một cái. Cuộc trao đổi với Jacob Yasei, gã nhà báo sắc sảo của tờ The Edoras Chronicle, đã diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí còn vượt xa cả mong đợi ban đầu. Không chỉ thu thập được những thông tin quý giá về Học viện Hoàng Gia, mục tiêu chính của anh. Rober còn có thêm một "cộng sự" để tiếp cận những thông tin không thể trực tiếp hỏi Hệ thống.
Anh đứng trên vỉa hè lát đá, nhìn dòng người qua lại tấp nập. Những quý ông lịch lãm trong bộ suit ba mảnh, đội mũ phớt, tay cầm ô hoặc gậy ba-toong, những quý bà quý phái trong những bộ váy áo cầu kỳ, với những chiếc mũ rộng vành được trang trí bằng lông vũ và hoa, những người bán hàng rong đang rao hàng bằng chất giọng lanh lảnh, những đứa trẻ con nô đùa, chạy nhảy trên phố... Tất cả tạo nên một bức tranh sống động, đầy màu sắc của cuộc sống thường nhật nơi thủ đô.
Rober quyết định không trở về nhà trọ Moon ngay. Anh muốn tranh thủ thời gian này để bắt đầu tìm hiểu về đội ngũ giáo viên của Học viện Hoàng Gia, những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục tri thức của anh. Anh cần phải biết rõ về họ, về chuyên môn, tính cách và cả những "góc khuất" của họ nếu có, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới và cho cả quãng thời gian học tập sau này.
Anh đưa tay lên vẫy, gọi một chiếc Hansom Cab, loại xe ngựa hai bánh, mui trần, được kéo bởi một con ngựa, là phương tiện giao thông công cộng phổ biến ở Edoras, tương tự như taxi ở thế giới trước đây của anh. Chiếc xe màu đen bóng, với những đường viền trang trí bằng đồng thau được đánh bóng loáng, do một con ngựa nâu sẫm, khỏe mạnh kéo, nhanh chóng dừng lại trước mặt Rober.
"Cho tôi đến công viên Victoria"
Rober nói với người đánh xe, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt xương xẩu, góc cạnh, với bộ ria mép rậm rạp, được tỉa tót cẩn thận theo kiểu "Handlebar", kiểu ria mép cong vút lên như tay lái xe đạp.
"Phiền ông đi theo đường Maple, sau đó rẽ trái ở phố Elm, công viên sẽ nằm ngay bên tay phải."
Người đánh xe, hay còn được gọi là "cabman" theo cách gọi quen thuộc của người dân Edoras, gật đầu, không nói một lời. Ông ta ra hiệu cho Rober lên xe bằng một cái hất đầu, rồi giật mạnh dây cương. Con ngựa nâu sẫm hí vang một tiếng, giậm chân xuống mặt đường lát đá, rồi bắt đầu kéo chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.
Rober ngồi trong xe, ngả người ra sau, tận hưởng cảm giác thư thái khi được di chuyển mà không cần phải tốn sức. Tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đặn, lộc cộc, lộc cộc trên mặt đường lát đá, tiếng bánh xe gỗ bọc sắt lăn ken két, tiếng người nói chuyện, cười đùa, tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng đường phố ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng đầy sức sống, đặc trưng của Edoras.
Anh đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường. Những tòa nhà cao tầng, được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic cổ điển, với những mái vòm nhọn, những ô cửa sổ kính màu ghép hình và những bức tượng đá tinh xảo, xen lẫn với những công trình mang đậm dấu ấn của thời đại công nghiệp hơi nước: những ống khói bằng đồng đỏ au nhả khói trắng xóa, những bánh răng, pít tông, trục khuỷu khổng lồ được lắp đặt ngay bên ngoài các tòa nhà, như một phần của kiến trúc.
Những cửa hàng, quán xá bày bán đủ loại hàng hóa, từ những món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, những bộ quần áo thời trang được may đo tỉ mỉ, những cuốn sách cổ được bọc da cẩn thận, cho đến những phát minh cơ khí mới nhất, những loại máy móc, thiết bị chạy bằng hơi nước, được quảng cáo là có thể làm thay đổi cuộc sống của con người.
Dù đã sống ở thế giới này gần hai mươi năm, từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh được tái sinh vào một gia đình nông dân bình thường ở làng Windmere, Rober vẫn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, choáng ngợp trước sự kỳ lạ, độc đáo và có phần "hỗn loạn" của thế giới này. Một thế giới mà phép thuật tồn tại song song với khoa học kỹ thuật, mà những sinh vật huyền thoại trong truyền thuyết có thể xuất hiện ngay giữa ban ngày, mà những cỗ máy hơi nước khổng lồ có thể di chuyển trên đường phố, bay lượn trên không trung, hoặc thậm chí là lặn xuống đáy biển sâu.
Đôi lúc, Rober tự hỏi, tại sao số phận lại đưa đẩy anh đến thế giới này? Tại sao anh vẫn còn giữ lại được ký ức của kiếp trước, một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, ở một thế giới hoàn toàn khác biệt? Và tại sao, trong khi những người khác dường như không hề hay biết về sự tồn tại của một thế giới khác, thì anh lại được ban tặng Hệ thống Nhà Thông Thái, một thứ tri thức vượt xa hiểu biết của bất kỳ ai ở thế giới này?
Anh đã từng dành rất nhiều thời gian, tâm trí, để suy nghĩ về những câu hỏi này. Anh đã đọc ngấu nghiến hàng trăm cuốn sách, từ những cuốn sách lịch sử, triết học, khoa học, cho đến những cuốn sách về tôn giáo, thần thoại và cả những cuốn sách cấm, được lưu truyền bí mật trong giới pháp sư. Nhưng anh vẫn không thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, không thể lý giải được sự tồn tại của bản thân và của Hệ thống Nhà Thông Thái.
Ngay cả Hệ thống, người bạn đồng hành trung thành, người thầy uyên bác và là nguồn tri thức vô tận của anh, cũng không hề hé lộ bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc, hay mục đích tồn tại của nó. Nó chỉ đơn giản là đáp ứng mọi câu hỏi mà người khác đưa ra, cung cấp cho anh những kiến thức chính xác, chi tiết và đầy đủ nhất, một cách máy móc, vô cảm, như thể đó là một quy luật tự nhiên, một điều hiển nhiên.
Dần dần, Rober chấp nhận một giả thuyết, một niềm tin, một lý tưởng, để làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình ở thế giới này: Có lẽ, sứ mệnh của anh là trở thành một người truyền bá tri thức, một người "kết nối" giữa Hệ thống Nhà Thông Thái và những sinh vật có tri thức của thế giới này. Anh sẽ sử dụng nguồn kiến thức vô tận mà hệ thống cung cấp, để giúp đỡ mọi người, để giải quyết những vấn đề nan giải, để khám phá những bí ẩn của thế giới và để mang lại ánh sáng tri thức cho những nơi tăm tối.
Anh đã bắt đầu thực hiện sứ mệnh đó ngay từ khi còn ở làng Windmere, nơi anh đã dạy chữ, dạy toán và truyền đạt những kiến thức khoa học cơ bản cho những đứa trẻ trong làng, những đứa trẻ mà, nếu không có anh, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội được đến trường. Anh cũng đã giúp đỡ dân làng cải thiện kỹ thuật canh tác, sửa chữa máy móc và giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn.
Và bây giờ, khi đã đặt chân đến Edoras, khi đã có cơ hội được tiếp cận với những nguồn tri thức lớn hơn, với những con người tài giỏi hơn, Rober càng tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn. Anh quyết tâm sẽ thi đỗ vào Học viện Hoàng Gia, ngôi trường danh giá nhất của vương quốc, nơi đào tạo ra những nhà khoa học, những nhà phát minh, những nhà lãnh đạo và cả những pháp sư tài ba. Anh tin rằng, đó sẽ là nơi lý tưởng để anh phát huy tối đa khả năng của mình và để anh có thể tiếp tục sứ mệnh truyền bá tri thức.
Trong quá trình trưởng thành, bên cạnh việc khám phá và khai thác Hệ thống, Rober còn phát hiện ra mình sở hữu một khả năng khác thường: đó là khả năng sử dụng năng lượng phép thuật. Ban đầu, anh chỉ có thể tạo ra những hiệu ứng nhỏ, như làm cho một ngọn nến bùng cháy sáng hơn, di chuyển một chiếc bút chì, hoặc tạo ra một làn gió nhẹ. Nhưng nhờ vào kiến thức mà Hệ thống cung cấp và nhờ vào sự kiên trì luyện tập, anh đã dần dần kiểm soát và phát triển được khả năng của mình.
Anh đã nghiền ngẫm những kiến thức cổ về phép thuật, được viết bằng những thứ ngôn ngữ cổ xưa, với những ký tự bí ẩn, mà chỉ có Hệ thống mới có thể giải mã được. Anh đã thực hành những câu thần chú, những bài tập luyện khí và những phương pháp thiền định, để tăng cường sức mạnh và khả năng kiểm soát năng lượng phép thuật của mình.
Giờ đây, Rober đã có thể sử dụng phép thuật một cách thành thạo hơn nhiều. Anh có thể tạo ra những quả cầu lửa, có thể điều khiển gió để tạo ra những cơn lốc xoáy, có thể tạo ra những ảo ảnh đánh lừa thị giác và thậm chí là có thể chữa lành những vết thương, hoặc làm giảm bớt cơn đau. Anh biết, khả năng của mình vẫn còn rất hạn chế, so với những pháp sư cao cấp. Nhưng anh tin rằng, với thời gian, với sự nỗ lực không ngừng và với sự trợ giúp của Hệ thống, anh sẽ có thể đạt đến những cảnh giới cao hơn của phép thuật.
Chiếc Hansom Cab rẽ vào một con phố nhỏ, yên tĩnh hơn, hai bên đường là những hàng cây phong già, với những tán lá xum xuê, đã bắt đầu chuyển sang màu vàng úa, đỏ rực, đặc trưng của mùa thu. Rober nhận ra, mình đã đến gần công viên Victoria. Theo thông tin mà Jacob Yasei cung cấp, một thông tin mà anh đã "trao đổi" được bằng những bí mật về Peter Horisderm, khu vực xung quanh công viên này là nơi tập trung nhiều biệt thự, nhà riêng của các giáo sư, giảng viên và nhân viên của Học viện Hoàng Gia.
"Dừng lại ở đây được rồi, cảm ơn ông" Rober nói với người đánh xe, khi chiếc xe vừa đến trước cổng công viên.
Rober bước xuống xe, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, mát mẻ của công viên. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát những ngôi nhà, những biệt thự sang trọng, ẩn hiện sau những hàng cây, những bức tường rào được xây bằng đá, hoặc bằng những thanh sắt uốn lượn cầu kỳ.
"Một shilling sáu pence, thưa ngài" người đánh xe nói, sau khi đã nhẩm tính quãng đường và thời gian di chuyển.
Rober hơi nhíu mày. Một shilling sáu pence, số tiền không hề nhỏ, tương đương với giá của một bữa ăn đơn giản ở một quán ăn bình dân, hoặc có thể mua được vài tờ báo, vài cuốn sách cũ. Anh nhận ra, cuộc sống ở thủ đô Edoras quả thực đắt đỏ hơn rất nhiều so với ở làng quê Windmere, nơi mà mọi thứ đều rẻ mạt và người ta có thể sống qua ngày chỉ với vài đồng lẻ.
Anh lấy trong túi áo ra một đồng shilling và một đồng 6 pence, đưa cho người đánh xe, không quên kèm theo một lời cảm ơn. Trong lòng anh, một ý nghĩ chợt lóe lên:
"Có lẽ mình cần phải tìm cách kiếm tiền, để trang trải cuộc sống ở đây trong thời gian chờ đợi kỳ thi tuyển sinh vào Học viện. Không thể cứ mãi tiêu xài số tiền tiết kiệm ít ỏi mà mình đã mang theo từ Windmere được."
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip