Tiệc cuối năm

Chào mọi người, tôi là Quang Hải của xóm nhà Hy Vọng đây.

Bẵng đi một thời gian tôi không xuất hiện, chắc cũng tầm hai năm rồi các bạn nhỉ. Bây giờ tôi đến để thông báo với các bạn tình hình hiện tại của chúng tôi đây.  

Anh Huy của tôi giờ đã mở một lớp dạy võ riêng ở ngay trong xóm, không cần phải cất công chạy ra thị trấn, băng qua mấy con dốc cao nữa. Hai anh em tôi đã dành dụm một ít vốn để mở rộng đất, trồng hoa bán quanh năm.  

Mỗi ngày đi ngang qua nhà Hải Quế, tôi không còn thấy cảnh anh Hải cầm roi chạy theo thằng Hậu nữa, thay vào đó thì em trai nhỏ của anh nay đã là anh sinh viên cao lớn và biết giúp anh nghiên cứu thị trường chứng khoán. Thỉnh thoảng lại nghe anh Hải Quế gầm lên:

"Ối giồi ôi Hậu ơi, sao nó lại chạm đáy thế kia???"

Anh Dũng bộ đội, người đàn ông đẹp trai rất biết cách giảm độ hot của mình bằng những bộ cánh chim cò năm nào, nay đã là người đàn ông có gia đình. Anh Dũng nhận nuôi hai em bé từ mồ côi và chăm sóc cho chúng. Hai em bé từng không có cha mẹ, bây giờ có tận hai người cha. Thầy giáo Đình Trọng nói cũng muốn chăm sóc lũ trẻ nên cũng dọn đồ sang ở cùng anh Dũng. Mà thật ra là thầy giáo đã ở chung vì thuê nhà ghép với anh Dũng trước đó, chỉ có điều bây giờ họ gọi nhau là "bồ".

"Mày bị thằng Dũng bỏ bùa à Trọng?" Anh Huy cười khằng khặc hỏi.

"Vâng ạ, anh Dũng chính là bùa đấy ạ." 

Đình Trọng nhẹ nhàng đáp, đôi chim cu lại tựa vào nhau như mấy bức tượng uyên ương mà anh Huy trưng trong tủ, khiến anh Huy tắt cả nụ cười.

Thầy giáo Duy Mạnh vừa tổ chức đám cưới hồi tháng trước, hiện đang xây một ngôi nhà nhỏ ở bên kia sông. Mỗi buổi sáng lại thấy hai vợ chồng son dắt chó đi dạo, bờ bên này là anh Toàn tóc vàng đấm nhau khởi động ngày mới cùng với anh Huy tôi và anh Long Phí. Anh Toàn có một brand quần áo khá nổi, kinh doanh tốt cho nên anh cũng được xem là người có tiền. Nhưng trong mắt anh Huy tôi, anh Toàn mãi là thằng Toàn Tạo cùng lớp thường xuyên bị anh kẹp đầu vào cổ rồi lại đuổi bắt nhau chạy khắp sân trường. Mỗi lần như thế, anh Long Phí lại chầu trực ở đó xem có ai bị thương không để mà còn thử nghiệm thuốc mới mà anh vừa chế ra.

"Quang Hải ơi, anh Huy có đơn hàng gì này! Thuốc giảm cân thảo dược và đai đeo giảm mỡ đây nàyyyy"

Trọng Đại không còn là thằng em họ sao quả tạ nhà anh Dũng nữa. Từ ngày trở thành sinh viên Đại học đến giờ, nó là đứa thay đổi nhiều nhất bọn. Đại chăm chỉ học hành và kiếm thêm bằng nghề shipper, mỗi lần những sàn thương mại điện tử sale là người ta lại thấy Trọng Đại chạy đôn chạy đáo giao hàng, thậm chí có ngày đến bảy tám giờ tối mà vẫn thấy nó long nhong ngoài đường chỉ để cho kịp giờ khách nhận.

"Có mần thì mới có cấy mà ăn anh hầy!" (Có làm thì mới có cái mà ăn anh ha!)

Chẳng biết ai dạy nó, có lẽ là một người Nghệ An nào đó mà sáng nào cũng thấy nó sang  nhà người ta lấy cơm trưa rồi đưa người ta đi làm, buổi chiều lại đưa về, đều đặn mỗi ngày như thế.

Một dạo nọ tôi thấy anh Đức trước cổng trường cấp 3, giờ anh đã là văn thư của trường ấy, cách khu nhà tôi cũng cả chục kilomet. 

"Anh Đức đi làm xa có mệt không?"

"Không, anh thấy vui lắm."

Anh Hai Mạnh nay cũng đã không còn là Mạnh lòn lý cô đơn cùng trái tim khỏe nữa, anh có thể đường đường chính chính về quê cùng bạn gái mà không sợ mẹ phải phiền lòng. Thỉnh thoảng nhắc chuyện xưa anh vẫn hay tự hỏi tại sao lại bị cắt giảm nhân sự chỉ vì nói tôi là người yêu của anh.

Chếch sang nhà tôi một tí là cửa hàng bán mỹ phẩm, nay đã trở thành Spa làm đẹp của Hồng Duy. Bây giờ cậu làm chủ nên chỉ thỉnh thoảng ghé ngang. Những bữa tiệc trong xóm luôn có sự xuất hiện của cậu và Văn Lâm. Thỉnh thoảng tôi lại thấy trên instagram của Hồng Duy có Văn Lâm bình luận. Anh Huy cứ hay cười bảo chắc là trên tình bạn dưới tình yêu. 

Hai anh em nhà Dũng Dụng có một ngôi nhà ba người, vì có thế thầy mẫu giáo Đức Chinh đến ở cùng. Ba người họ có mở một nhà trẻ, ngày nào cũng nghe thấy tiếng khóc tiếng cười. Trông Dũng nhỏ như một ông bố bỉm sữa, mới đầu hai anh em còn vụng vì chưa quen, nhưng dần dần dưới sự hướng dẫn của Chinh thì họ cũng đã khéo léo hơn. Bây giờ mát tay lắm, ai cũng muốn gửi trẻ ở đó vì các thầy chăm em bé nào cũng mũm mĩm đáng yêu.

"Yên bình quá, thích nhỉ anh Phượng nhỉ?" Một anh công an da ngăm nào đó đứng ngắm chậu hoa hướng dương nhà tôi rồi nói với người bên cạnh.

"Ừ, thích thật, giống như thất nghiệp ấy." Anh công an còn lại chậc lưỡi, nhìn đồng hồ, "Mà hôm nay Thanh nấu gì cho mình ăn thế?" 

Họ ngắm hoa chán chê rồi lại xách nhau ra chợ, mặc anh Huy hồ hởi chạy ra tưởng rằng bán được mấy chậu hoa tết. 

Còn tôi bây giờ đã tốt nghiệp và trở thành thầy giáo, đang công tác tại trường cấp hai gần nhà. Buổi sáng đi dạy ở trường, chiều về tiệm học cách làm bánh gato. Tôi phải học nếu muốn tự tay làm chiếc bánh trong ngày trọng đại của cuộc đời như tôi hằng mong muốn. 

"Giờ thì tao có hai thằng em trai, lại được ăn bánh free, ngon!"  Anh Huy cười khà khà. 

Phải rồi đó, anh Trường, chủ tiệm bánh Hy Vọng, giờ đã thành người một nhà với tôi và anh Huy.

Vào một ngày mùa đông, anh Trường nói muốn được cùng tôi đi hết quãng đời còn lại. 

Ở thế giới của chúng tôi, xóm nhà Hy Vọng nơi có những người anh em bạn bè mà tôi yêu thương, tất cả mọi người đều đang rất hạnh phúc. Quãng thời gian đẹp đẽ này, cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải qua.

Hy vọng mỗi người chúng ta đều hạnh phúc. 

Tạm biệt và chúc mừng năm mới. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip