#wattcfs1991
#wattcfs1991
"Chế ơi chế có biết là chế khiến em đau khổ lắm không ạ? Gần 8 năm vừa hâm mộ vừa ghen tỵ có lúc thương có lúc ghét nói thiệt là chế còn làm khổ em hơn thằng bồ em nữa ạ......!!! Lúc chế viết E em đã mê đến chết đi sống lại, nhờ E mà em mới hứng thú với dòng văn Tây và theo đuổi nghiệp viết nên em quý chế lắm. Nhưng sau đó chế lại bỏ E chuyển qua viết ngôn tình, em hận hận hận vô cùng hận nên chuyển thành antifan luôn! Lúc cái PD chế viết nổi tiếng một thời dần dần trở nên không còn thu hút nói thật em có phần hả hê đó chế, vì em cũng chả thích gì ngôn tình... ai ngờ hả hê chưa bao lâu chế lại tung ra TNDD, khiến tấm lòng antifan của em rung rinh lăn lộn cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận bị đạp dẹp lép dưới dép. Em không muốn thích TNDD của chế đâu vì nó cũng có hơi hướm ngôn tình... Nhưng càng đọc em càng không thế phủ nhận một điều: chế thật có tài biến những thứ tẻ nhạt nhàm chán (với bọn teen) trở nên thú vị, hay ho. Chế khiến mấy đứa học trò 14t mù tịt văn Việt suốt ngày ""soái ca, soái tỳ"" của em phải quay sang hò hét ""cậu thứ, ông cả..."" đến độ có một đứa còn tuyên bố nghỉ đọc ngôn tình chỉ vì để bắt chước chế. Nói chung lúc đó em tuy cũng buồn cười, nhưng rồi nghĩ lại thấy thế cũng được, thà chúng nó bắt chước chế còn đỡ hơn bắt chước cái đám tác giả truyện teen não tàn hay ngôn lù max ảo. Thế rồi em lại add friend, lại follow wattpad, lại hằng ngày lên mạng ngóng theo từng bước của chế, nhờ đó mới phát hiện ra chế so với lúc xưa... chẳng thay đổi tý gì :cry of joy: Tính dễ dãi, tuềnh toàng, không thích màu mè, hoặc cũng có thể là màu mè mà không thèm che giấu? :cry of joy: Chế có biết chế khiến em vô cùng ghen tỵ không? Người đâu mà vừa đẹp, vừa đa tài, vừa giàu, vừa hay chữ, vừa tốt tay... mà có vẻ như tất cả đều đến với chế rất tự nhiên, không cần phải cố gắng nhiều, lắm lúc chế cứ thế mà quẳng ném cơ hội qua cửa cứ như chúng chẳng đáng gì... :( nhiều lúc chế khiến em cảm thấy vô cùng bực bội chế ạ, thua chế có một tuổi mà em thua chế nhiều thứ quá, lăn lộn hai năm mà không xuất bản nổi một cuốn sách, trong khi chế thì lại tình bơ từ chối khi mấy công ty sách tìm đến, cũng vật vã ở nước ngoài 4 năm lại không thể tìm được một công việc lý tưởng trong khi chế vừa về chưa được 1 năm đã vào được công ty vendor đứng thứ ba bên Hàn. Nghe đến đây chắc chế sẽ hoảng hồn vì tưởng em theo dõi chế, nhưng chế yên tâm, em biết được những điều này nhờ quen biết thằng em của chế (cái thằng dở hơi suốt ngày ôm máy ảnh đấy ạ ^__^) chứ không phải biến thái theo dõi gì đâu ạ.
Nói chung em vật vã với cái mớ cảm xúc lộn xộn này với chế được một thời gian rồi, cho đến tận gần đây đọc được một đoạn trong truyện của chế về sự đố kỵ thì mới tỉnh ngộ. Lần đầu tiên có người khiến em cảm thấy ganh ghét không phải là loại cảm xúc hèn mọn, thấp kém gì... Bây giờ em vẫn ghen với chế nhiều thứ lắm, nhưng đồng thời cũng vô cùng cảm phục cách suy nghĩ của chế. FB của chế tuy toàn đăng những thứ hài hước, vui vẻ... nhưng đọc truyện hiện tại của chế thì mới hiểu hết con người chế, những suy nghĩ rất thực tế và đôi lúc sâu cay, những trăn trở thầm kín tưởng chừng giấu rất kỹ càng nhưng bằng cách nào đó vẫn chạm được vào lòng độc giả, chế làm cho em có cảm giác con người của chế vốn không như bề ngoài chói sáng kia vậy...
Em rất muốn viết mail cho chế, hoặc mess, nhưng rồi lại sợ chế biết em là ai rồi sẽ giận em luôn nên đành đăng lên đây, cũng chẳng dám đề tên người nhận hay người gửi. Thôi thì cứ phó thác cho số phận vậy, cfs này nếu trôi đi thì thôi, may mắn đế chế đọc được và nhận ra em thì chế hãy xem như em ngủ mớ nói nhảm nha chế... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip